CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù không muốn thì cũng phải diễn cho giống à, Vương Tử Lâm cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại phải duy trì mối quan hệ yêu đương ngu ngốc với Tần Khanh trong một khoảng thời gian làm cái quái gì nữa, chỉ để gặp năm người kia thôi à? phí thời gian không làm được cái tích sự gì càng nghĩ mà thấy càng ức chế.

_" Quân giết người!" Vương Tử Lâm ngán ngẩm nói.

Đưa tay với lấy cái điện thoại đang nằm trên bàn mà tức không chịu được, suýt nữa thì Vương Tử Lâm bóp nát cái điện thoại trên bàn rồi.

Tức đến mấy thì cũng phải cắn răng mà bấm số điện thoại gọi cho Tần Khanh " Mẹ kiếp!"

_" Alo, a-anh Tần Khanh.... ân.... em cảm thấy trông người không được khỏe, chắc là bệnh rồi anh đến thăm em được không?" Vương Tử Lâm bắt đầu diễn sâu.

_"Khụ khụ...."

_" Em có thôi cái trò đó đi không hả? Đây là lần thứ bao nhiêu em đều gọi cho anh nói dối nào là bị ngã cầu thang, rồi bị xe tông,....còn bao nhiêu trò mới làm em hài lòng đây hả?!"

Vương Tử Lâm chửi thầm " con mẹ nó làm như tôi muốn gọi anh lắm vậy! Cho chó nó còn chê loại người ăn cháo đá chén như anh". Sau vụ này Vương Tử Lâm cảm thấy mình được rèn thêm về độ mặt dày rồi thì phải, đầu dây bên kia lại tiếp tục hò:

_" Lần nào gọi cũng làm phiền anh họp, em không biết giữ ý tứ khi gọi người khác lúc họ đang bận rộn à?! Em có biết anh rất cáu vì liên tục bị em làm phiền không có bệnh thì tự đi mà khám bệnh chứ ngày nào cũng réo anh là sao?"

_" Em bao nhiêu tuổi rồi hả?" Anh ta hắng giọng hỏi.

_" N-nhưng Kim Yên....rõ ràng là khi cô ta bị gì anh đều cũng quan tâm, chăm sóc mà em lại không? Cô ta có gì hơn em sao?"

_" Anh đã nói với em rất rất nhiều lần cô ấy là bạn gái anh mà. Em đây là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu!? Anh phải đưa Kim Yên đi mua sắm rồi, em tự giải quyết chuyện của bản thân mình đi".

_" À còn vụ scandol trên diễn đàn nữa, anh yêu cầu em gỡ bài đăng đó xuống ngay rồi đăng bài khác lên xin lỗi Kim Yên ngay lâp tức cho anh. Giải quyết không xong thì đừng gọi điện hay nói chuyện với anh!" Anh ta lớn giọng nói.

_" Ư, Tần Khanh em không nói dối, là thật a, em bệnh rồi. Anh phải tin em chứ....em không nói dối là thật mà.....xin anh đến thăm em một chút thôi có được không?"

_"......" đầu dây bên kia liền im lặng.

Vương Tử Lâm yếu ớt nói tiếp " Dù sao thì chuyện trên diễn đàn là thật, anh bỏ qua cho em đi mà...."

_" Thật? tôi KHÔNG-THÍCH-EM-ĐỪNG- LÀM-PHIỀN-ĐẾN-CUỘC-SỐNG-CỦA-TÔI-NỮA!!!" Tần Khanh gắt giọng gằng từng chữ.

_" Nhưng....." Vương Tử Lâm vừa giả vờ yếu đuối vừa cảm thấy buồn nôn không chịu nổi, Vương Tử Lâm thấy thật kinh tởm.

_" Tần Khanh~ sao anh nói chuyện điện thoại lâu quá em mỏi hết cả chân rồi nè, anh có nhanh lên không hả, người ta giận anh đó nha". Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nũng nịu nghe mà buồn nôn.

_" Anh xong ngay, Yên Yên đừng giận mà". Nói xong câu đó anh ta cúp máy cái rụp....

Tút Tút Tút

"Hah cúp máy rồi à? tôi đang mong còn không được đây~" vừa nghĩ trong lòng Vương Tử Lâm vừa thầm vui vẻ.

_" Tốt thôi". Vương Tử Lâm kéo mền lên rồi đi ngủ.


_________________


Hôm nay Vương Tử Lâm thay đồ đến bệnh viện một chuyến để khám bệnh. Nói thật thì cậu cũng không nhớ rõ căn bệnh kiếp trước của mình là gì nữa loại trị được hay không được, hiểm nghèo .....ờm nói chung là cứ đi kiểm tra rồi tính tiếp. Ở kiếp trước Vương Tử Lâm nổi tiếng là người vô tâm với bản thân nhất.


_" Xin lỗi Vương thiếu gia, tin buồn là ngài đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo lạ, e rằng sẽ không sống được quá 2 năm".

_" Bệnh hiểm nghèo sao?"

_" Ông có kiểm tra nhầm không vậy?" Vương Tử Lâm ngạc nhiên hỏi.

_" Không nhầm đâu ạ, chúng tôi đã kiểm tra mấy lần rồi, đành bó tay thôi, tổng quan khắp cơ thể ngài đều có chuyển biến xấu, có nguy cơ sẽ bị thổ huyết nhiều lần". Vị bác sĩ bất lực nói

Thật ra Vương Tử Lâm cũng không mấy ngạc nhiên lắm vì linh cảm mách bảo như thế quả nhiên không sai, cũng buồn thật....... mới chuyển sinh được mấy ngày thôi, chết nhanh vậy có hơi vội vàng rồi. Vừa ra cửa viện là một vị khách không mời mà đi ngang qua, nhìn mà ngứa mắt.

_" Ôi chào em nha, lâu quá không gặp". Một cô y tá đi ra nhìn thấy Kim Yên đi qua liền chạy tới chào hỏi.

_" A, chào chị Băng Băng".

Hai người họ gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, ríu rít nói chuyện, vừa đi vừa nói xấu về Vương Tử Lâm một cách hăng say, nhiệt tình.

Nào là nói Vương Tử Lâm là thằng hề, đồ ăn bám, dai như đĩa đói, vừa ngu xuẩn lại vừa xấu xí không bằng một góc của Kim Yên lại còn ảo tưởng, chảnh chọe. Vương Tử Lâm cũng không ngờ bản thân mình có nhiều chủ đề để nói xấu như thế nha. Cô ta còn khúc khích nói cậu không xứng với Tần Khanh, thấy cậu càng ngày càng chướng mặt quá nên chơi một vố khiến Vương Tử Lâm bị đá ra khỏi giới giải trí ngay trong ngày hôm sau. Bà chị y tá đó vậy mà tự hào tán thưởng Kim Yên như điên, còn nói cái gì mà Kim Yên sớm ngày sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tần, Vương Tử Lâm chỉ đáng để xách dép cho cô ta mà thôi.

Kim Yên được tân bốc lên đến tận mây xanh liền cười đến không khép được miệng rồi còn nói khi nào em trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tần sẽ không quên công ơn chị ta. Nghe sởn da gà á.

Hai người họ vẫn không hề hay biết, Vương Tử Lâm đang nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người họ cách đó không xa và âm thầm ghi âm lại. chỉ dám nói xấu sau lưng người ta thôi mà làm như hay lắm sao? Thật nực cười đó, nghe mấy con người mất não nói chuyện thường khiến người khác thấy cảm lạnh, có khi còn tưởng hai con điên mới trốn trại.

Nói Vương Tử Lâm thì ghê vậy đó chứ có nhìn vào gương xem bản thân mình đã biến thành cái bộ dạng gì chưa, đúng là bọn "ảo tưởng chính hiệu" đã đứng số một không ai dám nhận số hai.

Muốn hạ bệ Vương Tử Lâm à, xin lỗi đi hai người không đủ trình đâu, còn non và xanh lắm. Vương Tử Lâm thuộc kiểu người tính nóng như kem, ai đụng thì mình đụng lại thôi. Ăn miếng trả bánh mì:))

Kiếp trước cậu đã cãi tay đôi với giáo viên trên trường chắc phải cả chục lần, chưa ngáng ai bao giờ ây zà tội hai nhỏ kia rồi, con trai, con gái đều Vương Tử Lâm còn đập như "đin" cơ không chừa một đứa. Không đánh chết hai đứa nó thì thật là có lỗi với bản thân a.

Đứng nghe cũng mất khá nhiều thời gian, mặt trời đã lặn gần hết rồi, trời đang trở tối dần......

Vương Tử Lâm rảo bước về nhà , một cách chậm rãi dù hôm nay có chiến lợi phẩm lớn như thế nào thì vẫn vui không nổi, cứ nghĩ đến chuyện bệnh tật thì ai mà vui cho nổi chứ, bi quan gần chết, sự chán đời này rất giống biểu hiện kiếp trước của cậu, kết quả khi đi ngoài đường không để ý liền bị xe tải tông chết.

Vương Tử Lâm trở nên thẫn thờ, vô hồn đến mức va phải người Tô Quốc Minh lúc nào cũng không biết, cả người cậu cư như bị rút cạn sinh khí cứ thế đờ đẫn đi về phía trước, cũng không xin lỗi người bị mình va vào.

Tô Quốc Minh khó hiểu nhìn bóng người rời đi bất giác cảm thấy có gì đó quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

1489 từ=))

Hẹn Gặp Lại Ở Chương Sau.

CẢM ƠN NHIỀU LẮM~

By: Kido


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro