Câu chuyện hỗn loạn khi làm mứt mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu tiên giới khi đó, người ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của quả mận. Họ vẫn coi loại quả đó như một trái cây dại mà chỉ có những người nghèo khổ mới lấy ra ăn lót dạ.

Cũng chỉ đến khi có một nhà làm vườn dưới nhân giới phát hiện ra hương vị của trái này cũng rất ngon mới đem nó về nhân giống để trồng. Mận thời điểm đó cũng chỉ có hai loại: ngọt thanh và hơi chua, lúc ăn chỉ cần rửa sạch, ăn cả vỏ sẽ giòn hơn khi bỏ vỏ; dù loại nào thì dùng để chấm muối ớt ăn đều ngon.

Dần dần, dưới hạ giới bắt đầu thích ăn trái mận này. Trùng hợp, Thương Khung sơn trong lúc đi diệt quái giúp một hộ nhà giàu nơi nhân giới lại đúng vừa lúc tới thời điểm thu hoạch mận. Họ tặng cho Thương Khung sơn tận mấy giỏ mận bự, Nhạc Thanh Nguyên không nói hai lời liền để đệ tử khiêng hết sang cho Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy giỏ mận thật lâu, dù hắn đã kêu đám đệ tử chia nhau mà ăn nhưng mới hết có một giỏ mận; hắn cho đệ tử mang sang phân phát cho những phong khác nữa mới hết. Hắn phân phát mận xong rồi mới nhận ra: đây chẳng phải công việc của An Định phong hay làm sao? Từ bao giờ việc này lại do Thanh Tĩnh phong của hắn tiếp quản rồi!

Đang bực tức trong người, Thẩm Thanh Thu với tay cầm lấy quả mận mọng nước đỏ hồng trong đĩa trái cây đặt trên bàn cho lên miệng cắn.

Thời gian như dừng lại ba giây...một cảm giác chua gắt tấn công thẳng lên tế bào não của Thẩm Thanh Thu. Ối zời ơi, sao mận chua thế này hả zời!

Hắn bị vị chua của mận làm cho choáng váng mặt mày, răng có cảm giác nghiến vào nhau khá ghê; phải uống cạn một bình trà thì cảm giác chua gắt này mới giảm bớt được nhưng chưa hoàn toàn biến mất.

Nhìn đĩa mận trên bàn, Thẩm Thanh Thu chỉ thấy đau trứng khi biết số bản thân phải xui mười tám đời thế nào mới được chứ? Người tặng mận cho Thương Khung sơn có tặng hai loại mận, nhưng người đó lại nghĩ rằng có khi nào trong Thương Khung phái lại lòi ra một vị thích mận chua thì sao? Thế là trong cả đống giỏ mận ngọt thanh lại lòi ra một giỏ mận chua.

Hết lần này tới lần khác, Thanh Tĩnh phong đem đi tặng các giỏ mận cho những phong khác nhưng lại giữ nhầm giỏ mận chua cho phong mình. Thẩm Thanh Thu buồn đời tới độ không chỗ nào để giải toả.

Đám đệ tử Thanh Tĩnh phong hình như cũng không thích mận chua, thế là giỏ mận của Thanh Tĩnh phong cứ vì cái lí do đó mà bị ế hàng không ai muốn ngó tới.

Nhìn đĩa mận, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bỏ nó thì uổng mà ăn vào thì khổ dạ dày. Đau đầu hồi lâu lại khiến hắn nhớ ra ở hiện đại làm gì thiếu cách chế biến mận chua đâu?

Tìm được đáp án, Thẩm Thanh Thu lướt nhanh như bay đi tìm lọ hay hộp hoặc thứ gì đó để đựng, lại lôi đường mang ra, lấy con dao nhỏ, lấy cái bát và cuối cùng là đi lựa chút chút mận chua đem chúng đi rửa sạch.

Vật dụng đã chuẩn bị xong, giờ là bước sơ chế quả mận, hắn cần phải tách bỏ hạt của nó đi để làm sirô. Quả mận được Thẩm Thanh Thu dùng con dao nhỏ cắt thành bốn miếng, tách bỏ hạt vào một bên bát, một bên bát thì đựng thịt quả.

Cứ cắt, cứ cắt...lặp đi lặp lại công việc ấy cho tới khi đầy một bát thịt mận.

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng hô gọi: "đại tẩu, đệ đến thăm( phá ) tẩu này." Giọng nói mang đầy tính gợi đòn không cần nhìn mặt cũng biết là ai, con dao đang cắt mận trong tay Thẩm Thanh Thu hơi trệch hướng, cứa nhầm vào tay hắn đến chảy máu.

Ninh Anh Anh chắn ngoài cửa trúc xá không cho người kia xông vào, nghe thấy Thẩm Thanh Thu lên tiếng gọi tên nàng: " Anh Anh, con vào đây giúp ta lấy miếng vải nhỏ sạch."

Nàng nghe lời hắn, mở cửa trúc xá tiến vào, người kia không bị ngăn nữa nên cũng nhân cơ hội lẻn vào theo; chỉ là khi vào, cả hai người đều bị người trong phòng doạ sợ.

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu ở trong phòng đứng mặt đối mặt với bọn họ, sắc mặt như thường nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy mày hắn hơi nhíu, trên tay phải cầm con dao nhỏ vẫn còn đang chảy giọt nước gì đó màu đỏ...nếu nói màu đỏ thì lại không đúng lắm, nó có màu hồng đậm thì đúng hơn; trên y phục của Thẩm Thanh Thu xuất hiện mấy nốt lốm đốm đỏ hồng trông rất bắt mắt. Cả bàn tay hắn cũng đang chảy thứ chất lỏng tương tự với chất lỏng đang chảy trên lưỡi con dao.

Ninh Anh Anh không kịp suy nghĩ, nàng đẩy Nguỵ Vô Tiện tránh ra rồi chạy đi tìm Mộc Thanh Phương, không để Thẩm Thanh Thu có thời gian kịp giải thích cho nàng hiểu luôn.

Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh hơn cô bé kia, hắn thấy sau lưng Thẩm Thanh Thu đang lấp ló mấy thứ lặt vặt, lại không có ngửi thấy trong phòng có mùi rỉ sắt nồng đậm gì, vậy thì thứ chất lỏng trên tay và trên dao nhỏ của Thẩm Thanh Thu có lẽ chỉ là một loại nước gì đó có màu tương tự gần giống máu và không độc hại thôi.

Nguỵ Vô Tiện tiến vào trúc xá giúp Thẩm Thanh Thu xử lí vết thương nhỏ trên đầu ngón tay. Làm xong đâu vào đó thì cũng là lúc Mộc Thanh Phương bị Ninh Anh Anh lôi đến, Thẩm Thanh Thu ngại ngùng xin lỗi Mộc Thanh Phương: " haha, sư đệ, chỉ là hiểu lầm, Anh Anh không hiểu chuyện nên đã làm phiền đến đệ. Vi huynh không bị thương đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi. Đệ về phong trước, lúc khác vi huynh sẽ sang tạ lỗi với đệ ha."

Tiễn được người đi, Thẩm Thanh Thu nhờ Ninh Anh Anh giúp hắn đổ đường ngâm mận còn bản thân thì dẫn Nguỵ Vô Tiện đi dạo chơi xung quanh Thanh Tĩnh phong.

Tạ Liên nhìn bát mứt mận ngon lành trong tay, hỏi Thẩm Thanh Thu: "đệ cảm thấy bát mứt này ngon mà, đâu đến nỗi tệ hại như khi nãy huynh nói đâu?"

"Đấy là ta còn chưa kể hết, đoạn quan trọng còn ở phía sau." Thẩm Thanh Thu đau khổ nói, đồng thời hắn thấy Nguỵ Vô Tiện lại lần mò với lấy vò Thiên Tử Tiếu định nhấc lên uống, hắn quát: "Nguỵ Vô Tiện, ai cho phép đệ uống rượu trong khi ta đang kể chuyện!"

Bị điểm danh, Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn bỏ vò Thiên Tử Tiếu về chỗ cũ, ủ rũ quay về vị trí của bản thân: "đệ nghe đây."

"Sau khi tiễn nhị đệ ra về, ta trở lại trúc xá hỏi Anh Anh..."

Trước giờ Ninh Anh Anh chưa từng biết cái gì gọi là sirô chứ đừng nói gì tới cách làm ra nó, nàng chỉ biết làm theo lệnh của Thẩm Thanh Thu, cho mận rồi đổ đường, lại cho mận, lại đổ đường...cứ lặp đi lặp lại tới khi mận và đường được xếp đầy vật chứa đựng.

Càng chẳng hiểu được vì sao Ninh Anh Anh lại nghĩ phải đem chúng đặt lên bếp để đun!

Không thấy Anh Anh trong trúc xá, vật dụng chứa hỗn hợp của mận và đường cũng mất tăm, Thẩm Thanh Thu hơi lo cho tương lai nước sirô của mình. Hắn xách vạt áo phóng ra khỏi cửa chạy đi tìm Ninh Anh Anh. Chạy tìm hồi lâu mới thấy nàng đang ở trong bếp đun một bình gì đó trông cũng quen mắt, nhòm vào mới biết đó là bình đựng đường và thịt mận khi nãy hắn nhờ nàng trộn hộ.

Muốn cứu vãn để làm sirô hiện giờ đã muộn, phần thịt mận đã bị đun nát.

Và rồi ý tưởng làm sirô của Thẩm Thanh Thu cứ thế bay màu.

Đổi lại, hắn khắc phục sự cố bằng cách kêu Ninh Anh Anh lấy một bình chứa còn trống khác đến, hớt hết nước đường trong bình đang đun sang bình trống kia, số thịt mận còn lại hắn cho thêm vài lát gừng mỏng rồi đun tiếp đến khi đặc sệt lại mới múc ra bát.

May mắn, không lâu lúc trước, Lạc Băng Hà có lấy từ chỗ Mạc Bắc Quân về một khối băng khá lớn, Thẩm Thanh Thu nhân tiện liền đặt bát mứt mận lên tảng băng đó để làm lạnh mứt.

"Ha ha ha ha...." ngồi hưởng thụ thành quả tưởng thất bại nhưng lại thành công ngoài mong đợi của Thẩm Thanh Thu, cả Nguỵ Vô Tiện và Tạ Liên đều không nhịn được mà cười ra tiếng khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy ngượng hết sức mà: "ta nói rất nghiêm túc đó, đây là một câu chuyện buồn chứ không phải chuyện cười đâu."

Tạ Liên kiềm được cảm xúc bản thân trước, đáp lại: " được, được, ta không có cười." Miệng nói vậy nhưng Tạ Liên vẫn phải đưa vạt áo lên quệt nước mắt vì cười hơi nhiều.

Bọn hò trò chuyện một hồi mới thấy nhóm công trở về.

Lạc Băng Hà, Lam Vong Cơ và Hoa Thành tiếp nhận cốc nước mận kèm mứt của người thương bọn họ tự pha đưa cho. Giữa cái thời tiết hè nóng oi bức này, được uống một cốc nước mận như thế này quả là rất tuyệt vời. Lạc Băng Hà thừa biết nước này do Thẩm Thanh Thu làm ra, lúc trước Lạc Băng Hà đã khen tay nghề của Thẩm Thanh Thu rất nhiều rồi nên giờ cũng không nói thêm câu gì nữa, chỉ chuyên tâm ngồi cạnh sư tôn nhà mình cùng uống.

Gia đình nhà Vong Tiện thì ai cũng biết rồi, Lam Vong Cơ nổi tiếng kiệm chữ, lời nói quý hơn vàng, hắn chỉ nhấp thử một ngụm nước mận và bị kinh ngạc trước hương vị của nó, còn lại thì đưa cốc cho Nguỵ Vô Tiện uống.

Còn lại mỗi nhà Hoa Liên. Hoa Thành vui vẻ đưa ra lời nhận xét của bản thân: " loại nước mới lạ này khá thú vị, vị chua thanh mát kết hợp với mứt dẻo được cho thêm này rất thú vị."

Nghe Hoa Thành khen vậy, Tạ Liên bắt đầu nổi hứng thú với loại mứt mận này rồi, y cũng muốn làm thử để chiêu đãi mọi người như Thẩm Thanh Thu đã làm.

Nghe được lời đề nghị của Tạ Liên, Thẩm Thanh Thu hối hận không thôi khi giới thiệu loại mứt này với Tạ Liên, hắn viện vài lí do dạng như trong phong có chuyện gấp cần về hoặc đại loại như ma tộc chỗ Lạc Băng Hà có bạo loạn cần xử lí gấp cần họ mau chóng đến, sau đó cả hai liền chuồn lẹ trước khi Tạ Liên kịp giữ họ. Nhìn đến nhà Vong Tiện cũng không khấm khá hơn nhà Băng Thu mấy.

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Hoa Thành ở lại làm chuột bạch ăn thử món mứt mận do Tạ Liên làm ra.

"Nói thật, nếu không phải Tạ Liên nói trong bát đang chứa đựng cái thứ hỗn hợp màu đen còn bốc khí đen hình đầu lâu kia chính là mứt mận và được Hoa chủ chợ xác nhận thì tôi còn nghĩ nó là slime đen mà bọn bạn ngày trước thường trộn để bôi lên quần áo tôi khi vẫn còn đi học nữa kìa."

Nguồn gốc câu trích trên được lấy từ cuốn nhật kí-bí mật thời không- của một nhà du hành giới diện dấu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro