CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....ưm..." Dật Hàn chỉ cần cử động một chút là cảm thấy hạ thân đau nhất, cả thắt lưng đều mỏi nhừ. Muốn ngồi dậy lại thấy nặng nặng, cái tay của tên làm cậu mệt mỏi kia đang đặc lên hông cậu. Cậu nhìn kĩ thấy khuôn mặt hắn cũng không xấu lắm liền muốn trả thù, lấy tay nhéo nhéo má Bạch Tư. Lông mi cũng dài quá nhỉ, môi thì mỏng, trông có vẻ rất ngon nhỉ, Dật Hàn nhìn chằm chằm vào Bạch Tư như muốn ăn tươi nuốt sống.

" Mau lau nước miếng đi kìa "

Dật Hàn vẫn đang thất thần nhìn Bạch Tư nên vô ý thức lấy tay lau lau miệng mình khi ý thức được mình đang làm gì thì mặt còn đỏ hơn những đám mây hồng phấn nữa.

" Anh....anh dậy từ khi nào thế " Không biết anh ấy có thấy dáng vẻ háo sắc của mình không nhỉ. Thật đáng xấu hổ.

Hiện giờ Dật Hàn đang muốn có cái lổ để chui hay biến thành không khí cũng được thật xấu mặt mà.

" Dậy từ lúc em, muốn ăn tươi nuốt sống anh, nếu em vẫn còn sức trả thù thì hãy vận động gân cốt chút đi" Bạch Tư mập mờ nói, nói xong liền đè lên người cậu

" Anh...a....anh làm gì vậy? Mau xuống " Dật Hàn nghe Bạch Tư nói vậy mặt liền đỏ hơn nữa đang tinh biện minh cho mình thì đã thấy Bạch Tư đang đè lên người cậu nhất thời bị dọa sợ hét lên.

" Anh không cần đi làm nhưng em cần đi làm" Dật Hàn gấp gáp nói sợ đối phương sẽ đè mình ra làm thật.

" Được rồi, em nghĩ anh cầm thú vậy sao? Chỉ trêu em chút thôi " Nói xong đứng dậy bước vào nhà tắm trong tình trạng lõa thể, khiến Dật Hàn đỏ mặt.

" Cái gì cũng đã thấy, sờ cũng đã sờ rồi đỏ mặt gì nữa chứ "

" Anh....vô sỉ " Dật Hàn không biết đỏ mặt vì giận hay xấu hổ nữa.

Dật Hàn đợi Bạch Tư rồi xuống ăn sáng luôn.

--------------------------------------------------
" Em ngồi ở đây đi, để anh làm bữa sáng" Bạch Tư dịu dàng nói, chỉ vào ghế sofa ở phòng khách.

" Ân" Dật Hàn ngoan ngoãn gật đầu biểu hiện đã biết. Bạch Tư của cậu trong lúc nấu ăn là soái nhất, thật là tự hào

Chưa đầy 15 phút sau, Bạch Tư đã nấu xong bữa sáng, định bảo Dật Hàn vào ăn thì thấy con mèo nhỏ đã nằm cuộn tròn trên ghế ngủ quên.

Trên tình mặt Bạch Tư ngoại trừ bắc đắc dĩ còn có tia đau lòng. Hôm qua giày vò em ấy cả một đêm bây giờ cho ngủ bù vậy.

" Văn Tinh hôm nay tôi không đi làm cậu quản lý công ti đi. Nhân tiện xin phép cho Dật Hàn nghỉ giùm tôi." Bạch Tư cố gắng nhỏ giọng sợ đánh thức tới con mèo nhỏ ở ngoài kia.

" Vâng thưa tổng giám đốc,tôi...." Chưa để Văn Tinh nói xong, Bạch Tư đã vội vàng tắt máy.

Xoay người bế Dật Hàn, lên động tác hết sức nhẹ nhàng như đang ôm bảo bối trân quý nhất của mình, sợ không cẩn thật sẽ làm hỏng nó.

Nhẹ nhàng đặt Dật Hàn xuống đệm xoay người vào thư phòng. Không cần đến công ti nhưng không phải không có gì để làm.

Khẽ vuốt ve bức hình duy nhất trên bàn,trong hình là một cậu thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ mang lại ấm áp cho người khác.

Đó chính là Dật Hàn người Bạch Tư này yêu nhất.

Làm Bạch Tư lại nghĩ về hai năm trước. Lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau.

---------dải phân cách thời gian--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro