Chương 3 : Tôi muốn em là người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những tia nắng len lỏi chiếu vào căn phòng của một cô gái . Tiếng điện thoại vang lên khiến cô gái đó thức giấc
" Chuyện gì ? " Giọng nói lạnh lùng của Ngọc Nhi  nói qua điện thoại
" Dạ bang chủ ,  chủ tịch tập đoàn Vương Thị nói đã điều tra được cái chết của cha mẹ ngài " Tô Nguyệt nói
" Cô nói đã .. đã điều tra được " Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi
" Dạ vâng thư kí của chủ tịch Vương đã nói điều tra được và muốn ngài qua tập đoàn của họ để trao đổi "
Tô Nguyệt trả lời
" Được , ta sẽ tự đi ko cần qua đây " Nói xong Ngọc Nhi cúp máy ko đợi bên kia trả lời . Cô vội vscn sau đó bước xuống nhà không đợi người hầu chào hỏi đã bước ra ngoài lấy xe chạy mất
----------------- ×•× em là dãy phân cách đáng yêu ---------
Tập đoàn Vương Thị
Ngọc Nhi bước vội vào bên trong khiến mọi người chú ý hôm nay cô mặc quần bò ôm sát thân hình cô tạo nên đường công hoàn mĩ chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật làn da trắng hồng tự nhiên của cô
" Tôi muốn gặp Vương Gia Huy " Ngọc Nhi bước đến chỗ tiếp tân nói . Mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn cô
" Cô có hẹn trước không ạ " cô tiếp tân không sợ chết hất mặt lên nhìn cô toả vẻ khinh bỉ
" Không có cứ nói là Trịnh Ngọc Nhi tôi đến tìm " cô ko nhanh ko chậm nói cũng ko để ý đến vẻ mặt của ả tiếp tân . Giờ phút này còn để ý nữa ,  bây giờ cô vô cùng gấp
Thấy vậy ả tiếp tân mở miệng " xin lỗi cô ko có hẹn thì không được gặp chủ tịch " ả lên mặt nói " với lại loại người như cô chắc tới đây để quyến rũ chủ tịch mà thôi " lời nói khinh bỉ của ả phát ra
" Ồ vậy sao ? Thật ko ngờ một công ty lớn như vậy mà lại tuyển một nhân viên ăn nói hỗn láo như vậy " Ngọc Nhi giọng nói trầm xuống khiến người khác có phần khiếp sợ
" Cô .. cô giám nói tôi hỗn láo ... Cô có biết tôi... tôi là ai ko ?? " Ả tiếp tân lắp bắp nói
" Cô là ai ?? " Ngọc Nhi ko nói nhiều hỏi lại
" Tôi là tiểu thư của tập đoàn Lí Hải , sao sợ rồi phải ko ?? " Ả tiếp tân tự hào giới thiệu . Vốn dĩ ả vào đây làm là quyến rũ Vương Gia Huy nhưng một cái liếc mắt của Vương Gia Huy cũng không giành cho ả 
" Ồ ! công ty này tôi chưa nghe qua bao giờ , hay tại nó nhỏ quá nên tôi ko biết " Ngọc Nhi khinh bỉ nhìn ả nói , bây giờ cô mới phát hiện mặt ả trang điểm cầu cả kí phấn trở lên ( tác giả : -_- cái này cở mười kí chứ 1 kí gì , giống hệt cắc kè bông ) khuôn mặt bình thường thấy giờ còn thấy ghê hơn
Đúng lúc đó thư kí Kiêm đi tới chỗ cô nói " chủ tịch Trịnh mời cô đi hướng này " thư kí Kiêm vừa nói vừa cúi người mời cô , lời của thư kí Kiêm không lớn ko nhỏ vừa đủ mọi người nghe thấy . Nhân viên trong công ty nghe được không bàn tán , xì xào còn ả tiếp tân thì mặt xanh như tàu lá chuối
Cô không để ý những bàn tán đó mà cứ bước đi , khi đi cô còn quay mặt nói " công ty Lí Hải của cô sẽ phá sản " nói xong cô cất bước về phía thang máy , để lại ả ngồi gục dưới mặt đất , chỉ vì một lời nói của ả mà giá đình ả sẽ phải ra đường ở
Vừa bước vào thang máy thư kí Kiêm đã nhấn tầng một trăm
"Ting toang " tiếng thang máy
" Mời cô đi lối này " thư kí Kiêm khom người mời cô tới một căn phòng sau đó gõ cửa
" Vào đi " giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong phòng
Cô bước vào hàn khí trong phòng đã giảm đi một nữa . Thấy cô bước vào Vương Gia Huy không khỏi vui vẻ mà nhết môi , " ngồi xuống đi " nói rồi chỉ về phía ghế đối diện anh " em biết hôm nay tôi mời em tới là chuyện gì phải ko ? " giọng nói âm trầm đầy ma mị của anh phát ra
" Vào vấn đề chính tôi không thích dài dòng , anh muốn gì " giọng nói lạnh lẽo của cô cũng ko kém anh bao nhiêu
" Tôi muốn gì à ?? " Anh vừa hỏi vừa tiếng lại gần cô dâu đó thì thầm bênh tai cô " tôi muốn em là người phụ nữ của tôi "
" Anh.... " Ngọc Nhi nghe anh nói khá bất ngờ nhưng vẫn cố ổn đinh tinh thần
" Sao ! Em ko đồng ý à , vậy em đừng mong có tin tức gì về người giết cha mẹ em " anh nói xong sau đó quay về chiếc ghế của mình
" Anh....anh , " Ngọc Nhi nhìn anh nói ko nên lời " được tôi đồng ý nhưng tôi có điều kiện  " cô suy nghĩ sau đó trả lời
" Nói điều kiện gì " anh nhàn nhã hỏi cô dường như đã biết trước chuyện này
" Thứ nhất anh ko được chạm vào tôi , thứ hai anh phải cho tôi có thời gian riêng " cô cương quyết nói
" Được tôi đồng ý với em " anh ko ngần ngại đồng ý " nhưng em phải dọn qua nhà anh ở "
" Được " cô nói ko do dự , dù dì cũng chỉ ở chung ko có gì to tát với cô , nhưng cô đâu biết quyết định này của cô đã dẫn cô vào hang sói
" Tốt chút nữa thư kí Kiêm sẽ đưa liệu điều tra được cho em " anh vẫn nhìn cô nói
" À hôm nay tôi còn có việc bận nên ko ở lâu được , cứ kiêu thư kí của anh đưa cho thư kí của tôi được rồi " cô nói xong bước ra ngoài để lại người nào đó đang tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro