Băng Thu(Ca x Viên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Lạc nguyên tác không biết bản thân vướng phải hoàn cảnh oái oăm gì mà rơi vào lỗ hổng thời gian xuyên nhầm sang thế giới hệ thống tự cứu và vô tình biến thành con cún nhỏ mập có bộ lông xám được Thẩm Thanh Thu vừa mới trải qua thời gian để tang cho 'Lạc Băng Hà' cứu đưa đem về nuôi.

_____________

Đại chiến tiên ma, Lạc ma tôn anh dũng hi sinh trên mặt trận. Thẩm phong chủ đã bất chấp mọi phản đối bên tu tiên, đưa hài cốt của 'y' đem về Thanh Tĩnh phong chôn cất ở sau rừng trúc để tưởng nhớ.

Tuần đầu:

"Sư tôn, đã qua một tuần rồi người không có nghỉ ngơi hẳn hoi. Còn tiếp diễn thế này sức của người sẽ không chịu nổi đâu."

" Anh Anh, con về đi. Ta muốn ở đây với Băng Hà thêm lát nữa."

Ninh Anh Anh: "..." nàng hiện giờ chưa dám cường ngạnh với Thẩm Thanh Thu, sợ một câu lỡ lời nào làm hắn cảm thấy tổn thương mà nghĩ quẩn đi tự sát thì không hay nên nàng đành nghe lời lui về.

Bốn chín ngày:

"Đại sư huynh, sư tôn đã ngồi ngẩn người bên mộ phần của A Lạc tròn bốn chín ngày rồi. Muội khuyên người muốn rát cả họng nhưng người chẳng thèm nghe vào tai một câu, nếu tình huống cứ tiếp tục phát triển đi xuống như này, muội sợ sư tôn không bao lâu nữa cũng sẽ bỏ chúng ta đi theo A Lạc mất." Ninh Anh Anh vừa nói vừa kìm nén nước mắt luôn trực trào bao lâu nay.

Thẩm Thanh Thu vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe bất cứ ai khuyên giải. Hắn cứ luôn lẳng lặng ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ mới xây. Đôi khi sẽ hắn cười, cũng đôi khi còn thấy được hắn đang khóc.

Chẳng ai biết được Thẩm Thanh Thu trong thời gian ngồi đó đã thấy được những việc gì mà lại có những cảm xúc như thế.

Mọi người chỉ biết rằng Thẩm Thanh Thu từ sau khi Lạc Băng Hà chết được năm mươi ngày thì có nhặt được một con cún mập lông xám xù rất đáng yêu. Hắn rất cưng chiều nó nhưng lại chẳng biết vì cái lí do gì mà nó luôn thờ ơ, xa lánh, lạnh nhạt với hắn.

Nhưng đối với mọi người nhìn vào lại thấy đây hẳn là một điều may mắn bởi họ không còn phải bắt gặp cảnh tượng Thẩm Thanh Thu cứ ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn trước ngôi mộ lạnh kia nữa.

Tiểu bông xù được Thẩm Thanh Thu phát hiện ở ngay sau tấm bia mộ của Lạc Băng Hà vào hôm trời đổ cơn mưa tầm tã trong tình trạng toàn thân ướt sũng nước xen chút bùn đất dính trên bộ lông.

Trông cún con khi đó khá yếu, bởi vậy hắn đành bế nó đem về trúc xá dưỡng sức. Đợi tới khi nó khoẻ trở lại rồi thì Thẩm Thanh Thu định thả nó đi nhưng cún con cứ không chịu. Nó luôn tỏ ra thái độ ghét bỏ đối với Thẩm Thanh Thu khi hắn tới gần nó.

"Bông Xù, Bông Xù? Ngươi đang trốn nơi đâu?" Thẩm Thanh Thu vừa lật tìm quanh khắp trúc xá vừa gọi cún con lông xù bằng cái biệt danh mà hắn tiện mồm đặt cho nó lúc nhàm chán.

"Ngươi ra đây đi được không?" Tiểu Bông Xù ngươi đừng hù nữa, ta đang thấy hơi sợ đó nha.

Từ ngày định mệnh ấy, khi Thẩm Thanh Thu cứu được Lạc xuyên không về chữa thương đã cảm thấy giữa hắn và y như có một sợi liên kết gắn cả hai lại với nhau hệt như sợi dây kết nối gắn giữa hắn và Băng muội.

Thẩm Thanh Thu trước giờ thật sự rất thích những vật có lông mềm mềm xù xù lắm, hơn nữa tiểu Bông Xù còn được hắn phát hiện ở ngay sau tấm bia mộ của 'Lạc Băng Hà' nữa.

Khi vết thương trên người cún con dần khỏi, trong lòng hắn thật ra không muốn để cún con rời đi chút nào, có điều hắn lại nghĩ cún con còn nhỏ như vậy hẳn là nó vẫn còn gia đình đang chờ, bản thân không nên quá ích kỉ mà giữ nó lại bên mình.

Nhưng thật may, cún con vậy mà hiểu được ước muốn của hắn. Nó muốn ở lại Thanh Tĩnh phong, muốn cùng hắn bầu bạn.

Còn Lạc Băng Hà vô tình bị xuyên không vào trong hình trạng của một chú cún con lại nghĩ khác.

Y cảm thấy cực kì chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu lắm, nhờ công ơn của vị chủ nhân khuôn mặt đầy tính lừa gạt, bề ngoài che dấu vẻ mặt nguỵ quân tử bên trong này khiến y mất một quãng tuổi thơ đáng lẽ ra sẽ được hạnh phúc.

Mỗi lần nhìn thấy là lại muốn nôn!

Thế mà ông trời lại gây khó xử cho y, vì chuyện xuyên qua một thế giới khác vốn cực kì hi hữu nên việc đến được thế giới kia hay không thì hết sức khó khăn và đi kèm theo đó còn có nhiều nguy hiểm, vận may rủi không ai có thể nói trước.

Còn một điều quan trọng nữa: y đây là bị động xuyên qua chứ không phải là chủ động xuyên qua nên hình thể của mình, y không có quyền quyết định.

Cũng vì lẽ đó nên khi đã rơi xuống đất an toàn, trên thân thể trong hình thái cún con của y đã chằng chịt vết thương, tu vi cũng bị hạn chế xuống rất thấp.

Tóm lại y trong tình huống đó chỉ có thể mặc người xâu xé mà bản thân sẽ không có sức lực nào để phản kháng lại được.

Chỉ là y cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sau nhiều lần quan sát Thẩm Thanh Thu khiến y đưa ra một kết luận khác.

Vị sư tôn ở thế giới này của y thật sự khác xa so với thế giới trước y từng sống.

Ở đây hắn yêu 'y', Liễu Thanh Ca cũng không có bị ngộ sát chết mà vẫn còn sống. Không chỉ thế mà hai người còn đặc biệt ăn ý với nhau nữa.

Và y còn nghe mấy vị đệ tử trong phái còn nghị luận rằng khi 'y' còn sống lúc trước, cứ mỗi lần về thăm phái cùng sư tôn, 'họ' đều sẽ rải cẩu lương gây bội thực cho mọi người.

Đến nỗi Bách Chiến phong chủ-Liễu Thanh Ca lần nào cũng tức đến độ vác kiếm đuổi hai người đi.

Nhìn chung thì hiện tại y rất yếu, bản thân lại chưa quen thuộc quá nhiều với thế giới này. Nếu sư tôn đã không có ác ý thì y ở lại đây từ từ khôi phục năng lực cũng được phết.

Vì nể mặt Thẩm Thanh Thu nên ở nơi đây y muốn đi bất kì đâu cũng chẳng bị ai ngăn cấm cả.

Nói đúng hơn là mọi người sẽ chẳng ai thèm quan trọng hoá việc để một chú cún nhỏ không có linh trí đi lang thang khắp nơi mới đúng, y được đem ra so sánh chẳng khác gì một thứ vô hình.

Nhưng hậu cung của y thế nào lại khó hiểu đến vậy?

Họ đang xem gì mà Xuân Sơn Hận? Cuốn sách đó có gì thú vị ư?

Y không hiểu, rốt cuộc 'y' của thế giới này có phải đầu bị ngấm nước hay là trượt chân té ngã va phải đá à, mà sao hậu cung mỹ nhân cả dãy trước mắt như này lại không cua nổi một ai vào lòng?

Mà đã thế còn để các nàng phải dựa vào nhau sống qua ngày như này?!!!

Tạm gác chuyện hậu cung qua một bên đi, chuyện quan trọng y cần làm bây giờ là nhanh chóng khôi phục lại tu vi.

Hmm, ma giới lúc này hẳn rất là loạn đi. Y hiện giờ mà trở về có khi chết mất xác lúc nào không hay nữa kìa.

Vấn đề tài nguyên tu luyện liền trở thành nan đề khi y vốn tu ma đã quen, nay ma giới không thể về, Thanh Tĩnh phong là chính phái tu tiên nên luôn được bao trùm bởi tiên khí.

Vấn đề này đã dẫn đến kết quả là y không có cách nào để tu luyện.

Những tưởng đã bước vào ngõ cụt không còn lối thoát thì bỗng từ nơi xa xăm hiện lên tia sáng soi đường dẫn lối.

Khắp cả Thanh Tĩnh phong, kể cả Thương Khung sơn to lớn này thế mà lại có một nơi phát ra ma khí cực kì nồng đậm!

Không đâu khác chính là ngôi mộ chôn cất Lạc Băng Hà của thế giới này.

Từ khi phát hiện được thiên đường tu luyện này, y ngày nào cũng sẽ chạy đến nằm gần mộ để hấp thụ ma khí vào cơ thể.

Dần dần y còn chui hẳn xuống mộ nằm lên nóc quan tài để hấp thụ được ma khí nhiều hơn.

Lạc xuyên không luôn mải mê với ý nghĩ tu luyện mà không hề để ý tới sự thay đổi về tình trạng sức khoẻ ngày càng xuống dốc của Thẩm Thanh Thu.

Chỉ biết là mỗi lần y tu luyện trở về, trên bàn luôn bày biện ba món: cháo, món xào và món luộc.

Món cháo thì mùa nào cũng vậy, nó sẽ luôn xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng hai món còn lại mỗi mùa sẽ thay bằng một loại rau hoặc món khác nhau để đổi khẩu vị liên tục không gây ngán.

Mỗi lần y nhìn đến sư tôn lại chỉ thấy người đang nằm nghỉ trên giường, mắt nhắm hờ vẻ mặt tái nhợt tỏ ý mệt mỏi nên y không dám đến phá người.

Hahahaha...

Chính là y không hề biết, những lúc y chạy đến mộ phần tu luyện lại là lúc Thẩm Thanh Thu ở Thanh Tĩnh trúc xá phát bệnh.

May mắn có Ninh Anh Anh phát hiện khác thường nên gấp rút chạy đến Thiên Thảo phong mời Mộc phong chủ đến xem bệnh.

"Sư huynh, bệnh này đã vào giai đoạn cuối. Huynh thật sự không muốn chữa sao?"

"Không muốn!!!"

"Nhưng..."

Hắn xuyên đến thế giới này đã lâu rồi, làm gì sợ mấy vụ đau đớn thể xác nữa? Nhưng quan trọng là hắn không muốn phải quên đi Băng Hà.

Khi còn ở hiện đại, hắn từng có nghe nói rất nhiều về căn bệnh hanahaki mà bản thân lúc này đang mắc phải.

Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

Bệnh có hai cách chữa, nhưng người hắn thương nhớ bất kể lúc nào cũng sẽ đặt ở đầu quả tim mà nâng niu giờ đã không còn.

Chỉ còn cách khác là phẫu thuật. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng để yêu. Thậm chí, cũng không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Không còn tình cảm thì khác gì cái xác không hồn? Hắn không cần thiết phải sống như một xác chết biết đi như vậy! Căn bệnh này tuy có khả năng cướp đi tính mạng hắn nhưng đây là con đường hắn đã chọn.

Thẩm Thanh Thu từ đó về sau liền giữ khoảng cách với mọi người, hắn sợ lỡ đâu trong Thương Khung sơn này cũng có người đang tương tư, gặp phải hắn thôi lại bị lây bệnh thì khổ.

Thế rồi Thanh Tĩnh phong dần thành chỗ không người bởi đám đệ tử bé nhỏ ngày nào giờ đã lớn, chúng có quyền tự quyết định số phận bản thân nên đã rời núi tản đi nhiều chỗ.

Một số đi trải đời, một số ẩn cư sơn dã, số còn lại thì lập gia đình sinh con đẻ cái làm ăn buôn bán...

Trên núi lớn ngày xưa ríu rít tiếng người nay chỉ còn mình Thanh Thu quân trông coi. Chưa đúng, vẫn còn một sinh vật nhỏ bé nữa ở lại canh núi cùng Thẩm Thanh Thu.

Lạc xuyên không tu luyện đã lâu nay sắp đạt tới cảnh giới có thể hoá hình thành người có tay có chân như xưa.

Chỉ một chút nữa thôi, cố thêm chút nữa, tiếp tục...

"Ngươi lấy ma khí của ta để tu luyện, vậy giúp ta hoàn thành tâm nguyện được không?"

Lạc xuyên không bị sự xuất hiện bất ngờ của Lạc Băng Hà doạ cho phân tâm suýt thì lệch hướng tu luyện phải làm lại từ đầu.

Đợi khi đại công cáo thành, có thể thành công hoá thành hình người. Lạc xuyên không mới lên mặt nhìn hỏi Lạc Băng Hà: "có gì thì nói đi rồi còn siêu thoát sớm, có khi mệnh tốt còn được đầu thai vào một nhà số tốt."

Người kia ngó lơ thái độ khiêu khích gây ngứa mắt của Lạc xuyên không sang một bên, bởi y rất lo cho sư tôn. Không biết người ổn không: "bởi ta là ngươi, ngươi cũng là ta nên ta mong ngươi có thể thay ta ở lại chăm sóc tốt cho sư tôn."

" tưởng chuyện gì khó, việc này thì đơn giản. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng."

Nghe xong, Lạc Băng Hà hoá thành đám khói nhỏ bay xuyên qua y phục nhập vào cơ thể Lạc xuyên không.

Ngay từ bước chân đầu tiên khi Lạc xuyên không rời khỏi mộ thất dưới lòng đất đi lên đã cảm giác được sự chẳng lành bởi lượng ma khí nồng đậm phân tán mọi nơi trên Thanh Tĩnh phong.

Y trước giờ vô tình vô cảm nhưng sao lúc này nơi trái tim lại phát ra cảm giác nhộn nhạo bất an tới vậy?

Đây ắt hẳn là cảm xúc của tên mít ướt kia đi. Có lẽ y đã nghĩ nhiều rồi.

Dù trong lòng tự trấn an bản thân ra sao nhưng chân y đã tự lúc nào bước ngày càng nhanh hơn chạy về trúc xá.

"Băng Hà!"

"Chạy...Lạc Băng Hà chạy khỏi đây ngay!!!"

Giọng Thẩm Thanh Thu đã khàn đặc, hắn nói một chữ lại hộc máu một lần.

Y đứng ngây cả mặt cứng đờ người, trong một thời khắc nào đó, hai bên khoé mắt y chảy ra hai dòng nước bởi câu nói và cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Người trước mặt mới bao lâu không gặp giờ nhìn thật hao gầy đi rất nhiều, còn đám ma tộc phía sau đang vui sướng dùng kiếm, gậy, đao hành hạ Thẩm Thanh Thu trông thật chướng mắt.

Ý thức nói cho y biết rằng y việc gì phải khó chịu với chút xíu hình ảnh tầm thường này? Nhưng thân thể lại không nghe sự điều khiển của y mà lảo đảo chạy lên phía trước ngã xụp xuống ôm lấy thân xác dần lạnh đi của Thẩm Thanh Thu.

Kết giới phong sơn đã đc dựng lên, y được chủ nhân ngọn núi nói cho phép rời đi nhưng thân thể lại không nghe sai khiến muốn ở lại.

Cũng vậy thôi, muốn kết giới phong sơn lần nữa được mở ra thì trừ khi có một thế hệ khác được ý chí Thanh Tĩnh phong chấp nhận thì kết giới tự khắc biến mất.

Còn hiện giờ, nơi đây là đất chôn Thanh Thu quân cùng Lạc ma tôn.

Lạc xuyên không thấy rất rõ hồn thể hai người kia cùng nắm tay nhau vui vẻ bay về trời, họ còn quay lại nhìn y mỉm cười như lời từ biệt rồi mới biến mất hẳn.

Từ đây hai người sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau nữa.

Tỉnh khỏi giấc mộng, Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân thật hợp với cô đơn. Từ đầu đến cuối, y chưa từng được nhận bất kể một chút tình thương ấm áp nào từ sau khi mẫu thân mất.

Thật sự rất ghen tị với Lạc Băng Hà của thế giới bên kia quá đi.

____HẾT_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro