CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay nhất định phải cố gắng
mới được" Dật Hàn bây giờ cũng chỉ 23 tuổi trải qua 35 mối tình vẫn là bị đá và bị đá.

" Chúng ta chia tay đi, em không thích người nhu nhược như anh" Cô gái thứ 34 nói với cậu.

" Con Luck nhà em không thích anh nên hãy chia tay đi" Cô gái thứ 35 nói với cậu nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện yêu đương thì liên quan gì tới con chó nhà cô ta chứ.

Nghĩ lại cũng thấy thật oan uổn, trời sinh Dật Hàn thân hình mảnh mai không mạnh mẽ như người đàn ông trưởng thành,da dẻ lại trắng như con gái nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng không ai biết cậu đai đen nhiều loại võ thuật.

Khi xưa mẹ của Dật Hàn rất thích con gái nên bà mong sẽ sinh được một đứa con gái dễ thương nhưng không ngờ lại sinh ra con trai mà lại đẹp hơn một đứa con gái. Từ đó bà chẳng thấy thất vọng gì con rất hãnh diện nữa là khác. Con mình vừa trắng vừa đẹp như vậy tất nhiên là thích rồi.

" Thôi, không nên suy nghĩ vớ vẩn nữa, lạc quan lên" Dật Hàn đang tự an ủi bản thân.

Hôm nay là ngày đầu tiên Dật Hàn đi làm có chút phấn khởi có chút lo sợ.

Cậu đứng trước cửa công ti ngước lên nhìn tòa nhà cao lớn kia chẹp chẹp miệng

" Oa công ti này lớn như vậy nga" Dật Hàn đang trầm trồ thì bác bảo vệ tốt bụng lại hỏi" Cậu đến đây làm gì?"

Bác bảo vệ đang đứng ở phía bên kia thì thấy một cô gái à nhầm một chàng trai đang đứng trước cửa tập đoàn mà ngó qua ngó lại.

Lúc đầu bác bảo vệ cứ tưởng là đám chí nhưng nhìn kĩ lại hình như câu ta không có máy ảnh vả lại bộ dáng trông ngây thơ thuần khiết thế kia rất giống của con gái ông nên chắc không phải người xấu.

" Cháu là ngày đâu tiên đi làm ạ" Đang mải miết ngắm cảnh có người đi tới làm Dật Hàn có chút giật mình.

" Ồ thế hả, vậy cậu vào làm việc gì thế" Bác bảo vệ tò mò hỏi trong lòng còn nghĩ ' Thấy không biết ngay là người tốt mà'

" À cháu làm thư kí giám đốc ạ" Dật Hàn từ tốn trả lời.

" Nhìn cháu còn trẻ thế kia mà đã làm thư kí giám đốc à, giỏi thế, đúng là tuổi trẻ tài cao" Bác bảo vệ khen ngợi Dật Hàn chân thành không phải lời xã giao gì.

"Bác quá khen rồi. Thôi cũng trễ rồi ạ, cháu đi  trước" Dật Hàn nhìn đồng hồ trên tay, ôi trời mới đó mà gần 8 giờ rồi.

" Ừ cháu đi đi"

" Vâng" Nói xong liền chạy thục mạng vào công ti.

" Cô ơi cho hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ" Dật Hàn lễ phép hỏi cô lễ tân.

'Chẳng lẽ lè người tới quyến rũ tổng giám đốc' Không trách cô ta được tổng giám đốc Bạch thị là người đàn ông độc thân hoàng kim trước đây đã có rất nhiều người muốn leo lên giường của tổng giám đốc nhưng đều bị anh đá bay xuống.

" Xin hỏi cậu có hẹn trước không ạ?" Cô lễ tân nhìn cậu bé xinh xắn trước mắt mà thầm tặc lưỡi chẳng lẽ câu bé đáng yêu này cũng muốn lên giường của tổng giám đôc hay sao.

" Không có....nhưng chị ơi em là thư ký mới ạ" Dật Hàn biết ý nghĩ trong lòng cô nhân viên nên vội giải thích.

" Ồ vậy à, em đi đến phía thang máy rồi lên tầng cao nhất ấy, đó là phòng của giám đốc" Cô nhân viên trong lòng thầm nói may quá may quá cô không muốn đối xử như vậy với cậu bé dễ thương này đâu. Cô không nỡ a.

Dật Hàn theo lời chỉ dẫn của cô nhân viên đi tới thang máy, trên suốt đường đi ai cũng quay lại nhìn cậu rồi bàn tán. Ở công ti này có hai thang máy một là dành cho nhân viên hai là dành cho tổng giám đốc. Khi nãy cô nhân viên kia không nói cho Dật Hàn biết nên đi thang máy nào nên cậu cứ đi thang máy gần nhất là thang máy của tổng giám đốc.

Mọi người trong công ti thấy hành động của Dật Hàn đều hít một ngụm khí lạnh lại cò chút tò mò về thân thế của Dật Hàn. Cậu không biết bây giờ mình đã là nhân vật nổi tiếng được mọi người thường xuyên nhắc đến nhất.

* Đây là kể về việc Dật Hàn gặp Bạch Tư ở 2 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro