CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                     

Trên hành lang dọc theo đường đi có một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang đi tìm phòng của ai đó, đứng trước cánh cửa phòng to lớn cô bé hơi ngập ngừng rồi cũng đưa tay lên ghõ của....

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang khắp hành lang vắng lặng. Cô bé cất giọng nói dịu dàng có phần yếu ớt của mình lên.

_" A-anh Vương Tử Lâm, anh.....anh có thể ra ngoài vườn nói chuyện với em một chút được không ạ?" cô bé rụt rè hỏi.

Vương Tử Lâm ở trong phòng có hơi ngơ ra khi nghe thấy giọng nói của em gái khàng khàng, có lẽ cô bé đã khóc rất nhiều. Trong lòng Vương Tử Lâm dâng lên một nỗi chua xót không thể nói nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại.

_" Ừm được em ra ngoài vườn đợi anh nhé?"

_" V-vâng....."

     Nhưng khi ra ngoài vườn chờ đợi, đã 30 phút rồi anh trai vẫn chưa đến. 

"Có lẽ....anh Tử Lâm còn giận nên lừa mình?" cô bé khẽ thở dài, đôi  mắt màu caramel ánh lên vẻ buồn bã, có hơi ngấn nước. Lúc này Vương Tử Lâm xuất hiện (ờ thì nhân vật chính lúc đó đang làm gì thì tác giả không biết-_-).

_" Xin lỗi em gái-anh trai đến trễ".

_" Ư- ưm anh hông có lỗi mà, là lỗi của em" Cô bé luống cuống nói.

_" Hôm đó-e..em không có cố ý đẩy anh đâu, chỉ là...."

_" Chỉ là em nóng quá nên em mới đẩy anh đúng không?" Vương Tử Lâm nhéo má Vương Tử Nguyệt một cái.

_ " Ưm, vâng".

_" Xin lỗi anh trai....hức là em gái hư-không ngoan"

_" Em gái có tội anh trai đừng giận nữa có được không?" nói rồi cô bé bật khóc 

_ " Huhuhu- xin lỗi..... xin lỗi.....em xin lỗi....."

Tử Nguyệt liên tục xin lỗi không ngừng. Thấy vậy Vương Tử Lâm nở nụ cười, bế em gái nhỏ lên, đặt em gái trên đùi mình rồi khẽ dỗ dành.

      Những giọt nước mắt vẫn tuông rơi lăn dài trên đôi má trắng trẻo, đôi mắt màu caramel  phủ kên một tầng sương. Giọt nước mắt trong veo, lấp lánh đẹp tuyệt cứ như pha lê, nhìn càng toát lên vẻ đẹp của một thiên sứ nhỏ đang ấm ứa khóc lớn. Khiến người ta nhìn vào thương tâm, kiểu này phải lựa chồng thật tốt cho em gái rồi đây.....

Vương Tử Lâm nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

_" Nào em bé ngoan không được khóc, người ta nhìn vào sẽ tưởng anh trai bắt nạt em gái nhỏ đấy."

_" Anh trai không biết dỗ ngọt đâu~" Vương Tử Lâm trêu chọc em gái mình.

_" Hôm đó anh mới là người sai, anh xin lỗi em gái nhỏ nhé?"

_" Ưm, anh trai hông làm sai mà...." cô bé nhỏ giọng nói, đầu hơi cúi xuống.

_" Em gái nhỏ của anh cứng đầu thật đấy".

Gương mặt cô bé vậy mà in rõ mấy chữ " Đừng gọi em là em gái nhỏ nữa" cái này càng khiến người ta muốn bắt nạt thêm ấy chứ. Làm Vương Tử Lâm bật cười 

_" Được rồi, không gọi em là em gái nhỏ nữa, em bé của anh".

_" Ư-oa anh trai bắt nạt em". Vương Tử Nguyệt nức nở

Chụt

Cô bé ngẩng người một hồi lâu, anh trai đã hôn lên trán cô bé một cái thật kiêu a, " công chúa xinh đẹp của anh trai không khóc nhè nữa nào, khóc nhiều mắt sẽ đau đấy~" 

_" Ư-oa....sao anh trai lại hôn em ?"

_" Không được hả?"

_" hông......hông phải a". Cô bé lắc đầu phủ nhận, "A" chưa gì hết cái má đã bị ông anh đè ra nựng rồi kỳ ghê nhưng mà giống kiểu "Đặc quyền của anh trai" zậy á. 

Vương Tử Nguyệt nhìn anh trai mình chăm chú như thấy gì đó mới lạ, người anh cao lắm rất cao...., anh trai cũng khá cân đối nhìn anh giống kiểu người da bọc xương ấy mà da anh trắng lắm luôn ý, tay anh vừa dài  vừa rắn chắc có chút lạnh lẽo, ngực anh rộng, còn có rất nhiều cơ bắp nữa chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự săn chắc, hơi thở của anh mát lạnh có cảm giác rất thoải mái nha. Quần áo full tông màu đen lại hợp  với style của anh chứng tỏ người phối rất có mắt thẩm mĩ, phải nói sao nhỉ? Vương Tử Nguyệt có một người anh đẹp trai quá à.

Ở trong lòng anh trai luôn có cảm giác an toàn, thoải mái lắm nhe.....

_" Anh ơi sao anh lại che mắt mình đi vậy ạ?" Vương Tử Nguyệt tò mò hỏi.

_" Ừm-vì  thói quen mà cũng vì sở thích?"

_" Anh thích ạ? thế làm sao anh thấy đường để đi?"

_" Bí mật".

Hai anh em ngồi nói chuyện đến tận tối khuya mới về ai về phòng người nấy....


Hết rồi.

pp -_-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro