CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang mải chơi game thì nghe có tiếng chuông diện thoại báo tin nhắn"Ting Ting"

Dật Hàn vội mở tin nhắn ra xem....

Mấy giây sau.....nội tâm của cậu đang gào thét

Cái gì vậy trời? Đâm mù mắt cậu đi

Từ điện thoại những âm thanh ám muội vang lên" Ưm..... thật sướng....A....nhanh quá"

Trong màn hình đang chiếu cảnh ân ái bỏng mắt. Một người đàn ông thân thể cường tráng đè lên một người đàn ông có thân hình nhỏ nhắn,da trắng mịn, nhưng điều quan trọng không phải chuyện đó mà là cả hai con người đang quấn quýt trên giường kia hoàn toàn không mặc gì cả.

Thứ thô to của người đàn ông kia cứ đẩy thật mạnh vào mông người kia

Dật Hàn cậu hiện tại có cảm xúc muốn quăng chiếc điện thoại này xuống, cậu đã định tắt nó đi nhưng vì sự tò mò mà vẫn nhìn nhìn vào màn hình

Người đàn ông nằm dưới cứ phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Càng coi mặt Dật Hàn càng đỏ. Đến lúc khi cậu sắp không chịu nổi nữa thì lập tức tắt màn hình đi

'Ai lại gửi cho mình những thứ như vậy chứ?' Sau khi thở dốc cậu nghĩ

Liên tiếp mấy ngày sau,Dật Hàn luôn nhận những GV như vậy, mỗi cái như vậy là những diễn viên khác nhau. Làm đủ mọi tư thế

Liên tục mấy tháng như vậy Dật Hàn cứ nghĩ mình bị quấy rối, ăn không ngon ngủ không yên!

Một ngày trời không trăng không sao, mẹ đại nhân bắt cậu phải về nhà cho bằng được với lý do là ba ba đại nhân bệnh vì nhớ thương con trai yêu dấu, thế là phải xin nghỉ phép.

Lâu nay, Dật Hàn cũng rất cố gắng khi làm việc cho Bạch Tư kia, tăng ca tận mười mấy giờ đêm. Trong kí ức của cậu, Bạch Tư là một người cuồng công việc, thích ngược đãi, mặt than,bla bla bla...... nói chung không có gì tốt

Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu. Tiếng mở cửa vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng cũng không làm anh ta chú ý

" Có chuyện gì?" Vẫn không ngước khuôn mặt ấy lên, đôi tay đẹp hơn phụ nữ vẫn đang di chuyền liên tục trên giấy

"Chủ tịch, tôi muốn xin nghỉ vài ngày" Cậu thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của hắn

'' Lý do?" Lúc này khuôn mặt than của hắn mới ngẩng lên đối mặt với đôi mắt mong chờ của cậu

"Vì...vì gia đình tôi có chuyện nên cần phải về một chuyến" Dật Hàn thấy đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua cậu của hắn làm tim Dật Hàn đập mạnh lên từng nhịp

"Bao lâu?" Giọng hắn lạnh dần. Chuyện gia đình gì có thể để cậu ta và gan thỏ của cậu ta đến đây xin nghỉ nhỉ?

Thấy hắn chấp nhận cậu mừng rỡ suýt nữa hét to lên

"Khoảng 2 tuần ạ" Bây giờ trong mắt cậu toàn những tháng ngày không còn phải nhìn mặt hắn nữa

Thấy người kia vui  vẻ như vậy không hiểu sao trong lòng'mặt than đại nhân' cảm thấy không vui.' Không thấy tôi cậu vui lắm sao?'

Suýt nữa hắn đã thốt ra câu đó. Dạo này hắn không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, lúc không gặp 'gan thỏ' lại thấy thiếu thiếu

Hắn muốn 'gan thỏ' luôn phải trong tầm mắt của mình. Thường ngày luôn nhìn thấy cậu chăm chỉ  làm việc như vậy đã thấy quen rồi, bỗng dưng không thấy nữa  cảm giác như tim bị mất một mảnh ghép vậy

Thấy hằn lâu quá chưa trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì Dật Hàn thấy không được tự nhiên

Liền đánh bạo gọi nhỏ mấy tiếng chủ tịch, chủ tịch

Bạch Tư liền thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng noãn của Dật Hàn làm hắn nghe tiếng tim mình đập nhanh như chạy điền kinh vậy

Thấy hắn nhìn mình như muốn nhìn xuyên thấu quần áo của mình vậy, Dật Hàn vội đưa đơn xin nghỉ việc cho hắn

Hằn nhìn thấy thì mặt trầm xuống"Ra ngoài" hai tiếng này như từ kẽ răng của Bạch Tư thốt ra

Dật Hàn thấy vậy thì không suy nghĩ gì nữa vội giữ tâm trạng vui vẻ ra ngoài

"Sao anh ta có thể thái độ nhanh như vậy nhỉ?" Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm

Nhưng khi được thoát khỏi nơi làm cậu áp lực này Dật Hàn lại muốn hét lên một tiếng thật to và mở tiệc ăn mừng

Khi về đến nhà cậu vội xếp quần áo về đoàn tụ với gia đình thân thương

------------------Giải phân cách thời gian--------------

Về đến nhà cũng là 7,8 giờ sáng rồi. Dật Hàn uể oải xách hai chiếc va li nặng nề vào nhà

Đến phòng khách cậu thấy một cảnh tượng hết sức quen thuộc.......trên ghế một người phụ nữ gác chân lên bàn vừa cắn hạt dưa vừa xem ti vi. Nhan sắc của bà mặc dù không phải như những cô gái đôi mươi nhưng là nét đẹp mặn mà của người phụ nữ từng trải. Những hạt dưa mà bà vứt xuống dất được một người đàn ông mặc tạp dề màu hồng dọn dẹp nhưng lại không một lời oán trách cũng đủ hiểu người đàn ông này yêu thương người phụ nữ này biết nhường nào.Nếu người phụ nữ có nét đẹp mặn mà thì người đàn ông vẫn giữ được tuổi phong độ như những người 30 chứ không giống một ông chú trung niên.

"Ba mẹ" Dật Hàn bỗng nhiên muốn chạy lại ôm cha mẹ thân thương của mình

Nghe tiếng kêu quen thuộc người đàn ông và người phụ nữ cùng lúc quay lại chạy lại ôm đứa con thân yêu.......

Các bạn nghĩ có một màn đoàn tụ đầy hường phấn?........Nhưng không...........

Đây mới là sự thật......

Cả hai người cùng lúc quay lại sau đó......lại quay đi

Người phụ nữ vẫn ăn,cười,xem

Người đàn ông thì có tâm một chút " Dật Hàn con về rồi sao? Cất đồ nghì ngơi rồi xuống ăn sáng"Nói xong ông vẫn chuyên tam với việc quét dọn

Bỏ mặc Dật hàn như muốn đông đá......cảnh tượng cậu mong chờ đâu?

Cậu cảm thấy sự cô đơn trong căn nhà này, mình không còn thuộc về nơi này sao?

Thấy cậu vẫn đứng ngây ra đó ba Dật lên tiếng gọi Dật Hàn 

-----------Giải phân cách thời gian------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro