Chương XXIV: Ngày Hai Ta Mất Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đêm nay, ngày mai nữa, em sẽ không còn gặp anh nữa, thậm chí nhìn ngắm gương mặt nam thần kia từ xa cũng chẳng thể nữa rồi

Tạm biệt anh, tình yêu của em!!!

———————————————––
Thời gian của chuyến bay đã định rồi, giờ làm sao để cứu vãn mối uyên ương của chúng ta đây hả anh??? Nhóc phải làm sao???

Có lẽ nhóc sẽ viết thư bằng tay chẳng hạn??? Viết để chúc cho mối uyên ương của họ

Không được nữa thì đành phải buông tay cho anh được hạnh phúc, níu kéo làm gì để sầu càng thêm sầu

Nghĩ tới chuyện viết thư ư??? Có lẽ nhóc sẽ tìm một cái cớ để viết cho bức thư thật dài, viết thật dài, viết tất cả bao nhiêu ủy khuất của nhóc bấy lâu nay đều viết vào đó, để anh hiểu, để anh thấu

Nghĩ rồi lại nghĩ, viết viết liền một mạch những dòng chữ đẹp lên trên tờ giấy, sau đó lại cất họn gàng vào trong phong bì

Sau lại đưa ra cho quản gia Noh đem đi gửi cho anh, có lẽ đó là lần đầu cũng như lần cuối nhóc viết cho anh

Nhắm mắt lại, rồi ngã lưng xuống chiếc giường lạnh, kế bên cũng chẳng còn ai để cười đùa

Cô Đơn Thật!!!……

"Có lẽ em nên nghĩ cho em, không nên nghĩ cho ai nữa được không anh??? Quan tâm ai đó khổ lắm anh à, cũng đau lắm anh à, em phải làm sao đây???"

Nằm đó một hồi lâu sau liền ngủ mất tăm hơi, có lẽ, ngủ sẽ giúp nhóc quên đi anh

_Juvia!!! - Tiếng Lucy lảnh lót ở dưới nhà kêu vọng lên, trong lời nói có lẽ khá giận dỗi

_...........

Không một tiếng trả lời, người nọ đứng bên cạnh cô bắt đầu sốt ruột, chạy nhanh lên lầu, đi qua khắp dãy phòng để kím, nhưng mà ở đâu mới được???

Cuối cùng, chỉ còn mỗi căn phòng nằm khuất trong dãy, tối tăm lạnh lẽo vô cùng, đó lẽ căn phòng cũng chính là nỗi niềm của nhóc, anh làm sao hiểu???

Bước thật chậm tới nơi căn phòng kia, mở cửa ra, đập vào mắt người đó là căn phòng sao yên tĩnh đến dị người

Nó không sôi nổi, cũng chẳng ấm áp gì, chỉ có mỗi gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào

Cái con người gầy gò kia đang nằm co quắp lại bên mép giường, nó khiến con tim anh thắt lại từng cơn

Sao lại ra nông nỗi như thế này??
Em hận anh đến vậy sao Juvia?? Em hận anh thì cứ hận đi, sao lại hành hạ bản thân em như thế??

Từ nhỏ đã kén ăn, thời tiết lạnh liền trở bệnh nặng, khi xưa có anh chăm sóc, bây giờ anh muốn chăm cũng chẳng thể chăm được nữa rồi, người con gái này hận anh đến thân tàn ma dại, anh làm sao có thể gỡ bỏ gánh nặng trong lòng em đây hả Juvia???

Bàn tay của anh vô thức vuốt ve mái tóc màu trời mượt mà kia và nó cũng đã khiến Juvia bừng tỉnh sau cơn mê mộng

Mắt nhóc trợn to, tại sao anh lại ở trong phòng của nhóc được cơ chứ???

Tránh né bàn tay sắp chạm vào tóc mình là nữa, gương mặt gượng lên thấy rõ, kiểu như không hài lòng

_Anh đi về đi!!!! - Gạt bỏ tay của người kia ra khỏi đầu của mình, nhóc khó chịu lên tiếng

_Anh.....!!! - Gray siết chặt bàn tay mình lại, nhìn kĩ sẽ thấy sự không hài lòng trong mắt anh

_Anh đi về đi, không nghe tôi nói sao hả???? - Gay gắt quát lên, nhóc không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa, nhìn vào sẽ khiến cho nhóc ngày đêm ăn ngủ không yên

_Anh...xin lỗi, Juvia!!!! - Nói dứt câu, anh xoay lưng lại bước đi, bóng lưng cô đơn đến lạ

Nhóc đanh mặt lại, đây là lần đầu tiên, là lần duy nhất, anh gọi thẳng tên nhóc ra như vậy, nhưng...........…………………………………… có lẽ, tiếng gọi đó không đúng thời điểm rồi!!!!

Úp cả khuôn mặt xinh đẹp vào đầu gối, nước mắt bên mi tâm cũng kéo dài xuống

Nhóc khóc mất rồi, đây là lần thứ hai trong ngày nhóc rơi nước mắt vì một người vô tâm

Tại sao lại khổ như thế, ai cũng có quyền được yêu mà, sao nhóc lại không được, Tại Sao????

Có phải, ông trời ghét nhóc lắm không??? Tại sao lại bỏ rơi tình yêu của nhóc cơ chứ, nhóc cũng muốn được yêu mà

Mệt mỏi quá, nhóc mệt lắm rồi....

Nhóc ở bên này đau khổ, anh ở bên kia chắc vui sướng nổi!!! Anh đau gấp trăm ngàn lần đấy

"Em chắc hận tôi lắm nhỉ??? Chắc ghét tôi lắm nhỉ... Nhưng tôi yêu em mà... Em có hiểu không vậy hả, Juvia???"

Đã bao giờ, em tự đặt bản thân của em vào hoàn cảnh của tôi hay chưa???...

Và đã bao giờ, anh tự đặt bản thân của anh vào hoàn cảnh của em hay chưa???...

Cả hai chưa từng như vậy!!!

Chỉ vì, nhóc không tin anh hay anh không tim tưởng ở nhóc, hay họ chỉ quan hệ về thể xác???

Em luôn khăng khăng rằng tôi là người quan trọng nhất với em nhưng, giờ hết rồi ư???

Em không còn tin tưởng ở tôi nữa rồi, giờ em không còn là người của tôi nữa rồi, tôi phải sống như thế nào đây???

Có lẽ, mãi mãi như thế này, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu em à, nhưng nếu em muốn, anh sẽ chấp nhận

Anh sẽ tránh xa em ra, anh sẽ buông rơi mối tình của chúng mình

Nhưng anh à!!!!!

Anh là người đã gây ra tất cả sự hiểu lầm của ngày hôm nay, chứ không phải em!!!

Nhưng em mệt rồi, mình buông tay nhau tạm thời nha anh...

Gray bước xuống lầu, mặt anh như không còn một chút sắc nào, buồn hiu

_Sao rồi???? - Lucy lên tiếng ra mặt hỏi, giọng như vô vàng khẩn trương

_Không cứu vãn được nữa rồi, cô ấy hận tớ lắm!!! - Mặt anh buồn so, nhìn trông rất thảm hại

_Cậu về đi!!!! - Natsu đứng dậy, cậu không nghĩ người bạn thân bao lâu nay của cậu là như vậy, cậu thật không hiểu nổi

Gray như dậm chân tại chỗ, anh không thể tin nổi vào tai mình, người bạn thân của anh đang cố đuổi anh ra khỏi đây ư???

Phải rồi ha, tên phản bội như anh không đáng được lưu tình trên căn nhà này

Sải chân bước nhanh về phía cánh cửa, anh lên xe rồi chạy thẳng về nhà, để lại con người luôn ngắm ra cửa sổ trông chờ anh....

Ngậm ngùi quay lưng về phía cửa sổ, nhóc nhanh chóng di chuyển xuống phòng ăn của biệt thự, nơi có thể làm nhóc quên đi mọi lo âu, phiền não

_Anh chị???? - Juvia kinh hỉ, sao lại tập trung đầy đủ như vậy???

_Sao vậy??? - Ngạc nhiên hỏi, Lucy thật không hiểu con nhóc này đang nghĩ gì nữa, có chuyện tập hợp đầy đủ thôi cũng khiến nhóc kinh hỉ ư

_Mau ngồi xuống ăn nào, chút nữa là sẽ ra sân bay rồi!!! - Erza lưu luyến nói, dù sao cũng phải ăn cho no cái đã

Nhóc Juvia cũng ậm ừ cho qua, ngồi vào bàn ăn một cách thiếu vắng

Người ngồi ở bên cạnh nhóc lâu nay đâu rồi, người đó đi đâu rồi

A, phải rồi, người ấy bận ăn với cái người mà người ấy yêu thương mấy nghìn năm rồi, đâu còn bận tâm tới thứ được xem là vật thế thân cơ chứ

Ăn từng miếng từng chút một, cổ họng đắng chát, làm sao nuốt nổi cơm xuống bao tử được đây???

Thôi thì bỏ một bữa chắc là được nhỉ??? Chỉ bỏ một bữa thôi mà, sẽ không chết đâu ha

Nhưng mà, bỏ cơm, người đó cũng chẳng có quan tâm tới mày đâu, tại sao lại phải bỏ, nhưng đau lắm, làm sao có thể ăn trôi đây

_Juvia??? - Natsu lo lắng lên tiếng nói, nhìn cô em nhỏ của mình như vậy, anh thật sự không an tâm

_Dạ?? - Ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu, nhóc sợ hãi vội lau đi nước mắt

_Em không sao chứ??? - Lần này tới lượt Jerlla lo lắng hỏi

_Em không sao đâu, anh chị đừng lo lắng - Juvia tươi cười trả lời, chẳng việc gì phải khóc vì người không quan tâm ta _À mà tới giờ đi rồi, ta đi thôi ạ!!!

Nói hết câu, Juvia nhanh chóng rời khỏi bàn, kéo chiếc vali của mình ở ngoài phòng khách từ ngày hôm qua mà lôi đi

Bọn họ cũng chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, làm sao để cho hai người đó gắn kết lại với nhau???

Người thì đau khổ, người kia thì ngàn đắng cay, ai thấu hiểu ai bây giờ??

Anh ngồi bó gối nơi phòng khách, giờ anh phải làm sao đây, đầu óc anh bây giờ nó như cọng tơ bị vò tới mức rối mù

Thật sự chẳng thể nào nghĩ xuông được chuyện gì cả, có phải anh vô dụng quá rồi không???

_Anh Gray!!! - Nàng tiểu thư Hàm Ngọc Bạch nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh an ủi

_Tiểu Bạch...!!! - Anh chợt giật, trong đầu óc anh mông lung nhớ man mác cái con người kia, chợt bị làm cho bừng tỉnh

_Anh không sao chứ??? - Ulteat lo lắng, đáy mắt không kiềm nổi hiện lên sự chua xát đến lạ

_A... Anh không sao!!! - Lại tự dối lòng mình nữa rồi, anh không muốn mình chính là lí do khiến cả hai cô gái đều đau khổ

_À!!! Anh không sao ư, vậy hãy lắng nghe những gì em sắp nói cho anh nghe nhé!!!

Cô nàng úp úp mở mở, khiến cho đáy lòng Gray sôi sục, có phải Ultear biết được gì rồi không???

Anh ậm ừ trả lời, thẫn thẫn thờ thờ chờ đợi câu nói của Ultear, mau chóng

_Anh Gray à!!! Thật sự mà nói cho anh biết, em đã không còn yêu anh từ mấy năm trước rồi....

Nói đến đây, bỗng.... Tim cô chợt chùng xuống, không phải là không yêu mà là quá yêu

_Anh tốt nhất không nên vì một người không yêu mình mà đánh mất đi một người đã yêu mình quá nhiều đâu anh!!!! Anh hiểu chứ, anh Gray???

_Anh....!!! - Gray ậm ừ, anh không biết phải nói thế nào nữa

_Đối với em, anh như người anh trai vậy, che chở cho xem suốt quãng thời gian dài, quá vất vả cho anh rồi... Nay em buông tay anh ra, để anh đi tìm hạnh phúc mới của chính mình, chứ không phải vì vướng bận tình cảm nghĩa xưa xa lắc kia, mau đi đi anh, đi níu tay người con gái ấy lại, được chứ!!!!

      "Không phải là chấm hết
         Chỉ là không thể níu được
      Nhưng người kia níu
          Người bên này
Chắc chắn sẽ
                            Kéo lại....!!!"

——————————————–––
Chuyện như các noona mong muốn đã ra lò, thật sự là ngược tâm quá rồi, sắp lụy không nổi nữa rồi, cho thêm ❤ để tiếp tục lụy đến HE!!! Được hong các noona!!! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro