CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc.... cốc..cốc...."  Cậu gõ gõ cửa phòng chủ tịch, không biết có bị ảo giác không mà đứng trước cánh cửa này cậu thấy  thật áp lực.

" Vào đi" Giọng nói lạnh làm cậu rùng mình

"Cạch" tiếng vặn cửa vang lên trong không gian im lặng

"Cậu là tới xin việc?" Đối diện với đôi mắt đáng sợ của người đàn ông này làm cậu căng thẳng muốn chết.

" Hửm?" Hắn ta vẫn đặt ánh mắt vào cậu như muốn xuyên thấu cậu

"Vâng...vâng" Cậu bị sao thế này bình tĩnh bình tĩnh

" Ừ, cậu được nhận" Hắn ta nhẹ nhàng nhả ra những chữ làm cậu thấy lành lạnh

' Chỉ vậy thôi à sao đơn giản thế nhỉ?' Cậu có chút không thể tin được

Thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra thì hắn nhíu nhíu lông mày

" Cậu còn chuyện gì?" Giọng hắn lạnh hơn trước
"A....không có gì" Cậu giật mình vội đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhưng ra tới ngoài thì chợt nhớ ra hắn chưa nói mình đảm nhiệm việc gì mà

Thế là lại nhẹ nhàng mở cửa,ló ra cái đầu nhỏ" À mà chủ tịch?" Giọng cậu nhỏ nhưng dưới không gian yên tĩnh thì cũng đủ để người kia nghe thấy

"Chuyện gì?" Hắn vẫn không ngước mặt lên

" Tôi làm ở bộ phận nào ạ?" May quá không nhìn mình

"Cậu làm thư kí cho tôi" Thật là cậu ta là đàn ông sau? Sao lá gan lại nhỏ thế?

" Vậy chào chủ tịch tôi đi đây" Nói xong liền đóng sầm cửa lại

Sau khi cậu đi hắn mới ngước mặt lên nhìn ra cánh cửa không biết suy nghĩ chuyện gì

" Hura mình có việc làm rồi. Ngoài trừ phải nhìn khuôn mặt của anh ta thì cái gì cũng tốt" Cậu đang tính gọi về cho mẹ để thông báo tin vui này

"Alo mẹ à, con được nhận rồi" Giọng cậu vui vẻ như đang chờ lời khen từ người mẹ của mình

" Trời ạ giờ này mày mới được nhận à con? Còn của ông bà Bạch đã giàu như gì rồi" Nhưng làm cậu thất vọng là mẹ mình chẳng khen mình lấy một câu

" Mẹ không thể động viên con một câu được à, kệ người ta" Cậu chẹp chẹp miệng

" Mày không bằng người ta nên ghen tị hả con? Rồi bao giờ mày mới có bồ hả con?" Thằng bé này lớn già đầu rồi mà còn không có bạn gái

" Mẹ à bạn gái gì chứ" Mỗi lần gọi cho mẹ là lại hỏi chuyện này. Còn trai mẹ cũng muốn mà người ta không thích con trai mẹ đây này

" Mẹ đã nói là mày gặp mặt thằng con bà Bạch đi không nghe"  Con người ta lớn lên đẹp trai lại còn giàu như vậy, cứ nhất quyết không chịu người ta

" Mẹ à, mẹ không thấy hay thằng đàn ông yêu nhau hơi bị kì à?"  Cậu khó chịu hỏi

"Mày bị lạc hậu á? Bây giời thời đại này người ta kết hôn đồng giới hàng đống" Còn cháu gì ai chả muốn nhưng mà còn mình hạnh phúc không đã

" Nhưng con đâu phải đồng tính" Cậu khó chịu

" Sao mày biết mày không phải? Tạo thấy mày giống đồng tính hơn ấy. Trước khi mày yêu một người đàn ông thì mày cứ nghĩ mày là thẳng nhưng......."  Bà mẹ vẫn đang nói thì cậu đã tắt máy

Mẹ lại tính nói công công thụ thụ gì đó cho coi

Ở bên kia bà mẹ đang tức giận lúc nào nói đến khúc này nó cũng tắt máy. Mẹ mày không tin mày thẳng đâu còn vì:
- Nếu mày thẳng thì vào truyện này làm gì?
- Mày nghĩ mẹ sinh mày ra không biết tính mày chắc, thụ lòi con ạ

Bà mẹ vẫn đang bận suy nghĩ về con mình. Sau đó quyết định vào máy gửi cái gì đó cho con trai yêu quý.

-----------giải--phân--cách---------------

P/s Có thể mình sẽ không thể đăng truyện trong một thời gian dài, vì việc học, đang thi cử nhiều nên khá bận. Mong các bạn thông cảm cho 😣😣












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro