Chắc là không ngược đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gợi ý: mở nhạc ở đầu truyện, vừa nghe vừa đọc cho x2 cảm giác xót)
Chúc Valentine zui zẻ hỏng quạo

Ngồi dưới nền đất ngẩng đầu lên nhìn người kia, Thẩm Thanh Thu dần nhớ lại bản thân trong quá khứ từng vô tình cứu được một cô bé thuộc tula tộc. Ấn tượng ban đầu, y chỉ nhớ bên ven đường có một cô bé mang dáng vẻ nhem nhuốc, bẩn thỉu. Trông đáng thương lắm. Y cũng chẳng nhớ nổi đoạn ân tình này nhưng đứa bé được y cứu lại nhớ rất rõ.

Quay lại tình hình hiện tại, Lạc Băng Hà quả thực điên rồi, hắn vì muốn giữ y ở mãi bên mình mà không màng đến nhân quả, diệt sạch toàn bộ trên dưới Thương Khung sơn phái, đem Thẩm Thanh Thu nhốt vào phòng trống.

Đứa bé gái năm nào loáng thoáng nghe được tin đó đã bất chấp tất cả, trước khi Thẩm Thanh Thu tự sát đã kịp thời đến nơi để ngăn cản.

Bé hèn mọn cầu xin y đừng chết, y mủi lòng, không tự sát nữa. Bé bất chấp sẽ gặp nguy hiểm tính mạng để đưa y vượt qua vạn ngàn cuộc truy bắt lẫn cạm bẫy, đưa y qua thế giới song song-nơi mà Thương Khung phái vẫn còn.

" Tiên quân cố chống chịu, hứa với muội người đừng gục nhé." Dù chật vật, bé vẫn có động lực để vượt qua. Ở trước mặt y, cô luôn bày ra dáng vẻ hoạt bát như muốn truyền cho y niềm tin về một tương lai tươi sáng rộng mở.

Y gượng cười: "Được."

Thẩm Thanh Thu giữ lời hứa với bé, chống trụ hồi lâu. Thời điểm Thẩm Thanh Thu và bé qua được đến giới diện bên này, Thẩm Thanh Thu đã chết tâm rồi. Y vừa bị thương khắp cơ thể vừa chịu nỗi tổn thương khó thể lành trong tâm nên cuối cùng rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Cả hai được Liễu Thanh Ca đưa về môn phái, bé giải thích cho mn hiểu rằng họ không phải người của giới diện này, cũng sẽ không làm xáo trộn hay có ý xấu nhằm phá hoại gì cả. Dù gì đi nữa họ cũng sẽ tận lực không gây chuyện đem phiền toái đến cho mấy người, bé chỉ đơn giản muốn Thẩm Thanh Thu được thoải mái trong những giây phút cuối đời; quan trọng là bé rất hiểu Thẩm Thanh Thu, bé sẽ không xen vào chuyện tình cảm của cp bên giới diện này. Bé chỉ xin mn cho bé và Thẩm Thanh Thu của giới diện bên bé có được một nơi ở nhờ an toàn tạm thời. Mn rất dễ, bé nói thế rồi thì chẳng ai cấm cản gì, họ còn sắp xếp chỗ cho cả hai nghỉ.

Thời điểm đến giới diện này vẫn còn sớm, cách khi vết thương ngoài da của Thẩm Thanh Thu bên bé đang sắp lành hẳn thì Thẩm Thanh Thu bên giới diện này cứu về một bé gái, y còn đưa đứa bé đó về Thương Khung sơn và nhờ Mộc Thanh Phương chữa kèm chăm sóc hộ. Thật trùng hợp!

Bé nhớ ngày đó tên ma tôn kia vướng mắt bé nên mặt dày mè nheo kêu tiên tôn phải ném bé đi, tiên tôn thương hắn nên giao bé cho Mộc y tiên.

" Sư tôn~~~người ném con nhỏ kia đi đi, người cứu nó làm gì! Con thấy từ người nó toả ra nồng đậm khí đen không tốt lành."

Tiên tôn khẽ cau mày mắng yêu: " Cái thằng bé này, sao lại nói thế trước mặt con gái nhà người ta thế."

Ngược dòng thời gian về trong kí ức ấy, bé không có chịu ngoan ngoãn chữa thương ở chỗ Mộc y tiên; bé ôm chặt cứng Thẩm tiên tôn không cho người đi về với tên ma tôn kia.

"Bé con à, con tâng bốc ta hơi lớn rồi. Ta cùng lắm cũng chỉ xứng chức quân thôi, nào có năng lực gánh vác chữ tiên kia trong danh xưng?"

Không, với con, người hoàn toàn xứng đáng!!! Bên giới diện của bé, những người quân tử sẽ được tôn trọng gọi bằng tiên quân.

Còn bây giờ, bé đang cố thay đổi kết cục, bé chủ động đi tìm bản thân của quá khứ để tâm sự, Thẩm tiên tôn không bị 'bé' của bên này làm vướng bận nên về bên ma tôn kia rồi. Bé vẽ hết đường đi nước bước cho 'bé' bé con của giới diện bên này. Cũng lo sợ chuyện cũ có khi nào còn tái diễn không nên cũng trải sẵn đường lui cho Thẩm tiên tôn của giới diện bên này.

Trước ngày định mệnh kia một khoảng thời gian, Thẩm Thanh Thu bên bé tỉnh lại, bé cực kì vui, bé tíu tít lẽo đẽo theo bên Thẩm Thanh Thu suốt, muốn làm hắn vui cười thật nhiều; cùng hắn đi thăm quan quanh Thương Khung sơn phái. Hắn biết bé tốt chứ nhưng tâm hắn giờ đây đã vỡ nát thành mảnh vụn không thể vụn hơn rồi.

" Tiên quân ơi, hứa với muội nhé. Đừng từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này được không."

Không đợi được câu trả lời như lần trước, lần chờ này của bé chỉ nhận lại được một cái ôm trấn an của Thẩm Thanh Thu.

Nhìn ngắm cảnh vật đã từng quen thuộc đủ rồi, tiếc nuối cuối cùng được thoả mãn, Thẩm Thanh Thu về lại căn phòng được sắp xếp cho, nói với bé con rằng hắn lại buồn ngủ. Bé con giúp hắn chỉnh chăn mền, thả rèm lụa trước mặt chiếc giường xuống để cản bớt ảnh sáng xong rồi mới ra ngoài đóng cửa lại.

Hơi thở nhẹ dần đến không còn, Thẩm Thanh Thu ra đi trong bình yên không một chút đau đớn hay tiếc nuối. Bé con ngồi ngoài cửa, từ rất sớm(đại khái là bả đoán được giờ khắc này từ cái thời điểm bé mới bước chân sang giới diện bên này) đã đoán được sẽ có ngày diễn ra cái tình hình như trong phòng của lúc này.

Bé con đứng lên hít một hơi sâu mới bước vào phòng, gạt rèm nghiêng người đi vào mép giường; bé bồng Thẩm Thanh Thu lên, đưa người đang nằm trong lòng cùng về giới diện bên kia. Bé tìm cho Thẩm Thanh Thu một mảnh đất non xanh hữu tình làm chỗ nghỉ ngơi ngàn thu.

Xong xuôi, bé chỉ huy cực nhiều tướng tài của tula tộc đoàn diệt nhân ma hai giới, tàn nhẫn thẳng tay xoá sổ luôn giới diện bên này, kể cả mộ phần của Thẩm Thanh Thu hay bất kì dấu tích gì về giới diện này đều bị xoá sạch.

" Oắt con! Sư tôn ta đâu, ngươi giấu sư tôn của ta đi đâu rồi!!!?"

Con người điên dại trước mặt này khiến tiểu công chúa tula tộc không biết nên thương xót hay nên hận.

" aaaaa...năm xưa ta nên lén giết ngươi mới đúng. Phải rồi, lúc đó ta nên giết ngươi thì bây giờ ta và sư tôn sẽ không bị chia cách!"

" Ngươi như này quả thật hết thuốc chữa rồi...haiz."

【hệ thống】

【có】

【rút hồn hắn, băm xác hắn ném cho cá ở biển đen ăn đi】

【vậy còn phần hồn(#?.?#)】

" Hmmm, bộ phận xuyên việt công lược của cha ta đang thiếu nhân sự, ném hắn vào đó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro