Bí ẩn trong thánh lăng và cái bẫy ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Số tuổi của sư tôn tui không biết là bao nhiêu nên sẽ chém bừa:v

*Mốc thời gian trong fic là khoảng thời gian sau khi Thẩm Thanh Thu chết do tự bạo.

*Bối cảnh: vì một lí do nào đó mà trong lúc chăm sóc Nhật Nguyệt Lộ Hoa chi, Thượng Thanh Hoa đã không cẩn thận làm chết hết chúng nó, Thẩm Thanh Thu không biết điều ấy và lỡ tự bạo để cứu Lạc Băng Hà thành ra y chết thật.

________________

Năm ấy, ta mới mười chín. Người tròn bốn mươi, thoáng thấy nụ cười, cả đời nhung nhớ. Nhiều năm trôi qua, ta bằng tuổi người. Chờ ta nhé, một chút nữa thôi, ta sẽ đến bên người ngay.

Nhưng khi phải đối diện với sự thật, ta mới biết được thời gian ta và người sống bên nhau bao lâu qua thực ra chỉ là một giấc mộng dài, ta đã nhớ người tới phát điên rồi.

"Thật muốn đem cả thế gian này đi theo bồi táng cho ta cùng người."

________________

Người tu tiên thường không kể năm tháng bởi đối với họ, thời gian trôi qua rất nhanh. Có khi bế quan chỉ trong chớp mắt, mở mắt ra đã là trăm năm sau.

Cũng như vậy, thời gian của ma tộc thì ta càng không cần nhắc đến bởi họ có tuổi thọ dài, rất dài, có khi cực kì dài tới độ sánh ngang cùng đất trời.

Sau khi Thẩm Thanh Thu tự bạo, Lạc Băng Hà mất một năm tranh đấu và chiếm đoạt để được toàn quyền nắm giữ Huyễn Hoa cung, ba năm tu sửa thân xác cho Thẩm Thanh Thu và sửa lại hai tiên kiếm đến mức tốt nhất, lại mất thêm một năm lẻ bốn tháng để đi đánh thiên hạ, lên làm ma tôn và mở ra thánh lăng-nơi hắn đặt hi vọng có thể giúp sư tôn trùng sinh.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực vất vả. Hắn mở được cánh cửa để đi vào trong thánh lăng-một địa phận đặc quyền, cũng là nơi cực kì quan trọng đối với toàn bộ ma tộc-đi vào nơi chứa đựng hi vọng mà hắn đang chờ mong.

Bên trong này tài bảo, của cải châu báu nhiều vô số kể, nó nhiều tới độ dùng không hết, ném còn thừa, cho bớt đi rồi mà vẫn còn dư và đương nhiên rằng đi song song với nó là cực nhiều cạm bẫy chết người được ẩn dấu kĩ càng trong các lăng mộ của mỗi đời ma tướng, ma tôn nhằm bảo vệ số tài sản họ đem theo cùng mai táng. Tuy vậy, thứ Lạc Băng Hà để ý trong toà thánh lăng này không phải số tài bảo khiến người nhìn thèm đỏ mắt nhưng vô dụng kia, thứ hắn để ý duy nhất trong đây lại là loại pháp bảo hoặc bất kì trận pháp nào có thể đưa Thẩm Thanh Thu về lại bên hắn mà thôi!

Chật vật lắm mới vượt qua được lần lượt hết cả ba điện Hỉ, Nộ, Ai. Khắp người Lạc Băng Hà lúc này đều đã phải chịu đầy chi chít chằng chịt đủ loại vết thương nhưng mà rất nhanh sau đó, chúng nó thế mà dùng loại vận tốc mắt thường có thể thấy được làm làn da của Lạc Băng Hà lành lặn trả về như cũ. Hắn đứng trong một chỗ có thể coi như là một vùng an toàn rồi thở dốc do mệt, lại cúi đầu xuống kiểm tra 'người' đang nằm trong vòng tay hắn xem y có bị dính chưởng* nào không.

*ý tui ở đây không phải là bảo sư tôn bị lọt hố bẫy,...bla bla... các kiểu đâu, chưởng ở đây có thể hiểu rằng trong thời điểm Lạc Băng Hà chạy nạn tránh bẫy ý, lúc đó ổng không thể phân tâm được nên khó lòng bảo vệ cho sư tôn được chu toàn, vậy nên việc dính tàn chiêu chắc chắn phải có:))) phải không nà mn.

Lòng bàn tay bị Lạc Băng Hà cắt ra một vết thương, vào thời điểm khi hắn đặt vết thương đang chảy máu ấy lên miệng Thẩm Thanh Thu thì đột nhiên dừng lại và rụt tay về để vết thương tự phục hồi. Máu thiên ma có tác dụng khống chế rất tốt, ngoài ra nó còn có thêm công dụng chữa thương đặc biệt hiệu quả. Chỉ là sư tôn của hắn...căm thù dòng máu này. May quá, hắn còn đủ tỉnh táo để phản ứng kịp, nếu không thì đợi hắn hồi sinh được cho sư tôn xong, người sau khi tỉnh mà biết được lại càng thêm hận hắn mất.

Hắn đã đi lòng vòng trong thánh lăng này khá lâu rồi, lật từng ngóc ngách, ngôi mộ lên, phá không biết là bao nhiêu cạm bẫy rồi nhưng nào có tìm ra được cái gì có thể phục sinh người chết đâu cơ chứ. Lừa người! Tất cả chung quy cũng chỉ muốn lừa dối hắn.

"Sư tôn, con sai rồi...hức..." một dòng nước mắt hắn nén nhị đã lâu, nay không kiềm chế được nữa mà chảy xuống, nhỏ tí tách lên gương mặt tái nhợt không một tia sức sống của Thẩm Thanh Thu: " ai đang trốn? Nhanh cút ra đây!"

"Khá khen cho Lạc Băng Hà ngươi, ngươi cũng rất cảnh giác đấy. Ngay cả khi ta đã ẩn dấu cả hơi thở đi rồi mà ngươi vẫn biết nhận ra được." Tên đó khùng khùng điên điên nhìn Lạc Băng Hà mà nói nhưng chỉ đổi lại được một cái ý nghĩ: tên này có vấn đề bên trong não chắc rồi từ hắn. 

Lạc Băng Hà nhíu nhíu lông mày, tay ôm Thẩm Thanh Thu trong vô ý đã hơi siết chặt hơn, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải thật cẩn thận để đánh giá kẻ khả nghi trước mặt, người tới mặc bộ y phục xanh lục, cơ thể gầy gò ốm yếu trông chỉ như một tên thư sinh đọc sách dưới nhân gian-tay trói gà không chặt, tròng mắt sâu hút còn có sọc, nhìn chẳng khác nào mắt rắn.

Để xác nhận cho ý nghĩ của Lạc Băng Hà là đúng, hắn thế mà nhìn thấy rõ trên cổ, vạt áo trước ngực, ống tay áo của gã có mấy cái đầu rắn vui vẻ nhô ra phè phè lưỡi như đang chào hỏi hắn.

Lạc Băng Hà: "..." cmn chứ, lão tử đây đếch có ưa rắn!

Gã tiến đến gần hắn, vươn tay ra có ý định chạm vào Thẩm Thanh Thu liền bị Lạc Băng Hà rút kiếm chém cái vèo xém thì mất tay. Còn hên là gã có vấn đề ở não nhưng phản ứng vẫn còn nhanh nhạy để rụt tay về kịp.

"Đưa thân xác Thẩm tiên sư đây, ta giúp ngươi phục sinh ngài ấy."

"Không, dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi?" Đã biết được kẻ này có ý đồ đến để cướp sư tôn của hắn đi rồi, Lạc Băng Hà càng tỏ ra thận trọng hơn lúc nãy nhiều.

"Vì Thẩm tiên sư là ân nhân cứu mạng ta, ơn một giọt nước, trả bằng dòng sông. Lần này ta đến để trả ơn ngài ấy." Nghe thế nhưng Lạc Băng Hà vẫn lao lên đánh Trúc Chi Lang, nghe gã nói làm hắn có cảm giác nếu để gã thật sự phục sinh cho sư tôn thì từ nay về sau hắn và y mới thật sự là âm dương hai lối!

Trúc Chi Lang chắc chắn sẽ không đánh nổi ngang tay với Lạc Băng Hà được, liền ngay sau đó thế mà có một bóng đen lao vào thế chỗ gã cùng giao đấu với hắn, xác của Thẩm Thanh Thu bị kình lực do cuộc ẩu đả giữa hai bên tạo ra khiến y bị mạnh mẽ hất văng khỏi tay Lạc Băng Hà và được Trúc Chi Lang đỡ kịp nên mới thoát được một kiếp không bị rơi xuống nền đất không bình thường trong cái thánh lăng này. Ai có thể biết được 'đất' bên trong thánh lăng có phải thật sự là đất mà mọi người vẫn luôn biết?

Lạc Băng Hà thấy Trúc Chi Lang có dấu hiệu sẽ bế Thẩm Thanh Thu đi mất, hắn điên cuồng đánh với người kia hơn. Cách- tiếng xương tay bị bẻ, nó vô lực đã buông thõng rủ xuống. Lại nghe được một tiếng răng rắc nữa-xương chân trái bị trệch hẳn khỏi khung xương vốn có. Hắn còn chưa chịu bỏ cuộc, lắp lại cánh tay và chân về như cũ xong thì đánh càng hăng, Tâm Ma kiếm được rút ra, bóng đen có phần yếu thế hơn nên đã không cản được Lạc Băng Hà mà để hắn vượt về phía Trúc Chi Lang cũng chẳng buồn cản nữa.

Thế nhưng Lạc Băng Hà vẫn chậm một bước so với Trúc Chi Lang, gã đã đặt xong Thẩm Thanh Thu nằm vào trong chiếc băng quan chẳng biết từ đâu mọc ra và đậy nắp cẩn thận. Hắn chạy đến sau, băng quan chứa đựng Thẩm Thanh Thu đang bắt đầu có dấu hiệu lún xuống hoà vào trong đất, Lạc Băng Hà chỉ nhớ rằng bản thân vì vội quá mà vấp té đập đầu vào nắp băng quan, cơn hoa mắt ập ngay đến, hắn mơ hồ thấy số máu từ trán hắn dính trên băng quan như được sống lại, chúng tự nối đuôi nhau xếp thành một hàng chữ: vạn vật đều là hư ảo, đành hẹn kiếp sau được cùng nên nghĩa phu thê.

Này này, rõ ràng hắn đã đi đến nát cái Ai điện này rồi, làm gì có cái băng quan nào đâu, vậy giờ tự dưng cái băng quan trước mắt hắn đây là từ đâu bò ra thế???

Tại thời khắc đầu Lạc Băng Hà bị va đập đó, băng quan quả thật không còn lún xuỗng nữa mà đã dừng hẳn lại, nằm lặng yên nơi đó và ngay lúc sau hắn liền trực tiếp rơi vào hôn mê sâu. Thiên Lang Quân hứng thú tiến lên đánh giá băng quan, gã nói với Trúc Chi Lang: "ngươi nha, lại bị nhầm lẫn rồi. Trận pháp hồi sinh được đặt ở trung tâm Nộ điện cơ mà, đây là đang ở phần rìa của Ai điện. Ngươi đã đặt nhầm Thẩm tiên sư vào Niệm giới* rồi."

*cứ coi cái thứ gọi là Niệm giới này là một thế giới song song là được. Và cái băng quan chính là cánh cửa để vào được thế giới đó. Những sự kiện diễn ra trong Niệm giới đều là thật ở bên đó nhưng lại là một giấc mơ đối với thế giới bên này.

"Vậy...ta tiếp theo phải làm sao?" Gã bối rối hỏi.

"Nếu đã lỡ nhầm rồi thì kệ đi, đừng quan tâm đến nữa. Nào, cùng ta đi ra ngoài chờ tập mới tiếp theo của Xuân Sơn Hận."

...

Chợt giật mình bừng tỉnh, cơn đau từ vết va đập trên đầu cứ nhói lên như đang nhắc nhở bản thân hắn mới trải qua sự kiện gì. Hắn sốt sắng hoảng loạn muốn đi tìm Thẩm Thanh Thu, nhưng lại bất ngờ nhận ra sự kì lạ của người nằm cạnh. Sư tôn hắn...sư tôn hắn đang thở!

Mà quan trọng hơn là: hắn và sư tôn, từ khi nào hắn với sư tôn lại nằm trên cùng một chiếc giường rồi?

Lạc Băng Hà loạng quạng xuống giường và ra ngoài gọi người, thật nhanh sau đó liền có dược sư tiến vào xem bệnh cho Thẩm Thanh Thu, hắn hết sức kích động bởi lần trùng sinh này đã thành công, tâm tình vui vẻ nên hắn càng mong chờ kết quả xem bệnh của dược sư.

Dược sư đó nói với hắn: "bẩm quân thượng, tình trạng thân thể của Thẩm tiên sư hiện tại rất tốt, có lẽ chỉ không lâu nữa, ngài ấy có thể tỉnh lại."

Bởi quá kích động mà Lạc Băng Hà lại xem nhẹ mất một chuyện hết sức quan trọng: Thẩm Thanh Thu sợ hắn!

Khi y mới tỉnh, đang cố chống tay lấy đà để ngồi dậy, Lạc Băng Hà đã nhanh như con sóc rồi nhào vào ôm chặt lấy y giống hệt con gấu koala và gọi: "sư tônnnn..."

Ngay giây sau đó, hắn bị y đẩy ngã, tuy vậy nhưng với cái sức lực còn yếu hơn cả phàm nhân của Thẩm Thanh Thu hiện tại, chuyện có thể đẩy ngã được Lạc Băng Hà là một điều vô lí hết sức. Trên thực tế: Lạc Băng Hà cảm thấy người trong vòng ôm có ý giãy dụa đã tức khắc nới lỏng tay ngay, biết Thẩm Thanh Thu muốn mình ngã, hắn liền vờ như bị đẩy ngã thật cho y xem.

Đẩy xong Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liền lủi ngay vào một góc của chiếc giường, ngồi thu chân, cuộn người lại để chiếm ít diện tích nhất có thể, dường như còn chưa cảm thấy đủ an toàn, y với tay khều khều lấy cái chăn và quấn nốt lên người. Y không hiểu sao, y còn không biết được cậu thanh niên trước mắt này là ai, nhưng khi hắn ta gọi y là sư tôn thì y lại cảm thấy sợ lắm. Thấy Lạc Băng Hà đã đứng dậy, còn thấy hắn có ý định tiến đến gần y thêm một lần nữa, Thẩm Thanh Thu nhanh tay cầm ngay chiếc gối ném hắn.

Bị ném gối trúng người tuy không đau mà chỉ có cảm giác như đang được vuốt ve, Lạc Băng Hà đến cùng cũng không dám ở lại nữa vì sợ sẽ chọc sư tôn hắn càng thêm tức giận nên hắn chỉ kịp lên tiếng nói mấy câu trấn an tâm lí: "từ từ...từ từ sư tôn! Con đi, con cút ngay khỏi tầm mắt người liền bây giờ đây." xong liền cắp đuôi ôm gối chạy biến.

Thẩm Thanh Thu dõi mắt nhìn theo: "..." trả gối đây, bố còn muốn ngủ nữa!!! Nhưng người đã biến mất tăm.

Thôi thôi, không có gối thì đành chịu, may ra y vẫn còn có cái chăn ở lại đây để dùng tạm, còn hơn là không có gì để dùng.

Độ thích ứng hoàn cảnh của Thẩm Viên khá cao, chỉ nghĩ mấy câu thôi, y đã có thể bình ổn tâm trạng. Tiếp đó, trong tâm trí y hiện lên thông tin về cậu thanh niên khi nãy: Lạc Băng Hà-nam chủ tiểu thuyết cuồng ngạo tiên ma đồ. Rồi y lại chợt thấy thanh niên khi nãy nhưng lại là trong hoàn cảnh hắn bị bao quanh bởi một đoàn khói đen! Chỉ biết cơ thể y đã tự điều khiển mà tiến lên ôm lấy người thanh niên ấy, cả cơ thể có cảm giác như muốn nổ tan, y mơ hồ nghe được tiếng kiếm gãy, trước mắt chập chờn sáng tối rồi nhoè đi và sau đó mọi thứ đều chìm hết vào bóng tối đen thui vô tận.

Trước mắt cũng từ màn đêm đen dần hồi phục trở về căn phòng xa hoa như lúc y mới tỉnh lại, nó trống vắng và lạnh lẽo. Thẩm Viên suy đoán rằng những thứ y vừa thấy ắt hẳn là kí ức của thân thể này, chắc chắn là thế rồi, mà y không biết rằng đó đều là sự kiện quan trọng y đã từng tự thân trải qua.

"Át chù..." hắt hơi xong, y hít hít mũi vì lạnh, Thẩm Viên không biết cơ thể mình sao lại thế nữa. Rõ ràng y cảm nhận được hiện tại đang là mùa hè nắng nóng oi bức nhưng chẳng hiểu sao cơ thể y cứ cảm thấy lạnh vô cùng, cơn lạnh như phát ra từ sâu trong xương tuỷ vậy! Y bỏ chăn ra để giũ phẳng nó rồi cuốn vào người kín hơn, cơn lạnh không có giảm. Thẩm Viên thổi khí vào hai lòng bàn tay, chà sát, xoa xoa chúng rồi úp lên mặt thì phát hiện...mặt y từ khi nào đã xuất hiện một lớp băng mỏng vậy?

Quá bất lực, Thẩm Viên để mặc kệ cơn lạnh đột ngột ập đến làm tê cứng gần hết cơ thể, não vì lạnh nên rơi vào trạng thái ngừng hoạt động liền mất ý thức ngất luôn.

Chờ khi Lạc Băng Hà quay lại thì phát hiện ra Thẩm Thanh Thu có điều không ổn! Hắn sợ run người đi gọi dược sư, hắn nhớ rõ ràng Thẩm Thanh Thu khi nãy còn rất khoẻ mạnh, vậy vì lí do gì mà chỉ trong thời gian ngắn như thế, y lại phát căn bệnh quái đản gì đây?

Cả người Thẩm Thanh Thu lạnh như một khối băng-đẹp nhưng dễ tan. Y nằm bất động trong vòng tay hắn, cứng đờ không một tia phản kháng, Lạc Băng Hà khó chịu chờ dược sư khám xong, hắn hỏi: "sư tôn ta sao rồi?"

Dược sư đáp: "có phải quân thượng từng để Thẩm tiên sư sử dụng khí lạnh trong thời gian dài chăng?"

Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ câu hỏi của dược sư, hắn nhớ rằng bản thân vì muốn bảo quản di thể của sư tôn được tốt nhất nên có dùng băng tảng để ướp lạnh người: "phải."

"Vậy thì dễ giải quyết rồi, quân thượng chỉ cần trừ bỏ hàn khí còn tồn đọng bên trong cơ thể tiên sư ra ngoài hết là được. Nếu có thể thì quân thượng nên chuyển Thẩm tiên sư sang nơi nào ấm áp chút, chứ căn phòng này ý mà, ta là người bình thường còn đang khoẻ mạnh, ở lại đây luôn cảm thấy lạnh chứ đừng nói gì tới người yếu như Thẩm tiên sư."

"Mà quân thượng người cũng nên lưu ý, tuy người đã nối lại kinh mạch cho tiên sư nhưng kinh mạch này vẫn còn rất yếu, tốt nhất người không nên dùng dược liệu mạnh để tránh bị phản tác dụng."

...

Không bao lâu sau, Thẩm Thanh Thu đã tỉnh lại. Cùng lúc đó, Lạc Băng Hà mới nấu xong một bát thuốc bổ còn nóng bốc khói nghi ngút bưng vào. Hắn thấy y tỉnh, chân bước hơi nhanh hơn nhưng tuy vậy bát thuốc cũng không bị sóng sánh tràn ra ngoài một giọt nước nào.

Nhìn vào bát thuốc chỉ thấy một màu đen xì, phía trên mặt bát còn bốc lên ngọn khói. Y nhìn bát thuốc kia mà nhăn mặt không thôi. Khi nhìn thấy Lạc Băng Hà bưng bát thuốc đến, Thẩm Thanh Thu lại liên tưởng đến hình ảnh một vị thần chết đem thuốc độc đến mời y uống rồi sẵn tiện dẫn y xuống địa ngục. Và y không có nói là thật ra y sợ uống thuốc đắng đâu, nhìn bát thuốc đen sì kia là biết nó chắc chắn sẽ đắng rồi.

Theo bản năng, Thẩm Thanh Thu vẫn cố gượng dậy nhích lui về trong góc giường, trong mắt xuất hiện tia hoảng loạn, miệng lẩm bẩm: "đừng...đừng qua đây." Nhưng Lạc Băng Hà vẫn tiến tới, rồi y phất mạnh tay đánh ra một chưởng về phía bát thuốc, xuất chiêu xong, y nhìn vào bàn tay mình mà hoang mang: y từ khi nào y có thể sử dụng được linh lực như người tu tiên để đánh nhau hoặc phá đồ vậy nhỉ?

Chưởng kia được Lạc Băng Hà chặn kịp nhưng bát thuốc vẫn bị vỡ, thuốc bị đổ hết. Nước thuốc trôi hết để hiện ra trong khay là một miếng ngọc quan âm giả! Hắn như không tin nổi, ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu đang run rẩy trốn trong góc giường.

Giờ đây, đừng nói chi việc sư tôn hắn không muốn uống bát thuốc kia, kể cả ngay bây giờ y muốn mạng hắn, hắn cũng nguyện ý vui vẻ dâng ra, cung kính giơ lên trước mặt y mà tuỳ ý băm chặt.

Vậy nhưng Thẩm Thanh Thu không muốn uống thuốc là một chuyện, Lạc Băng Hà dùng nhiều cách khiến Thẩm Thanh Thu phải uống những thứ thuốc giải hàn bằng nhiều cách mới lạ lại là một chuyện khác!

...

Giữa khu chợ ồn ào, Lạc Băng Hà ngay từ đầu vẫn luôn đi sát theo sau Thẩm Thanh Thu.

Y từ sau khi trốn ra được khỏi Huyễn Hoa cung vẫn luôn chạy về một hướng, Thẩm Thanh Thu đang chạy đến Thương Khung sơn.

Chỉ tại một chưởng bất ngờ đánh ra kia của Thẩm Thanh Thu khiến y một lần nữa bị đứt kinh mạch yếu ớt mà Lạc Băng Hà phải khó khăn lắm mới nối lại được cho y trong thời gian năm năm chờ kia. Thành ra y hiện giờ thật sự chính thức trở thành người vô dụng! Là một người tu tiên, không dùng được pháp thuật, thân thể lúc nào cũng như kiệt sức tới nơi, trở gió là ốm, phơi nắng chút là ốm, không ăn không uống là ốm...haiz, y thật ra lại không lo việc thiếu cái ăn, đồ uống.

Thời điểm lúc trốn khỏi Huyễn Hoa cung, y cảm nhận được có người gài vào eo y một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng do lúc đó đầu óc đang căng thẳng nên chỉ nghĩ đó là ảo giác. Lại không ngờ khi y cảm thấy đói, sờ tay vào bên eo lại lấy ra được cái túi kia, mở túi ra thấy bên trong có rất nhiều vàng! Trên đường trốn chạy, y không hề phải chịu cảnh ngủ ngoài đầu đường xó chợ hay là cảnh thiếu cái ăn như trong suy đoán lúc mới trốn thoát. Đơn giản vì y là người có tiền! Dùng tiền đó mà tiêu sài vào mấy việc như: thuê phòng trọ, mua thức ăn...dù sao cũng sẽ bị bắt, bị bắt trước hay bị bắt sau cũng sẽ như nhau, bản thân nếu đã có tiền rồi thì cần gì phải dằn vặt tự dày vò bản thân làm gì cho cực? Cứ thoải mái mà tận hưởng những thời khắc mà mình còn có thể tận hưởng thì không tốt hơn sao.

Rồi cứ thế, Thẩm Thanh Thu trên đường chạy trốn(du sơn ngoạn thuỷ)về Thương Khung sơn mà không bị Lạc Băng Hà bắt lại lần nào.

Hmmm, tuy rằng không bị bắt lại lần nào nhưng trên đường y trốn lại hay bị gặp cướp:*>, y rất thức thời giao ra túi tiền và thầm than thở cho cuộc sống sắp tới sẽ ra sao khi không còn tiền tiêu nữa, chúng cướp mất túi tiền của y rồi rời đi nhưng chỉ một canh giờ sau bọn chúng lại quay lại trả túi tiền về cho y.

Thẩm Thanh Thu còn nghĩ: cướp thời xưa tốt bụng biết mấy, cướp xong nhưng thấy y đáng thương quá nên trả lại, chẳng bù cho cướp ở hiện đại, già trẻ gái trai, giàu sang hay nghèo khổ đều lừa đảo cướp giật.

...

Tiếp tục tua nhanh thời gian và chuyển cảnh đến chân núi Thương Khung sơn.

Thẩm Thanh Thu ngước đầu nhìn chiếc thang dài khoảng một ngàn bậc, dài không thấy điểm cuối trước mắt, có điều...y không nhớ cách để leo lên chiếc thang này! Chỉ nhớ được rằng: người muốn vào Thương Khung phái thì phải đi qua thang lên trời này(hoặc dùng vũ lực/thực lực...) nhưng liệu giờ thang lên trời nó có còn nhận ra y và cho phép y được phép đi lên thoải mái mà không khởi động phải cơ quan ngầm nào?

Thang lên trời-một trong những hộ sơn đại trận của Thương Khung phái-chiếc thang này trong nhân gian dưới hạ giới từng có đôi câu truyền lưu vui miệng dễ nhớ như sau: mỗi bậc lên cao lại thêm một chút trọng lực lớn hơn. Lên càng cao, trọng lực càng lớn, bò được lên đến đỉnh là ngươi sẽ gặp được tiên nhân.

Quả nhiên, do Thẩm Thanh Thu hiện giờ đã không còn Tu Nhã kiếm-danh kiếm do chính núi Thương Khung tạo thành- thang lên trời liền coi y thành người ngoài, nó đã tự động mở ra cơ quan ngầm để chống đối lại y. Thẩm Thanh Thu tự nhận bản thân y khi trước ngốc thế nào mà biết bản thân là Thẩm Thanh Thu rồi còn không biết đường đi lấy nốt cây kiếm đi, để giờ phải leo thang mệt tới muốn mạng như này!

Mười bậc thang đầu, Thẩm Thanh Thu bước lên đã thấy nặng nhọc, hai mươi bước tiếp, y vì kiệt sức nên đã ngất ngay trên những bậc thang. Lạc Băng Hà vốn luôn theo ngay sau Thẩm Thanh Thu, thấy y ngất, hắn liền xuất hiện, định từ bỏ việc để sư tôn chịu khổ như này, trực tiếp bế người về lại Huyễn Hoa cung cẩn thận chăm sóc còn tốt hơn! Trên đường về Thương Khung sơn, Lạc Băng Hà đã mấy lần thấy Thẩm Thanh Thu đột nhiên bị độc phát giữa đường đã đủ sợ lắm rồi, nhưng khi nghĩ đến nguyện vọng muốn được trở về Thương Khung phái của Thẩm Thanh Thu, hắn đành đè xuống ý nghĩ giam lỏng Thẩm Thanh Thu xuống, chỉ giúp y áp chế độc lại và tiếp tục ẩn núp đi theo sau y.

Hắn đã phải lòng sư tôn, hắn thích y nên hắn sẽ tôn trọng quyết định mà Thẩm Thanh Thu chọn.

Vừa mới hiện thân khỏi chỗ trốn, Lạc Băng Hà lại lần nữa ẩn núp bản thân về chỗ trốn cũ bởi hắn có cảm nhận được khí tức của Liễu Thanh Ca xuất hiện trên thang lên trời! Lạc Băng Hà nhẩm tính một chút, quay đi quay lại thì hôm nay đúng là hôm Liễu Thanh Ca sẽ định kì tìm tới Huyễn Hoa cung đấu với hắn để giành sư tôn. Từ sau ngày Thẩm Thanh Thu tự bạo kia, cứ cách một tháng, lần nào nhiều nhất sẽ là nửa năm trời, Liễu Thanh Ca đều sẽ chạy đến Huyễn Hoa cung đòi gặp Lạc Băng Hà để đánh. Mấy lần không gặp được hắn, gã đã phá đến ba phần bốn trong tổng số công trình của Huyễn Hoa cung!

Mà gã bị hắn đánh cho thua liên tục tới hơn trăm trận rồi ý chứ, thế mà vẫn cứ đòi đến tìm hắn đánh mặc cho lần nào đánh xong cũng thua dưới tay hắn. Rảnh lắm à mà đến phá hoài vậy?

Kinh ngạc bởi nhìn thấy có người nằm ngất trên thang lên trời, Liễu Thanh Ca khá nghi hoặc kẻ này phải yếu tới độ nào nhỉ? Người bình thường họ thường sẽ leo được khoảng trăm bậc, có khi cả năm trăm bậc mới mệt tới ngất. Ấy mà người này mới leo có ba mươi bậc đã ngất luôn! Quá vô dụng.

Gã lật ngửa lại người của kẻ mà gã cho là vô dụng này lên xem mặt để xem xem kẻ nào mà vô dụng đến vậy, có trăm bậc thôi còn leo không lên thì làm ăn được gì cho đời.

Khi thấy được diện mạo kẻ mà gã cho là vô dụng kia, Liễu Thanh Ca bị bất ngờ, người ấy thế mà lại là vị sư huynh Thẩm Thanh Thu đã chết kia! Kiểm ta thấy y vẫn còn thở(dù cho hơi thở đã rất suy yếu rồi) chứng tỏ y vẫn còn sống để lết thân về được ngoài sơn môn. Gã bế sốc y lên ôm kiểu công chúa rồi nhanh chóng bay lên núi và vọt thẳng đến Thiên Thảo phong để tìm ngay Mộc Thanh Phương.

Toàn bộ trên dưới Thương Khung phái hôm đó như được thay mới mà trở nên bừng sáng tươi đẹp, Thanh Tĩnh phong không còn tử khí âm trầm, Nhạc Thanh Nguyên cũng bỏ được nỗi tự trách trong lòng xuống.

Mộc Thanh Phương xem mạch cho Thẩm Thanh Thu xong liền quay qua báo tin không tính là buồn với những vị phong chủ khác cũng có mặt trong phòng khám: "như mọi người ở đây đều biết, Thẩm sư huynh năm đó đã từng tự bạo trước mắt nhiều người, thế cho nên hiện giờ mặc dù huynh ấy còn sống nhưng kinh mạch đều đã bị đứt đoạn, khả năng huynh ấy tỉnh lại của lúc này là cực thấp, mà nếu Thẩm sư huynh thật sự có tỉnh lại thì cũng chỉ là một phế nhân không hơn không kém. Với tính cách huynh ấy, đả kích này..."

Gã không nói nhưng mọi người có mặt nơi đây ai cũng hiểu rõ, từ thời thiếu niên khi mới gia nhập sơn phái, Thẩm Thanh Thu đã tỏ ra là một tên coi trọng tu vi hơn cả mạng, lần này y liệu có chấp nhận được sự thật không? Càng quan trọng hơn, một phong chủ phế vật như vậy không giúp gì được cho sơn phái, lại có ai thật sự bằng lòng giữ y ở lại nuôi không?

Mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình, Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: " các sư đệ sư muội, ta biết trước kia mọi người chắc hẳn không thích Thanh Thu. Nhưng y dù gì cũng là một trong mười hai phong chủ của Thương Khung phái. Chúng ta không thể nào mặc kệ mà để y phải lang bạt bên ngoài được, đúng chứ?" Gã ngừng chút mới nói tiếp: "về phần công việc của Thanh Tĩnh phong sẽ do ta làm thay, còn chuyện nếu Thanh Thu có tỉnh lại mà đệ ấy có bất mãn gì gây khó dễ đến mọi người thì ta xin mọi người bỏ qua cho, có thiệt hại gì thì đến tìm ta giải quyết, hậu quả đệ ấy gây ra thì ta sẽ chịu. Yên tâm, ta sẽ không oán thán nửa lời, ta sẽ cố hết sức để sử trí công bằng cho mọi người hài lòng."

Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương, Nguỵ Thanh Nguy, Tề Thanh Thê đều biết Nhạc Thanh Nguyên sẽ bảo hộ Thẩm Thanh Thu nhưng lại không ngờ gã thế mà sẽ bảo hộ y đến mức như này.

Sau mấy ngày tận tình chữa trị ở Thiên Thảo phong, Thẩm Thanh Thu được đưa về Thanh Tĩnh phong, y về chưa được bao lâu đã tỉnh, ngoài dự liệu của một số người, Thẩm Thanh Thu tỉnh lại hết sức yên ổn, không quậy không phá, không khó chịu khi biết bản thân trở thành một phế nhân. Y vẫn sẽ sử lí công vụ của Thanh Tĩnh phong như trước kia, vẫn sẽ chỉ dạy cho đám đồ đệ các chiêu kiếm khó, sẽ giúp mấy môn sinh mới gia nhập chỉnh lại tư thế luyện kiếm.

Thẩm Thanh Thu sống an phận thật sự, y của hiện tại sống đúng kiểu không muốn người khác phải lo lắng gì cho y. Chỉ có điều y lại thêm một thói quen xấu: đêm hôm không việc gì lại lò mò đi ra ngồi bên mộ kiếm làm gì không biết.

Chắc hẳn mọi người đều tưởng rằng độc 'không thể giải' đã được loại bỏ khi Thẩm Thanh Thu tự bạo nhưng sự thật đã trả lời cho họ biết rằng điều đó là không đúng rồi. Một đêm yên bình như bao đêm khác, Thẩm Thanh Thu lại tìm đường ra ngồi cạnh ngôi mộ kiếm, y cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình bị sao nữa, chỉ biết là y luôn cảm thấy căng thẳng hoặc khó chịu khi ở nơi khác nhưng mỗi khi đến ngôi mộ kiếm này lại khiến y cảm giác được sự thư giãn như được buông bỏ hết mọi gánh nặng.

Là đêm-thời điểm không khí lạnh nhất trong ngày hè oi ả-Thẩm Thanh Thu đang dựa vào mộ kiếm thiu thiu ngủ đột nhiên mở choàng mắt ra, tay phải đưa lên ôm chặt chỗ trái tim, y phục bị tay y vò nắm đến dúm dó lộn xộn, trên mặt chảy ra khá nhiều mồ hôi lạnh, tầm mắt nhìn cảnh vật xung quanh mờ hẳn đi, trong cơ thể vừa có cảm giác lạnh thấu xương vừa có cảm giác mạch máu như bị ngưng tụ một chỗ không thể chảy đi.

Thẩm Thanh Thu muốn trở về trúc xá ngay nhưng cơ thể hiện tại của y lại không thể hoạt động được nữa, chúng đã cứng đờ lại, dường như chỉ trong ít phút, cơ thể y đã bị đông lạnh hoàn toàn. Mọi thứ lần nữa chìm vào bóng tối.

Lại không may hơn nữa, Lạc Băng Hà luôn đi theo sau Thẩm Thanh Thu kể cả lúc lên Thương Khung sơn rồi, hắn vẫn bám lên theo sát. Chỉ là mới sáng hôm ấy, bên ma tộc xảy ra nội chiến do các cựu trưởng lão tạo nên, Mạc Bắc Quân ngăn không nổi, Sa Hoa Linh thì bị kẹt lại trong Xích Vân Quật không rõ nguyên do. Thành ra Lạc Băng Hà đành phải rời khỏi sư tôn yêu quý của hắn trong ít ngày.

Sáng phải rời đi dẹp loạn, đến đêm chợt cảm thấy Thiên Ma máu trong người Thẩm Thanh Thu gửi tới cảnh báo nguy hiểm khiến Lạc Băng Hà sợ mất mật. Hắn không qua tâm chiến sự nữa, bỏ mặc đống hỗn loạn kia đấy mà chém ra một cái cổng không gian để chạy về bên Thẩm Thanh Thu nhanh nhất có thể.

Hắn, có thể giáo huấn đám cựu trưởng lão kia bất cứ khi nào, có thể lần này là hắn đã thua và để bọn chúng được lợi. Nhưng điều đó không còn quan trọng, thua thì thua đi có gì đâu, lần sau đánh giành lại là được. Mà sư tôn hắn lại chỉ có một, ai có thể bảo đảm rằng hắn sẽ trùng sinh cho Thẩm Thanh Thu lần hai này thành công? Khi ấy dù có được làm chủ thiên hạ, đứng trên vạn người thì có ích gì nữa.

Lạc Băng Hà chạy về rồi bế lấy Thẩm Thanh Thu đưa người về trúc xá. Kì độc phát đáng lẽ một tuần sau mới đến nhưng lần này nó lại đến sớm và nó còn kéo thêm một người bạn nữa cùng đến: bệnh hàn.

Ở Thương Khung sơn không giống với Huyễn Hoa cung, trên Thanh Tĩnh phong không có nhiều dược liệu để chữa bệnh mà chỉ toàn sách với sách dùng để đọc tham khảm chứ không có tích sự gì khác, Lạc Băng Hà lại càng không thể thoải mái sai khiến người khác để chuẩn bị dược liệu để áp chế độc được. Hắn đành phải đưa Thẩm Thanh Thu lên Thiên Thảo phong tìm Mộc Thanh Phương giúp đỡ.

Xém chút nữa thôi là Thẩm Thanh Thu đã mất mạng nếu không được Lạc Băng Hà phát hiện kịp thời, sau đêm độc phát bất ngờ kia, cũng chẳng ai nhắc đến chuyện vì sao Thẩm Thanh Thu lại được phát hiện kịp thời vậy, ai cũng đã ngầm đồng ý để Lạc Băng Hà được âm thầm ở lại Thương Khung sơn.

...

Năm đầu tiên trôi qua, ngoài sự kiện Thẩm Thanh Thu đột ngột bị độc phát thì cũng chẳng còn việc gì khác xảy ra thêm.

Đến năm thứ hai sau khi Thẩm Thanh Thu được trùng sinh. Y phát hiện bản thân đã mất đi súc giác và vị giác(da và lưỡi-cơ quan để cảm nhận các vị chua cay mặn ngọt đắng)! Cùng với cái giá đó, y được đền bù lại bằng cách đã nhớ lại một chút kí ức qua những giấc mơ cực kì chân thực.

Đến năm thứ ba sau khi được trùng sinh, Thẩm Thanh Thu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện! Chỉ là cái giá y phải trả đó là mất thêm một ngũ quan nữa: khứu giác(mũi).

Năm giác quan giờ đã mất hai, Thẩm Thanh Thu quyết định đến gặp Nhạc Thanh Nguyên xin được rời đi. Y sợ bản thân sẽ sống không được bao lâu nữa, y muốn bù đắp tình cảm cho đứa nhỏ kia trong thời gian y còn sống được-dù hiện giờ quả thực có chút muộn.

Ngoài dự đoán một chút, Nhạc Thanh Nguyên lại dễ dàng chấp thuận thỉnh cầu của Thẩm Thanh Thu đưa ra, lúc lên đường, gã còn đặc biệt đưa cho y túi chứa vật chất đầy ặc toàn là tiền vàng và của cải để dùng làm lộ phí đi đường. Nhạc Thanh Nguyên quả nhiên kì lạ, theo lẽ thường thì gã sẽ phải phản đối không cho y rời đi vì lí do nguy hiểm chứ? Một kẻ không tu vi, không sức khoẻ, bất cứ khi nào cũng ốm đau như y thế này mà còn dám để y được tự do một mình ra đường mà không thấy lo à? Kẻ nào viết rằng Nhạc Thanh Nguyên có tính bảo hộ Thẩm Thanh Thu cao lắm vậy? Cút ra đây nói tay đôi cùng y đi!

Mà thôi, y cũng chẳng muốn so đo thêm nữa, tính cách nhân vật có ooc đến mức nào cũng được, miễn sao y có thể đạt được yêu cầu là được. Thật ra nếu Nhạc Thanh Nguyên mà không chịu cho y đi thì y cũng sẽ trốn đi hoặc giận dỗi đủ trò để ép Nhạc Thanh Nguyên phải chấp thuận thôi. Khi đã xong xuôi, Thẩm Thanh Thu thẳng hướng đến Huyễn Hoa cung, y không muốn nghỉ ngày nào nhưng thân thể y sẽ không chịu nổi nên đành phải dừng chân nghỉ lại ven đường mấy lần.

Phải mất gần một tuần, Thẩm Thanh Thu mới đến được trước cổng Huyễn Hoa cung, ở nơi đây, Lạc Băng Hà đã đứng sẵn ngoài cổng để chờ y tới từ khi nào không biết. Cảm giác được người khác đứng chờ này rất dễ chịu, nó giống như bạn có người quan tâm và bạn đã có nơi để trở về!

Lạc Băng Hà tiếp đón y vào Huyễn Hoa cung rất chu đáo, phải nói rằng chỉ cần y muốn cái gì, hắn đều sẽ chấp thuận y hết mực. Kể cả việc y muốn vào bếp nấu an nhưng do một công đoạn nào đó bị sai sót nên lỡ thiêu rụi bếp bốn lần hắn cũng không trách móc y mà chỉ cười cho qua chuyện, nhoài ra hắn còn khuyên y lần sau nên tránh xa bếp ra vì hắn không muốn y bị bỏng hoặc gặp nguy hiểm.

Có mấy lần, Lạc Băng Hà suýt thì phát hiện ra Thẩm Thanh Thu bị mất đi hai giác quan quan trọng nhưng y đã nhanh chóng ứng phó kịp khiến hắn chỉ hoài nghi chứ không dám ép hỏi y.

Năm thứ tư sau khi được trùng sinh-tết đoan ngọ.

Đã là năm thứ tư sau khi y được Lạc Băng Hà trùng sinh cho sống lại rồi, y phát hiện cứ mỗi năm bản thân sẽ từ từ mất đi một hoặc hai giác quan trong tổng cộng sáu giác quan chính. Và đến nay y đã sống lại được bốn năm! Thời gian của y giờ đã không còn nhiều nữa, trong ngày tết nguyên đán đầu tiên, Thẩm Thanh Thu đích thân xuống bếp, lần nữa nấu nguyên một bàn đồ ăn nào là sủi cảo, chè trôi nước, mì trường thọ và bánh gạo để đãi Lạc Băng Hà ăn.

Mỗi lần Lạc Băng Hà ngỏ ý muốn vào giúp y nấu thì Thẩm Thanh Thu lại không cho phép và còn đuổi y ra chỗ khác, ngoài ra y đã bắt được điểm yếu của Lạc Băng Hà, khi hắn có ý định trực chờ rơi nước mắt, Thẩm Thanh Thu sẽ tỏ vẻ: nếu ngươi mà không cút ra ngoài chơi để ta tự mình nấu thì ta sẽ đốt nguyên căn bếp này rồi ở luôn bên trong không ra nữa, ta chết cháy thì cho ngươi sống một mình.

Thế là Lạc Băng Hà phải thoả hiệp để cho Thẩm Thanh Thu tự mình nấu. Hmm, phải công nhận rằng, sau x n lần nấu lại bàn cơm và x n lần lỡ tay làm cháy căn bếp, cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng có thể nấu ra được một bàn cơm tết nguyên đán tạm ổn có thể ăn.

Trong nguyên tác, Thẩm Thanh Thu không biết xuất thân của mình là ai, Lạc Băng Hà thì là ma tôn rồi cho nên nếu để hắn bưng đồ ăn đi cúng nghĩa mẫu của hắn thì chắc gì bà đã nhận nổi phước lớn như thế? Cho nên họ nấu xong là ăn luôn khỏi cần phải cúng ai.

Trong tất cả các món do Thẩm Thanh Thu nấu ra thì chỉ có mỗi bát mì trường thọ y nấu là ăn ngon nhất, những món còn lại thì chỉ được coi như tạm có thể ăn được. Mà dù món ăn có dở tệ hơn đi nữa thì Lạc Băng Hà vẫn sẽ cảm thấy chúng ngon mà thôi, bởi vì chúng là ngững món ăn do Thẩm Thanh Thu nấu ra mời hắn ăn mà.

Ngày tết Nguyên Đán thứ hai, Thẩm Thanh Thu kéo Lạc Băng Hà đi ngắm hoa(thực chất là Thẩm Thanh Thu chỉ địa điểm, Lạc Băng Hà mở ra cổng không gian để hai người cùng qua đó xem), họ đi hết từ nơi này đến nơi khác, đi qua rất nhiều thắng cảnh đẹp, hầu như bất kể nơi nào có cảnh đẹp đều sẽ có dấu chân của họ, đến đêm thì xuống nhân gian thả hoa đăng, đốt pháo hoa, lì xì trẻ em.

Ngày thứ ba của tết nguyên đán, Thẩm Thanh Thu lại mất thêm một giác quan nữa: mắt. Y nhớ rằng hiện giờ còn chưa vào hè nữa kia mà? Vì sao quá trình mất dần giác quan lại đến sớm hơn kì hạn?

Đến lúc này y đã mất đi bốn giác quan rồi, đã không còn cách nào có thể dấu diếm với Lạc Băng Hà nữa. Hắn biết được tin này đã khóc rất nhiều, y bạo dạn giữ đầu Lạc Băng Hà lại, nhổm người lên hôn vào ấn kí trên trán hắn!

Đột ngột, Lạc Băng Hà đè Thẩm Thanh Thu xuống giường, tay hắn gỡ từng chút một nút áo của y cởi ra. Thẩm Thanh Thu chỉ hơi giãy giụa nhưng cũng có ý thuận theo hắn. Được Thẩm Thanh Thu chấp thuận, lá gan Lạc Băng Hà cũng lớn hơn hẳn, hắn lột hết áo Thẩm Thanh Thu ném sang chỗ nào đấy không biết được, hắn thành kính hôn từng chút một lên cổ, ngực và bụng y.

Hắn hôn khắp người y làm mấy hôn dấu xanh đỏ tím hiện lên rõ mồn một, nhưng không có làm thới bước cuối.

...

Cùng mùa hè năm ấy, Thẩm Thanh Thu lại mất đi một giác quan nữa: tứ chi! Giờ đây, y đã chả khác nào một người sống cuộc sống thực vật nữa rồi. Ngoài việc có thể nghe được ra thì y đã chẳng thể làm được chuyện gì nữa.

Nghe được tiếng gọi lo lắng của Băng Hà, nghe được lời chuẩn bệnh nói không thể cứu y của Mộc Thanh Phương và cả tiếng của đám trẻ không chịu lớn ở Thanh Tĩnh phong. Lạc Băng Hà cũng từng thâm nhập vào mộng cảnh để tìm y nhưng khi hắn vào thì y chỉ có thể nằm im một chỗ trên chiếc ghế dài sưởi nắng, không nói được, không thể cử động, nhưng lúc hắn rời đi thì y lại có thể hoạt động bình thường trở lại. 

Năm sống lại thứ tư trôi qua, Lạc Băng Hà đã không  thể nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn ôm Thẩm Thanh Thu đến thánh lăng. Hắn bắt đến rất nhiều Hắc Nguyệt Mãng Tê đem theo để mở thánh lăng, chỉ là cánh cửa không thể mở ra, trên cửa hiện lên dòng chữ: chờ ngươi tròn bốn mươi tuổi đi!

Và năm ấy, Thẩm Thanh Thu đúng là tròn bốn mươi tuổi còn Lạc Băng Hà mới có mười chín tuổi.

Trong hai mươi mốt năm chờ đủ tuổi này, Lạc Băng Hà thỉnh thoảng như lên cơn điên mà đem quân đi đánh thiên hạ, trừ Thương Khung sơn ra, hầu như môn phái nào cũng bị Lạc Băng Hà đánh không  thương tiếc, ngay cả ma tộc nam cương và ma tộc bắc cương cũng bị y đánh cho phải gộp lại nhất thống sống chan hòa với nhau rất thân thiết.

Ngày mà Lạc Băng Hà vừa tròn bốn mươi tuổi, hắn gấp không chờ nổi, hùng hổ xông vào thánh lăng. Hắn dựa vào chí nhớ tìm đến chiếc băng quan năm đó, khi nhìn vào, hắn cuối cùng cũng hiểu được  mọi chuyện. Thế giới hắn đang sống thực chất chỉ là một giấc mơ do cái bẫy ngầm này dựng lên dựa trên khát vọng của hắn.

Băng quan giờ đã được mở nắp, nằm bên trong là hai bộ xương trắng, chúng mặc trên người chính là y phục của sư tôn và của hắn. Nó cất tiếng hỏi hắn: "hiện tại ngươi có quyết định như nào?" Thấy hắn không thèm lên tiếng, nó nói tiếp: "sư tôn ngươi vốn là một người đã chết, y lúc còn sống đã có tình cảm với ngươi nhưng chưa kịp bộc lộ, ta chỉ giúp y hoàn thành được đến vậy thôi. Còn ngươi, ngươi vốn là một người sống, đừng nhìn hiện tại nằm trong băng quan chỉ là một bộ xương khô, chỉ cần ngươi muốn, mở mắt ra và thoát khỏi đây. Ngươi vẫn sẽ được sống tiếp."

"Ta muốn tất cả người của thế giới này cùng bồi táng theo ta và sư tôn được không?"

"Tuỳ ngươi, ta không cản."

"Vậy được."

Hội thoại kết thúc, toàn bộ giới diện bị nổ tung, không ai thoát khỏi cái chết.

Mà bên kia, hai bộ xương trắng song song biến mất, Thiên Lang Quân tỏ vẻ hơi buồn: "tiếc quá, từ nay về sau xuân sơn hận không còn ra thêm phần mới nữa rồi."

_HẾT_

//vươn vai//oáp~~~

Tui thật sự hâm mộ đâm máy bay và Viên sư tôn luôn, một người viết một chương 10 nghìn chữ mà viết tận 666 chương, một người dám bỏ thời gian ra để đọc được từng ấy chữ không bỏ một chi tiết nhỏ.

Quá đỉnh👍

Mà bạn nào có kiên nhẫn đọc hết cái fic với motif cũ rích này của tui thì xin chúc mừng vì bạn đã rất kiên nhẫn khi bỏ thời gian ra để đọc hết một cái fic dài tận 8038 từ này đấy!

👐pái pai và hẹn gặp lại ở những fic sau👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro