Chương XXIII: Sẽ Cố Quên Đi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do khóc nhiều, cộng với sự mệt mỏi của đêm qua đã khiến cho Juvia đánh một giấc nồng trên xe, về đến biệt thự Lockser vẫn không biết

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm đơn côi trong căn phòng lớn với chủ đạo màu đen trắng, thật cô đơn!!!!

_Juvia!!!

Tiếng mẫu thân nhẹ nhàng như cánh hoa, không hung dữ mà cũng chẳng hiền từ, chỉ nhạt nhạt hoà hoà mà nói chuyện

Tiếng mở cửa phòng cùng với lời nói dị ngọt phi thường của mẹ lọt qua khe tai Tiểu Thủy, khiến nhóc lần nữa mặt mũi trợn to lên nhìn mẹ mình

Cũng chẳng biết nói gì, lầm lầm lì lì nhích người sang một bên, nhường một chỗ trống to ở trên giường cho bà

_Con sao thế, Juvia??? - Bà lo lắng hỏi thăm, chưa bao giờ bà thấy Tiểu Thủy như vậy

_Con....!!! - Mím chặt môi lại, nước mắt ứa đầy bên mi tâm, như chỉ một khắc nhắm mắt lại, thủy tinh trong trẻo đó sẽ chảy xuống

_Con làm sao??? Sao lại ốm thế này??? - Bà sợ hãi hỏi, có phải con bà đã không được đối xử tốt???

_Con bị xem là người thay thế của anh ấy!!!!

Nói tới đây, nước mắt bên mi tâm đã chảy xuống nơi gò má gầy gò, hốc hác kia

Không muốn nói, cũng chẳng muốn bận tâm tới nhưng tại sao ở đây vẫn cứ đau, vẫn cứ nhói từng hồi khi nhắc đến anh như thế???

"Gray à!!!! Khi nào hai ta mới có thể hạnh phúc được hả anh???"

Nước mắt ngắn nước mắt dài, theo nhau chảy càng ngày càng nhiều, cứ như bao nhiêu ủy khuất sẽ đi theo nước mắt mà biến mất

_Anh ấy??? - Bà thắc mắc hỏi, sắc mặt hiện rõ sự giận dữ mặc dù đã rất nén lại

Không một tiếng trả lời, nhóc nhắm mắt lại nằm xuống, không muốn nhắc tới người con trai ấy, càng không muốn nói ra tên của người con trai ấy, nó sẽ khiến nhóc bị bệnh tim mà chết mất!!!

Bà vẫn người đó, vẫn không nghe tiếng trả lời, bà cũng rất thắc mắc nhưng không muốn đứa con gái của bà buồn nữa, đành phải ngậm ngùi đi điều tra vậy

Nghĩ là làm, bà đứng vậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi con không quên dặn nhóc vài chuyện
Mẹ đi rồi, nhóc ở có một mình, chắc phải rũ mọi người qua ở chung cho vui quá.... Nhưng mà nhóc sợ, họ sẽ bảo họ kể lại toàn bộ sự tình cho họ nghe, nhóc không muốn kể đâu

Nhưng mà ở một mình buồn chết mất, nên cuối cùng vẫn gọi bọn họ qua

Reeng — Reeng....

"Alo???"

_Chị Lucy????

"A, Juvia hả em, sao giờ này lại gọi cho bọn chị thế???"

_Chị còn ở nhà của anh ấy hả???

"Không, bọn chị về rồi"

_Vậy ạ????

"Ừa, mà Juvia nè"

_Vâng????

"Em đừng buồn nhé, chị biết thằng Gray nó còn yêu bạn gái cũ của nó nhiều lắm, chị không nghĩ là nó chọn em như người thay thế, nhưng chị biết nó không muốn vậy đâu, thế nên bé Juvia đừng buồn nhé!!!"

_Em biết mà!!! Bọn chị qua ở với em được chứ???

"Được, bọn chị thu xếp qua liền"

Cuộc đối thoại qua điện thoại mau chóng kết thúc, khoảng thời gian lại rơi vào yên lặng

Căn nhà này, bao năm qua luôn lạnh lẽo như thế này sao??? Phải đi mua vài thứ về trang trí phòng mới được

Nói xong liền làm, nhóc đi rửa mặt sạch sẽ rồi thay đi bộ đồ anh đưa bằng chiếc quần bò ngắn cũn trắng bó sát đùi cùng với chiếc áo thun đen, lấy cọng thun trên tóc ra, khiến nó xoã bồng bềnh ngang lưng

Coi như là đã tạm ổn về mặt thời trang rồi đi, nhóc với tay lấy đại chiếc túi xách rồi bỏ xuống lầu

Vừa bước tới nhà chính thì bọn chị của nhóc cùng các anh chàng người yêu của họ cũng đến

_Đi đâu đấy nhóc??? - Chị Lucy lên tiếng hỏi, mặt vươn một chút nỗi buồn không tên

_Em định đi sắm đồ cho nhà, các anh các chị đi chứ??? - Juvia nở ra nụ cười gượng gạo, bắt ép chính mình phải vui cười

_Đi thì đi, dù sao bọn này cũng dự định là định cư ở đây luôn!!!!

Bà chị Erza thản nhiên mở miệng nói, mặt không chút biểu sắc mà nói chuyện, hệt như đang kiềm nén giận dữ như mẹ khi nãy

Cả bọn cũng ậm ừ cho qua, mấy cái vali được giao lại cho quản gia Noh nhà này lo, còn bọn họ thảnh thơi đi sắm đồ để quên đi nỗi buồn không tên trong thâm tâm của mình

Bọn họ lên xe rồi ấn ga phóng đi mất hút, chạy thật nhanh trên đường, để gió mang đi nỗi đau trên gương mặt họ

Chạy cũng chừng vài chục phút thì xe cũng đến nơi, bọn họ giao xe lại cho bảo vệ, thân đầy quyền lực bước vào khu mua sắm bật nhất đất nước này

Bước lên tần trang trí nội thất của khu mua sắm, có lẽ ông trời đã vô tình sắp đặt cho anh và nhóc gặp nhau để yêu thương hơn nhưng không phải hôm nay

Đáng ghét thật!!! Nhóc tự rủa tâm mình, tại sao tim lại đau trong lúc này cơ chứ???

Tại sao lúc gặp anh lại đau như thế này cơ chứ???

Anh đang đi với ai thế kia???? Tiểu thư Ultear quyền lực sao??? Anh nở lòng bỏ rơi nhóc sao?? Anh nhẫn tâm như thế sao???

Trách thì cũng đã trách rồi, đau thì cũng đau rồi, khóc cũng đã khóc cạn nước mắt rồi — giờ anh muốn em phải làm gì nữa thì anh mới hả dạ hả Gray??? Anh hành hạ tim em như vậy, anh vui lắm sao???

Em bên đó đau lòng bao nhiêu anh bên đây đau lòng bấy nhiêu

Nhóc nghĩ anh muốn buông tay nhóc ra sao??? nhóc nghĩ anh muốn làm cho em đau??? Nhóc cũng nghĩ là anh muốn nhóc làm kẻ thay thế sao??? Anh làm sao có thể muốn như thế — Anh chỉ muốn nhóc là vợ của anh, chứ không phải cô ấy

Anh nhìn thấy nhóc ở trước mắt đấy, muốn đến ôm lắm đấy nhưng làm sao mà được, ai mà biết lòng người ta hận mình đến mực nào, có khi muốn đoạn tình nghĩa tuyệt đấy chứ

Tim anh đau quá Juvia à!!! Anh khiến nhóc đau, anh cũng đau vậy, nhìn người con gái anh yêu khóc, anh làm sao mà chịu nổi cơ chứ???

Em hãy nói thử xem, anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm lo do mình làm ra đây???

Lướt qua nha như chưa từng quen biết, chẳng thèm nhìn mặt nhau như chưa từng tồn tại, làm thế, sẽ khiến ta bớt đau hơn anh nhỉ???

Nhóc sắp rơi nước mắt rồi, phải đi nhanh ra khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt, để chẳng bao giờ nhìn thấy anh và cô ta âu yếm với nhau

Đi nhanh vào trong nơi bán đồ nội thất, lựa những thứ cao quý nhất, nổi bật nhất, và cao cấp nhất rồi bảo họ chuyển về địa chỉ nhà này, trên khu phố này và đi mất hút

Nhanh chóng bước lên sân thượng của khu mua sắm, nhóc chọn một bàn yên tĩnh nơi góc khuất của quán cà phê

Ngòi vào đó, gọi những ly nước mà họ thích cho phục vụ, riêng nhóc, nhóc thích Cappuchino, vì môi của anh có hương vị của nó và anh cũng thích nó nữa, có lẽ nhóc nghiện hương vị đó, cũng như nghiện anh

Phục vụ đi rồi, nơi đó rơi vào góc khuất của quán, bởi vì, nó không được sôi nổi, chỉ có mỗi sự yên lặng bao trùm

_Mấy anh chị, em có chuyện muốn nói!!!! - Juvia rụt rè lên tiếng

_Sao vậy Juvia, em có chuyện gì sao??? - Levy hỏi, cô nàng lo lắng cho người em út của mình

_Ngày mai em sẽ qua Hàn!!!

Lời nói của Juvia cất lên, như sét đánh ngang tai của bọn họ vậy, không thể như thế được???

_Em sẽ rời nhóm, em sẽ kế thừa công ty của mẹ, em không muốn nhớ anh ấy, không muốn gặp anh ấy nữa

_Bọn chị hiểu mà, bọn chị sẽ đi theo em - Lời Lucy chắc nịch, hệt như là chắc chắn và chính là nó

_Sao vậy ạ???

_Bọn chị cũng sẽ rời nhóm, em yên tâm!!!! - Tới lượt Erza lên tiếng nói, lời nói có chút an tâm

_Dạ, vậy ngày mai mình đi nha!!!

_Ừa!!!

Nói hết câu, bọn họ rời quán đi về, còn nước được đóng bịch để cầm về

     "Mai này em đi xa
        Đi thật xa nói có anh
          Để quên hình ảnh của anh
           Như là quên đi
                     Một cơn gió!!! "

———————–————————

Mọi người bình luận + nhấn nút ngôi sao bên trái cho Vuy nhé, để Vuy có động lực ngược Gruvia nữa, dạo mày nước mắt cạn rồi, không còn từ để tả nữa, tiếp thêm động lực đi!!!!

Yêu lắm ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro