CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Oáp..." vừa mở mắt Vương Tử Lâm đã lười biếng ngáp dài. Cơ mà khoan! Đây là đâu?! Lúc này Vương Tử Lâm mới thấy sai sai, rõ ràng là cậu phải đang ngủ ở trong phòng chứ. Không gian mà cậu nhìn thấy là một vũ trụ hệt như được thu nhỏ, xung quanh không gian là những tinh thể đang lơ lửng mà cậu cũng vậy.

Thân ảnh trẻ con xuất hiện nó vui vẻ chào hỏi cậu, nó hơi rụt rè và luống cuống xin lỗi Vương Tử Lâm. Thân ảnh bé tí đó bảo: "Thật ra cái hệ thống mà Vương Tử Lâm gặp...nó không biết phân biệt người xuyên không và người chuyển sinh nên đi nhằm thế giới." 

Nên khi gặp cậu nó liền giao cả đống nhiệm vụ có thể nói hai chữ vớ vẩn, Vương Tử Lâm không để ý đến nó mà mãi nghĩ về thế giới mới này.

_" Ân, xin lỗi anh Vương Tử Lâm.....cái hệ thống đó bên tôi bị lỗi kỹ thuật ấy mà. Anh cứ yên tâm tôi đã sút nó đi làm nhiệm vụ về đúng chỗ đúng nơi rồi ạ".

_" Hihihi". Nói rồi nó nở nụ cười gượng gạo. Vương Tử Lâm còn nghĩ nó đang ngụy biện....Nhưng mà thôi tha cho nó một lần, cậu còn nhiều thứ muốn hỏi nó lắm.

_" À, nhóc con là ai?"

_" Tôi là người quản lí các linh hồn đã chết, trong đó có một số người nhất định may mắn sẽ được đưa đến các thế giới khác nhau, xuyên không, chuyển sinh đều có".

_" Xuyên không được dùng để nói về thể loại truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được đưa đến một chiều không gian khác hoặc một khoảng thời gian khác, cách rất xa thời không mình đang sống. Bối cảnh của truyện xuyên không thường là thời gian từ xa xưa, còn người "xuyên không" lại là người hiện đại."

_" Còn những người kia thường là những người bình thường, thậm chí là người vô dụng và nguy hiểm ở thế giới cũ. Sau khi chết với nhiều lý do đa dạng, họ được đầu thai thành người mới hoặc thậm chí là sinh vật khác, mang theo siêu năng lực đặc biệt. Họ được gọi là người chuyển sinh".

_" Anh bây giờ không cần làm nhiệm vụ ngớ ngẩn mà cái hệ thống bị mad đó giao đâu, cứ an nhàn sống ở thế giới mới nhé".

_" Ký ức trong cơ thể anh có một phần là giả, phải tự tìm kiếm hoặc anh khỏi cần tìm cũng được".

_" Vâng, à tôi có việc rồi. Tôi đi trước nhé". Nó vội vàng biến mất dịch chuyển Vương Tử Lâm về lại phòng mình, cậu còn chưa hỏi nó về bệnh tật nữa mà.....Trốn chạy có điều kiện ghê đấy cảm thấy mình không hề nghĩ sai, nó muốn ngụy biện.

" Em ấy rén khi gặp mình à?" Vương Tử Lâm tò mò, cái suy nghĩ có phần ngã ngớn đó làm cậu cũng thấy phục bản thân. Không lo chuyện bao đồng nữa thay đồ thôi.

____________________

Nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh trống rỗng, Vương Tử Lâm vui vẻ muốn chết. Ừ thì cậu một... con người cực kỳ kén ăn có một không hai trên thế giới nên là nhịn đói mấy tháng chẳng chết đâu. Không những là việc ăn uống mà còn có vấn đề nghiêm trọng ở mảng chăm sóc bản thân.

Con người ta nhìn cậu mà chán chường thầm tự hỏi sao trên đời này lại sinh ra vị thần thánh phương nào vừa nhịn ăn uống vừa không thèm quan tâm đến cơ thể mình vẫn sống rất tốt, còn đẹp trai nữa chứ. Tức chết mà!

Vương Tử Lâm mà đứng số 2 thì không ai dám nhận số 1, vô địch giải Nobel òi ( Hetcuu thiệt é).

Lách cách

Cạch

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, thật thoải mái, thư giãn. Vương Tử Lâm vừa đi ra ngoài một lúc thì cả trăm nghìn ánh mắt đều dáng chặt vào người cậu, xung quanh Vương Tử Lâm như xuất hiện vầng hào quang đang phát sáng. "Mới che mặt thôi mà đã có nhiều người dính đạn rồi ak?" Cậu đã quá quen với chuyện người khác nhìn cậu không rời.

" Nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá tớ trúng đạn mất rồi"

" Á á tớ cũng vậy, nếu tháo cái mặt nạ đó ra chắc hẳn anh ấy sẽ rất đẹp trai nha"

" Hihihi, anh ơi anh có thể nhìn em không?"

" Thân hình đó thật hoàn hảo, rất có độ săn chắc"

" Anh ơi em nguyện dâng hiến trái tim này cho anh"

" Người đâu mà đẹp vậy a"

Xì xào, xì xào

Ồn ào, ồn ào

Bàn Tán, bàn tán 

Con gái nhìn thì không nói, đến con trai cũng nhìn là sao hả trời? Trên diễn đàn liền lập tức cao trào.

[ Nhìn xem tôi vừa tìm được cực phẩm gì nè. ]

[ Hình ảnh. ]

[ Lầu 1 cho hỏi cực phẩm ở đâu mà đẹp vậy? có in4 không vậy? ] Lầu 2 phấn khích hỏi

[ Không có, mới chụp ngoài phố. ] Lầu 1 trả lời

[ Hic hic người đẹp của tui kìa. ] Lầu 5 xoắn xít cả người nói

[ Á á á, anh chồng quốc dân. ] Lầu 23 hưng phấn

[ Anh ấy có nằm trong giới giải trí không nhỉ? ] 

[ Hăm biết nữa lầu 90 ơi.] Lầu 68 trả lời

[ Có ai thấy trang cá nhân của anh ấy không? ] Lầu 17 tò mò

[ Chịu, mới tình cờ gặp ngoài phố thôi. ] Lầu 33 bất lực nói

Chỉ trong một buổi sáng diễn đàn bùng nổ, bài đăng " Tình cờ tìm được anh chồng quốc dân siêu đẹp trai" đã đứng top 1 bảng tìm kiếm. Nhiều người hối hả chạy vào xem anh chồng quốc dân như thế nào, có nhiều người nhất quyết không tin, mấy người đã gặp cậu ngoài phố liền chứng minh cậu có thật đủ kiểu. Bắt đầu cãi nhau không ai chịu yếu thế...

Nhìn mà choáng váng, Vương Tử Lâm chẳng thể hiểu nỗi mấy người này. Kiếp nào cũng vậy " aizz thật mệt".

Lần này lười quá~

Viết được có ít à ( 1052 từ ).

Thôi pp nhé, hẹn gặp lại~

By: Kido




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro