【ĐN Băng Cửu】Sống lại dưới một thân phận mang góc nhìn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO SẼ CÓ OCC VÀ KẾT OE

Người xưa có câu nói rất hay: Ghét của nào trời trao của đó. Quả nhiên không hề sai một chút nào.

Vì cái lí do chó má gì mà hắn đã chết rồi còn bắt phải sống lại để đi làm cái chuyện quái quỷ gì như này?

Lạc súc sinh kia y đau khổ, y cô đơn, y...nói tóm lại chuyện của y thì liên quan gì tới hắn kia chứ!

Chết rồi còn lôi hắn về ép buộc trở thành cái gì mà...hệ thống cải tạo nam chủ???

Vậy cho nên...

"Lại là đánh giá hạng F."

"Hệ thống Thẩm Cửu, ngươi rốt cuộc là làm ăn kiểu gì đấy?!!!" Quản lí hệ thống ném cả xấp tài liệu đánh giá công việc vào người hắn.

"Đã trải qua tận 5 thế giới rồi, thế giới nào cũng chỉ nhận được thành tích thấp tận mức này, ngươi đây là có ý định tìm chết hả? Ngươi tìm chết thì cũng đừng có lôi kéo nam chủ người ta đi theo."

"Y còn cần trở về thế giới của y để cung cấp năng lượng cho thế giới đó có thể duy trì nữa. Ngươi không muốn hoàn thành nhiệm vụ cùng y thì có thể đi tìm kí chủ khác để kí kết."

"Có phải ta muốn thế đâu? Ngươi nhìn thử trong hồ sơ tiếp nhận công việc hệ thống kí kết kí chủ của ta đi rồi hẵn nói tiếp."

"..."

"Thấy rồi phải không. Là y, là Lạc Băng Hà chọn ta là hệ thống của y, ta làm gì có phương pháp phản kháng nào?!!!"

"Không chấp nhận thì bên phía tổng quản lí trên cao kia lại giáng lệnh xuống ép buộc không cho trái lệnh..."

___________________

"Công Nghi sư huynh, huynh tỉnh chưa?" Thẩm Cửu bị đánh thức bởi tiếng gọi của đám thiếu niên ngoài cửa.

Hắn bật người dậy khỏi giường, hộc tốc chạy tới trước bàn gương soi mình và thấy người trong gương không phải ai khác, là Công Nghi Tiêu!

Sao ta lại hoá thành Công Nghi Tiêu rồi?

【Hệ thống Thẩm Cửu, ngươi nghe thấy ta đang gọi không?】

Bỗng trong đầu có tiếng của quản lí hệ thống vang lên hỏi, Thẩm Cửu bất đắc dĩ đáp lại: "Nghe thấy. Mà chuyện đang diễn ra như này là sao, tự dưng ta trở thành Công Nghi Tiêu là thế nào? Chuyện gì cũng phải có một lời giải thích đi chứ."

【Do ngươi mấy thế giới làm nhiệm vụ trước đều bị đánh giá thấp quá nên lần này cấp trên phân phó ngươi đến thế giới song song với thế giới mà ngươi ở để hoàn thành nhiệm vụ. Mà lần này còn cho ngươi có thân thể chỉ để giúp ngươi tiện cho kế hoạch giúp đỡ thôi.】

Cứ có cảm giác bản thân lúc này đã không còn là hệ thống luôn phải lẽo đẽo theo nam chủ nữa mà trong một tình huống không tưởng, hắn đã biến thành kí chủ của hệ thống luôn rồi.

【Tập trung kìa!!! Có người ngoài cửa gọi ngươi đó, nhớ là phải nhập vai cho tốt. Ta đi tải nhiệm vụ, lát rảnh ta gửi ngươi.】

Hmm, đồ hệ thống vô dụng. Giờ mới nhớ ra việc phải đi tải nhiệm vụ.

Trong lòng thầm phun tào về vị hệ thống đi cùng mình, ngoài mặt thì Thẩm Cửu vẫn mau chóng mặc lại y phục chỉnh tề rồi mở cửa đi ra ngoài.

"Sư huynh." Chúng đệ tử cung kính cúi người hành lễ với 'Công Nghi Tiêu'.

Hắn nhìn họ hỏi: " có chuyện gì?"

"Sư tôn kêu bọn đệ tới nhắc sư huynh về đại hội Tiên Minh sắp diễn ra, mong huynh thu xếp sự vụ trong cung còn mau chóng lo chuyện về đại hội."

Rốt cuộc tên nhóc con này là cỗ máy làm việc cho lão cung chủ sao? Thông qua kí ức thân thể, Thẩm Cửu có thể nhìn lại những gì mà Công Nghi Tiêu đã trải qua.

Phải nói nói là 'cậu' từ khi được nhận vào Huyễn Hoa cung chưa từng có được một ngày nghỉ, suốt ngày sáng tối làm việc liên tục bởi vì có bao nhiêu công vụ trong cung thì lão cung chủ đều ném hết để cậu xử lí.

Địa vị sao? Nực cười, lão cung chủ truyền lệnh để cho đám đệ đều tử nghe theo lệnh Công Nghi Tiêu chứ thực chất trong Huyễn Hoa cung chẳng có một ai thật tâm tôn trọng cậu, cậu thường không có quá nhiều thời gian để tu luyện.

May mắn ông trời cho Công Nghi Tiêu sở hữu ngộ tính cực cao, những khi rảnh rỗi chỉ vỏn vẹn trong nửa canh giờ (sấp sỉ 1 tiếng), cậu đã biết cách tận dụng từng chút thời gian ít ỏi đó để tu luyện.

Có được thành tựu như lúc này đều dựa hết vào sự nỗ lực và cần mẫn của cậu mà ra cả.

Ồ, Thẩm Cửu hắn nhận ra một điều: nói thế thì nếu Lạc Băng Hà không phải nam chủ thế giới này thì với phẩm chất và sự nỗ lực của Công Nghi Tiêu cũng đủ tư cách để xưng bá tứ phương hoặc chính là nam chủ rồi.

_________________

Hôm nay đã là ngày tổ chức Tiên Minh đại hội.

"Công Nghi công tử. Xin chào."

"Chào chưởng môn/gia chủ/đạo trưởng/tông chủ..."

...

Thẩm Cửu đứng ngoài cổng thành Kim Lan tiếp đón khách đến tham dự Tiên Minh đại hội một lúc thì vào chuẩn bị, việc tiếp đón liền giao cho vị đệ tử khác thay thế.

"Nhìn kìa, phong chủ Thanh Tĩnh phong đang ngồi trên kia kìa. Ngài ấy đẹp và soái quá đi!!!"

Ảo tưởng rằng 'họ' đang bàn tán mình, Thẩm Cửu định quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo nhưng hắn bỗng nhớ ra, bản thân lúc này đâu có còn là Thẩm phong chủ cao thượng gì nữa đâu.

Việc gì phải nổi cáu?

Nghĩ như vậy, Thẩm Cửu liền thu hồi ánh mắt và nhìn theo hướng nhóm nữ nhân đang dõi theo bàn tán đỏ mặt chỉ trỏ.

Người kia đứng trên đài cao, quanh người toả ra khí tức thanh khiết cao thượng, mặt mày anh tuấn dễ nhìn, tay cầm quạt xếp thi thoảng phe phẩy mấy cái giả ngầu.

【người kia đẹp phải không】

"Ừm, rất đẹp..." chết cha, bị lừa rồi!!!

"Đù má mài!"

【hahahaha, sao thế Thẩm Cửu. Ta thấy ngươi đang thất thần nên vào trêu ngươi chút thôi, gì mà xù lông ghê thế】

"Nếu cập nhật về rồi thì thông báo nhiệm vụ luôn đi để ta còn làm."

【đồ thiếu muối nhà ngươi, ngươi chẳng thú vị chút nào cả】

"Ban bố nhiệm vụ hoặc cút. Ta không có nhiều thời gian cùng ngươi tán gẫu." Cút cút lẹ dùm, tự nhiên từ đâu xuất hiện hỏi bất ngờ thếhoos hắn suýt chút sụp bẫy tự luyến về bản thân rồi, may đầu óc hắn còn nhảy số lại kịp, không thì quê chết mất.

【ấy ấy, được rồi ta nói. Nhiệm vụ thế giới này hết sức đơn giản thôi, ngươi chỉ cần ngăn cản việc Thẩm Thanh Thu của thế giới này không làm ra loại việc tự bạo kinh mạch chết và còn phải dẫn dắt 'hắn' yêu nam chủ Lạc Băng Hà là được】

"Ngươi đang thử độ nhẫn nại và độ quạo của ta hửm?"

【thế giớ...i...giới nó ra...aaa...nhiệm vụ chứ ta...aaa...có làm gì đâu】

【ta hết chức trách rồi, ngươi nếu cần trợ giúp thì tìm Minh Phàm của thế giới này đi, y là nam chủ có kí kết với ngươi đó. Ta đi đây đừng tìm】quản lí hệ thống nói nốt câu cuối với Thẩm Cửu xong liền xách dép bỏ chạy thật nhanh như kiểu đằng sau là thần chết đang rượt sát đít rồi.

Giúp sao? Ta hận tên nghiệt súc kia đến vậy, thì kêu ta giúp hai người ở đây đến với nhau như nào được?

Thẩm Cửu vẫn nhớ rõ câu nói của quản lí hệ thống dặn dò với hắn trước khi hắn bước vào thế giới này nhận nhiệm vụ: "đây đã là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Nếu thế giới lần này còn bị đánh giá hạng F nữa thì hình phạt tan hồn cách ngươi không xa đâu. Vậy nên vào thế giới tiếp theo này ngươi nhất định phải cố gắng lên, dù đạt hạng D thôi cũng được."

Nhiệm vụ này thật khó quá, nhưng nước cờ đã đi thì không cách nào rút lại được. Đành đi bước nào tính bước ấy thôi.

________________

Mọi chuyện vẫn y như trước không có thay đổi, trong Tiên Minh hội có kẻ phản bội chính phái thả ma vật vào đại hội khiến nhiều tông phái chịu tổn thất thảm trọng.

Thẩm Cửu cảm thấy mặt đất dưới chân truyền tới một đợt chấn động, biết là lối vào Vực Thẳm Vô Gian đã mở, hắn liền mau chóng dựa theo kí ức chạy đến địa điểm kia.

Bất quá vậy mà còn có người đến còn sớm hơn cả hắn.

'Minh Phàm' đứng chắn trước người Lạc Băng Hà cầu xin Thẩm Thanh Thu giúp 'y': "sư tôn, người đừng đẩy tiểu tử...sư đệ xuống dưới được không?"

Tay Thẩm Thanh Thu xiết chặt Tu Nhã kiếm đắn đo, nhìn 'hắn' như đang đấu tranh nội tâm về việc gì đó rất căng thẳng mang tính quyết định.

Chợt 'Công Nghi Tiêu' từ đâu hiện ra, hắn đạp Thẩm Thanh Thu xuống vực trước con mắt ngỡ ngàng của 'Minh Phàm' và Lạc Băng Hà.

'Minh Phàm' thoát khỏi giật mình nhanh hơn Lạc Băng Hà, y liền chạy lên túm cổ 'Công Nghi Tiêu" hỏi dồn giọng tức giận: " ngươi làm thế có ý gì?" Y thừa biết tên này là Thẩm Cửu không thể sai được bởi từ tướng đi tới cách diệt quái của hắn, y đã quá quen thuộc.

"Người kia cũng có hệ thống đi theo. Không dễ chết đâu." Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà có thể nói chuyện thông qua linh hồn bởi họ có mối liên hệ ràng buộc thân phận mang tên: kí chủ-hệ thống.

'Minh Phàm' buông cổ áo 'Công Nghi Tiêu' ra rồi đi đỡ Lạc Băng Hà rời đi tìm kiếm trưởng bối xin trợ giúp.

Thời khắc tận mắt chứng kiến 'Công Nghi Tiêu' đạp Thẩm Thanh Thu bị rớt xuống vực thẳm đối với Lạc Băng Hà mà nói bản thân 'y' đã chẳng khác nào mất đi ánh sáng rơi vào địa ngục.

'Y' cũng chẳng biết bản thân mình dùng cách gì để về tới Thanh Tĩnh phong nữa. 'Y' chỉ nhớ, kẻ thù 'y' phải đối phó là 'Công Nghi Tiêu'!!!

_______________

"Này quản lí hệ thống, ngươi còn đó không?"

【có, ta luôn ở】

"Cánh cửa đi vào Vực Thẳm Vô Gian này còn khả năng tiếp tục mở ra một khe hở nữa không?"

【ngươi quyết định xuống đó】

"Đúng vậy, ta định đi xuống trợ giúp 'ta' của thế giới này để có thể mau chóng làm xong nhiệm vụ."

【cũng được, ta sẽ giúp ngươi viết đơn gửi lên cấp trên để xin phép được dùng kĩ năng đặc biệt. Giờ thì ngươi nhắm mắt lại, mở vòng bảo hộ thân thể ra tránh trường hợp mới xuống Vực chưa kịp phòng bị gì đã bị ma thú nghiền chết tươi rồi】

__________________

Grào...grào...

Tiếng ma thú gào rống, tứ phương đều có tiếng vang vọng dội ngược về, khắp nơi xung quanh đều là bụi bay mịt mù, ma khí tràn ngập khiến một người tu tiên như Thẩm Cửu cảm thấy khó chịu.

Hắn cực ghét mấy loại đặc sản ma tộc loại này, ghê tởm, buồn nôn và...ám ảnh.

Một đường chém ma vật như điên, thẳng tới khi Thẩm Cửu tìm được Thẩm Thanh Thu thì đã thấy 'hắn' kiệt sức nằm ngất ngay trên tảng đá.

Hắn tiến lên chém bay ma vật đang có ý định tiến lại gần làm hại 'hắn' rồi quay qua đỡ người kia rời đi tìm chỗ nghỉ ngơi an toàn.

_________________

Lại một cái hai năm trôi qua.

Tính ra cho đến giờ hắn và Thẩm Thanh Thu đã ở dưới Vực Thẳm Vô Gian này được bốn năm có lẻ rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra thanh Tâm Ma kiếm được cất nơi đâu để đi lấy về.

Thẩm Thanh Thu tuy rằng cũng có hệ thống đi theo nhưng chắc hẳn nó là hệ thống mới vào nghề hay sao ý mà mỗi lần Thẩm Cửu nhìn đến người kia thì luôn thấy 'hắn' bị ma vật đánh tới chật vật đủ kiểu còn hệ thống thì ung dung nhìn kí chủ nhà mình ăn hành.

【này Thẩm Cửu, ngươi có kế gì để tìm ra Tâm Ma kiếm chưa? Thời gian để lấy kiếm sắp hết rồi】

"Ta có thể mượn chút năng lượng của hệ thống bên kia để liên lạc với tên súc sinh không?"

【được】

Thẩm Cửu tiến tới gần Thẩm Thanh Thu, hai ngón tay đặt lên trán người kia, trong chớp mắt đã kéo được cái hệ thống trong người 'hắn' ra ngoài.

Đốm sáng trắng nhỏ chỉ to bằng trái ổi lơ lửng trong không trung dù cũng dè dặt thân phận của đối phương nhưng nó vẫn có tỏ vẻ nổi đoá doạ nạt Thẩm Cửu:【ngươi là kẻ xấu nào, sao lại biết được cách để triệu hồi ta!!!】

【câm miệng, nghe theo lệnh ta, ta sẽ giúp kí chủ nhà ngươi rời khỏi đây】

【ngươi cũng là hệ thống?】

"Ngươi cũng là hệ thống?" Thẩm  Thanh Thu và hệ thống của 'hắn' đồng thanh kinh ngạc bật thốt lên hỏi Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu không trả lời lại vẫn nhắm mắt giữ im lặng.

Chợt hệ thống của Thẩm Thanh Thu hét toáng lên:【năng lượng của ta? Năng lượng của ta bị hút đi mất rồi! Nhà ngươi đang làm trò gì đấy!!!】

【im lặng!】Thẩm Cửu hạ giọng xuống thấp răn đe.

【tút...tút...tút...ngươi gọi ta là có chuyện gì?】

"Tiếng của Minh Phàm?!!!"

"Suỵt" Thẩm Cửu giơ tay chặn môi làm kí hiệu im lặng đối với Thẩm Thanh Thu.

【tiểu súc sinh, tình hình bên phía Lạc Băng Hà có tiến triển như nào rồi】

【'y' đang tu ma, hiện tại đã có thể thuần thục khống chế được mộng cảnh】y đã quá quen với cách xưng hô này của Thẩm Cửu rồi nên chẳng thấy có vấn đề gì.

【đã biết, ta có việc ngắt kết nối đây】

【tút...tút...tút...này...】nói gọi thì gọi, nói ngắt là ngắt, rốt cuộc ta là trò đùa của ngươi sao hả Thẩm Cửu?!!!

"Đi." Thẩm Cửu ngắt cuộc đối thoại với 'Minh Phàm' liền ra lệnh cho Thẩm Thanh Thu để kêu 'hắn'  mau chóng đuổi theo mình đi lấy kiếm.

"Đi...đi đâu mới được?"

"Tâm Ma kiếm đã hiện, không đi lấy nhanh thì nó sẽ chạy mất. Thời gian cho ngươi và ta thoát khỏi Vực Thẳm đã sắp hết. Nếu hết thời gian còn không thể thoát khỏi đây thì không những mỗi mình ta mà kể cả ngươi cũng sẽ bị khai trừ khỏi thế giới này và bị đánh tan hồn."

Hệ thống của Thẩm Thanh Thu bởi vì Thẩm Cửu khi nãy lấy đi lượng lớn năng lượng nên giờ nó đã chìm vào giấc ngủ tạm thời để bảo toàn năng lượng hiện có và bổ sung năng lượng mới.

Thẩm Thanh Thu chạy đuổi theo Thẩm Cửu nhưng trong lòng vẫn tồn tại nghi vấn khó hiểu bèn lôi ra hỏi hắn: " Ngươi và ta rơi xuống đây lâu vậy cũng tìm không ra Tâm Ma kiếm, vậy sao hiện tại đùng cái ngươi lại nói là đã tìm ra?"

"Là nhờ cuộc gọi lúc nãy."

"Hả???"

"Minh Phàm của thế giới này hiện tại không phải Minh Phàm bản gốc, hiện y là kí chủ có kí kết với ta."

"Y cũng có hào quang nam chủ giống hệt Lạc Băng Hà của thế giới này nên khi ta nói chuyện với y, Tâm Ma kiếm cảm nhận được hào quang của y liền hiện ra."

"À, ra vậy. Ngươi cũng thật thông minh."

Thẩm Thanh Thu chính là không biết, Thẩm Cửu không giống với mấy loại hệ thống trí năng chỉ biết làm theo lập trình có sẵn mà không biết suy nghĩ kia, chỉ cần cho hắn chút ít tin tức và gợi ý thì hắn có thể đoán được kết quả.

_______________

Lấy được Tâm Ma xong, hai người cuối cùng cũng thoát được ra khỏi Vực Thẳm Vô Gian.

"Này, cố gắng tỉnh chút đi. Ta tìm quán trọ nào gần đây cho ngươi rồi hẵn ngủ, này...!!!" 'Công Nghi Tiêu' dù cho trên thân chịu nhiều vết thương lớn nhỏ, nhìn qua hết sức chật vật nhưng hắn vẫn phải dìu Thẩm Thanh Thu vì chịu tác hại của độc 'không thể giải' tái phát khiến tinh thần lẫn thể xác y đều luôn phải chịu giày vò đau đến mất đi ý thức, ngất lịm đi từ lúc nào không hay.

Hắn chỉ có thể đỡ theo người ta đi tìm quán trọ để nghỉ lại, còn phải thay đổi y phục và nghỉ ngơi lấy sức nữa.

"Quản lí hệ thống."

【ta ở đây】

"Có phải các ngươi đang tiến hành cải tạo lại tính cách của ta phải không?"

【sao ngươi nghĩ thế】

"Tính cách ta như nào ta tự biết, không phải sao? Ta chính là một tên cặn bã, hay ganh ghét đố kị những người có thiên phú hơn mình. Có điều lúc này ta lại chẳng có những cảm giác như vậy nữa. Ta cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra, ta đang trải qua đều thật tẻ nhạt vô vị."

【hmm, nghe ngươi nói vậy làm ta chợt nhớ ra một điều】

"Điều gì?"

【bình thường bọn ta sẽ chia hệ thống thành hai loại. Loại một là trí năng giả: loại hệ thống này được tạo nên từ trí tuệ con người, chúng chỉ là một đám dãy số làm việc một cách cổ hủ đúng theo quy định. Loại này ngươi đã gặp rồi】

"Ừm, thế còn loại hai."

【loại hệ thống thứ hai chính là những trường hợp như ngươi đó. Bọn ta sẽ chọn một người bất kì có độ tương thích nhất để trở thành hệ thống. Những hệ thống có hoàn cảnh như ngươi thì mỗi khi đi qua một thế giới làm nhiệm vụ, thế giới đó sẽ tự động cảm hoá ngươi một lần. Cứ thế mỗi lần đi một thế giới ngươi lại bị cảm hoá, đến lúc nào ngươi bị cảm hoá đến mức vô cảm thì dừng】

"Ta sắp trở thành hệ thống vô cảm như những hệ thống trí giả kia rồi?"

【gần gần như vậy (\ˇ‸ˇ /) đám hệ thống trí giả đi theo con đường vun đắp tích luỹ tình cảm còn như các ngươi lại đi theo chiều hướng bào mòn cảm tình ngược lại chúng】

"Ngươi thì sao, ngươi là hệ thống trí giả hay là hệ thống bị ép buộc?"

【câu hỏi này ta có thể không trả lời hay không?】

"Tuỳ."

_________________

Nếu như Thẩm Cửu không xuyên vào thế giới song song này thay đổi vận mệnh cho Thẩm Viên thì lúc này 'hắn' hẳn là đã chết(giả), xác thì bị Lạc Băng Hà bảo quản ở Huyễn Hoa cung, hồn bị giam trong thân xác đắp nặn từ Nhật Nguyệt Lộ Hoa chi.

Có điều những việc kể trên hiện tại không có việc nào xảy ra hết. Mọi chuyện đều bị Thẩm Cửu thay đổi hoàn toàn hết rồi.

Một đêm này 'Công Nghi Tiêu' phải thức trắng để trợ giúp Thẩm Thanh Thu vận hành linh lực đả thông kinh mạch áp chế độc tính đang bộc phát.

Tản sáng dư độc mới được áp chế triệt để, hắn và 'hắn' ai nấy đều mệt lả người nằm vật ra giường thở ra một hơi lo sợ kìm nén suốt một đêm.

"Đa tạ ngươi nhiều."

"A, hả???"

Thẩm Thanh Thu đột nhiên mở lời cảm tạ khiến Thẩm Cửu trong phút chốc chưa thích ứng kịp nhưng rất nhanh đã hiểu liền đáp lại: "chỉ là chuyện nhỏ, không cần cảm tạ."

"Tuy biết ngươi là hệ thống, nhưng ngươi là hệ thống có nhân tính nhất mà ta biết. Chắc hẳn người nào có diễm phúc lắm mới có thể trở thành kí chủ của ngươi. Ai đâu như hệ thống nhà ta, việc làm thì sai sót không được tích sự gì, chỉ giỏi troll ta là nhanh."

Được một người có bản mặt của mình khen chính mình cứ cảm thấy sao sao nhưng Thẩm Cửu đã cố gạt nó qua một bên để chuyên chú ngẫm nghĩ kế sách để tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất có thể.

_______________

Vốn hắn có ý định đưa Thẩm Thanh Thu an toàn trở về Thương Khung sơn nhưng lúc họ đi qua Kim Lan thành thì nơi đây lại xuất hiện một sự kiện ngáng đường họ.

Đại dịch ăn mòn thịt người gây thối rữa!!!

Thẩm Cửu vẫn luôn nhớ, chính sự kiện ở nơi đây khiến hắn phải chịu cảnh thân bại danh liệt, địa vị mất hết, vạn người phỉ nhổ.

Hắn không muốn, không muốn. Hắn không muốn 'hắn' của thế giới này phải chịu cảnh tượng và thống khổ như hắn của quá khứ chút nào!

Thẩm Cửu đã cố gắng lảng tránh sự kiện này đi thì bỗng nhiên từ bộ phận phân phát nhiệm vụ hệ thống gửi tới thông báo.

【sự kiện người Tát Chủng là phó bản bắt buộc cần trải qua. Chúc kí chủ và hệ thống kí kết sớm ngày hoàn thành viên mãn】

Vậy là tránh tới tránh lui cuối cùng vẫn không thể tránh được kiếp nạn này.

__________________

Hai người họ ai cũng đều được biết trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra nên cả hai đều đã lên sẵn tinh thần sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống nào ở tương lai mù mịt kia.

Trong thành, người dân ai nấy đều cuốn vải đen kín hết toàn thân không hở chỗ nào, có chăng họ chỉ để hở có hai con mắt để nhìn đường mà đi lại mà thôi.

Người dân bình thường sẽ không tuỳ tiện ra ngoài đi lại trừ khi họ có chuyện gấp gì đó mới bắt buộc phải ra.

Thương Khung sơn khi nhận được tin cầu cứu từ Kim Lan thành truyền ra ngoài cũng đã tức tốc cho người đến viện trợ ngay.

Cặp song Thẩm đã đến trước và làm quen ở nơi đây trước nên họ tìm ra được nhiều điểm nghi vấn trong đợt dịch bệnh này.

Họ lần tìm theo manh mối đã phát hiện và tìm được một tên người Tát Chủng để lộ sơ hở.

Trong khi truy đuổi tên kia, cả hai vô tình đụng trúng đoàn người Thương Khung sơn mới đến. Đôi bên cùng bất ngờ nhưng nhiều hơn là vui mừng khi được gặp lại nhau ngoại trừ 'Minh Phàm' và 'Công Nghi Tiêu'.

Cả hai chỉ trao đổi mấy câu qua ánh mắt rồi đường ai nấy đi.

Ấy vậy mà trong hai người lại chẳng ai chú ý tới Lạc Băng Hà từ đầu đến cuối luôn nhìn 'Công Nghi Tiêu' bằng cặp mắt nguy hiểm.

__________________

Nguyên nhân dịch bệnh đã được tìm ra càng dễ hơn cho việc tìm thuốc chữa trị. 

Thẩm Cửu vứt bỏ mấy vụ chăm sóc người dân và bắt người Tát Chủng cho nhóm người Thương Khung sơn còn bản thân thì đi tìm chứng cứ trợ giúp việc chứng minh trong sạch của Thẩm Thanh Thu.

Hắn hỏi hệ thống: "quá khứ ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, giờ ta muốn đi tìm chứng cứ để thay đổi kết cục của 'ta' ở nơi đây."

【tưởng gì, chuyện đó nam chủ đã giúp ngươi thu thập chứng cứ xong hết rồi. Riêng về vụ ngươi đốt Thu gia, ta cũng đã giúp ngươi tạo chứng cứ thuyết phục rồi】

"Đa tạ."

【không có gì, đều là đồng nghiệp với nhau cần gì khách sáo. À ta có điều phải nhắc nhở ngươi, Tâm Ma kiếm ngươi đang cầm thì nhớ tìm biện pháp đưa cho Lạc Băng Hà đi】

"Biết rồi."

___cắt bớt tình tiết___

"Băng Hà, ngươi mau tỉnh táo lại cho ta!!!"

"Sư tôn?"

Thẩm Thanh Thu thấy 'y' chỉ tỉnh táo được có mấy giây xong lại tiếp tục bị tâm ma khống chế, đồng tử lập loè sắc đỏ, ấn kí hoả diễm đính chính thân phận ma tộc trên trán từ từ xuất hiện ngày càng rõ ràng.

Khi nhìn thấy sư tôn ở bên 'Công Nghi Tiêu' thì cười nói vui vẻ, trong lòng 'y' lại cảm thấy rất đau. Nói 'y' ghen cũng không sai. 'Y' thật sự rất thích sư tôn, 'y' không muốn kẻ nào qua lại quá thân với sư tôn chút nào.

Lạc Băng Hà có tính chiếm hữu thế đấy, nhưng 'y' cũng chẳng có cách nào để khống chế được bản thân nữa.

Mắt thấy Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà hất văng, thân thể bay xa đụng vào một toà nhà rồi bị đống đổ nát đè lên, Thẩm Cửu đành tiến lên giao chiến cùng Lạc Băng Hà kéo dài thời gian cho 'Minh Phàm' đưa Thẩm Thanh Thu đến nơi an toàn lánh nạn.

Trên đường bị đưa đi, Thẩm Thanh Thu vẫn còn mơ màng chưa ngất hẳn, 'hắn' nhìn về phía Lạc Băng Hà kìm lòng không nổi đã bật thốt ra một câu:

"Đứa trẻ ngốc."

'Hắn' trong người còn độc chưa giải, ở đây chỉ thêm vướng chân. Tốt nhất cứ đưa đến nơi an toàn lánh nạn đi.

"Quản lí hệ thống, có cách nào để ta đổi về diện mạo vốn có không?"

【có a. Đợi nam chủ rời đi cách xa nơi đây xíu ta giúp ngươi đổi】

"Đổi như nào? Ta tưởng Công Nghi Tiêu là thân thể thực mà. Chẳng lẽ thân thể này cũng chỉ là được tạo nên từ các dãy số???"

【ta chưa nói hết!!! Nhìn thấy đám khói dưới toà tháp cao nhất thành đằng xa kia không】

"Thấy. Rồi sao?"

【lát ngươi chạy vào đám khói đấy tìm một nơi an toàn ngồi xuống, ta giúp ngươi kéo hồn rời cơ thể】

"À."

【nhanh, thời cơ đã tới】

'Công Nghi Tiêu' nhanh chân lẩn trốn vào đám khói rồi tìm một chỗ an toàn ngồi xuống chờ quản lí hệ thống thực hiện lời nói.

Cảm giác thân thể nhẹ đi cực nhiều, Thẩm Cửu mở mắt thấy bản thân trong tình trạng linh thể đang đứng lơ lửng bên cạnh thể xác Công Nghi Tiêu trong tư thế ngồi thiền.

Phải tốc chiếc tốc thắng mới được!

Hắn nghĩ là làm, Thẩm Cửu bay nhanh lướt vụt qua Lạc Băng Hà đang bị rối loạn trong tầng tầng khói mù.

'Y' nhận thấy cái bóng mới lướt qua hết mức quen thuộc liền nhanh chóng đuổi theo.

Tuy rằng lúc này Lạc Băng Hà tâm trí không được tỉnh táo nhưng khi bị Thẩm Cửu công kích, 'y' luôn nhẹ tay không dám phản công hắn.

Nhiều lúc còn như có như không che Thẩm Cửu ở sau lưng bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công đến từ phía đám 'đặc sản' ma tộc.

Tất cả điều này đều được Thẩm Thanh Thu trong vai trò là góc nhìn 'thượng đế' thấy được hết cả.

'Hắn' nhận ra 'hắn' từ lâu đã thích đứa bé này, thích từ lúc còn chưa xuyên vào sách nữa kìa.

Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng biết được 'Công Nghi Tiêu' đến đây để làm nhiệm vụ gì rồi.

【nhiệm vụ đã hoàn thành, Thẩm Cửu. Chúng ta sắp được rời khỏi đây rồi】

"Ừ." Hắn vốn đã mệt nãy giờ rồi, nghe quản lí hệ thống nói vậy xong hắn liền ngất.

______________

Hắn không biết bản thân đã ngất bao lâu, khi mới tỉnh lại quản lí hệ thống đã mở lời trước với hắn.

【Thẩm Cửu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh】

"Nhiệm vụ như nào?"

【chúc mừng nhé, nhiệm vụ ngươi làm hoàn thành xong trước thời hạn và đạt điểm tối đa nên được đánh giá ở cấp độ S】

【còn nữa, vì nhiệm vụ ngươi làm còn nhận được lời cảm ơn từ hai vị nam chủ ở thế giới song song nên nhiệm vụ được đánh giá lại ở cấp SSS】

"Thế có tác dụng gì không?"

【ngươi được phép chọn từ chối hoặc vẫn tiếp nhận công việc làm hệ thống】

"Vậy ta từ chối thì sao mà vẫn tiếp tục làm hệ thống thì như nào?"

【ngươi vẫn làm hệ thống thì có thể ngươi và kí chủ hiện tại vẫn tiếp tục xuyên đến nhiều thế giới nữa hoàn thành nhiệm vụ còn nếu từ chối thì có thể chủ điều hành sẽ giúp ngươi thực hiện mộng tưởng trong thâm tâm】

....

Đắn đo rất lâu, cuối cùng Thẩm Cửu đưa ra quyết định:

"Ta từ chối làm hệ thống."

【chọn lựa kết thúc】

Hệ thống đưa Thẩm Cửu về lại thời điểm hắn ở Thu gia khi còn nhỏ, nơi mà mọi chuyện còn chưa xảy ra.

【chúc may mắn】

Thẩm Cửu nở một nụ cười hiếm có tặng quản lí hệ thống.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro