Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học A

Hôm nay là ngày các học sinh đã tốt nghiệp cấp ba đến để nhập học. Vốn dĩ đây là một ngôi trường chỉ dành cho con cháu của các đại gia tộc và con nhà giàu, thế nên khi đến đây mọi người đều không quá ngạc nhiên trước khu đỗ xe chật kín những chiếc Ferrari, Maybach, Audi,... khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết trầm trồ.

"Vân tiểu thư! Xin mời cô đi bên này." Quản gia Lâm khẽ lên tiếng.

Chỉ thấy cô hừ lạnh một tiếng:
"Ta đã nhắc rồi. Cha cho ta nhập học ở đây thay vì để ta đi du học với suất học bổng 100% kia cậu cũng biết lí do. Thế nên đừng để lộ thân phận của ta."

Lâm Tiến khẽ thở dài, đáp: "Vâng."

———————————————

Hôm nay là buổi thứ hai đi học, các thiếu gia, tiểu thư đài các bắt đầu làm quen, lập thành các nhóm riêng. Các anh chị khoá trên rất nhiệt tình với học sinh mới, ai cũng vui vẻ đón chào một năm học sắp bắt đầu. Chỉ riêng một người, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, khuôn mặt trầm tư.
"Yên Thanh, cậu có chuyện gì không vui sao?" - một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Cô gái từ từ xoay người lại. Khuôn mặt này khiến Khách Viên bị mê hoặc. Một cô gái có vẻ ngoài cao gầy. Mái tóc ngắn đến ngang vai màu đen tuyền và đôi mắt màu xanh dương. Làn da trắng hồng, mũi cao, môi mỏng mím nhẹ. Đường nét trên khuôn mặt vừa rõ nét lại hài hoà, trông vô cùng tuyệt mĩ, khiến con người ta cảm giác đây là một nữ nhân vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu dịu dàng.

"Tớ không có. Cậu nghĩ nhiều rồi."

Giọng nói không cảm xúc của Yên Thanh làm Khách Viên có chút giật mình, nhưng rất nhanh ổn định lại tâm trạng, nói:
"Tớ chỉ là thấy cậu đang thẫn thờ. Đã có cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu sao?"
Yên Thanh nghe thấy, có chút khó hiểu, sau đó bật cười.
"Không hẳn. Chỉ là có chút tò mò về một cô gái ở khối A thôi."

Dứt lời, cô xoay người đi về hướng căng tin.

"Thanh Thanh, xin cậu...đừng thích ai, được không...?" - Khách Viên lẩm bẩm, sau đó cũng đi đến căng tin.

——————————————

Căng tin

Vì là một ngôi trường đắt tiền thế nên căng tin ở đây cũng rất hiện đại. Vân Anh dẫn theo cô bạn thân từ cấp hai tên Khánh Lan tuỳ tiện ngồi vào một bàn, thành công thu hút rất nhiều ánh mắt về phía hai người.
Vân Anh rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng nhạt dài đến lưng uốn một chút ở đuôi. Đôi mắt to tròn màu xanh lá cực hiếm khiến cô trở nên rất đặc biệt trong mắt người khác. Mũi cao nhỏ, môi trái tim hồng hào. Thân hình cân đối, vòng eo thon thả, ngực to quyến rũ mị hoặc, đôi chân dài thẳng tắp mê người.

"Tiên nữ giáng trần sao, xinh quá!" - giọng một nam sinh thốt lên.
"Thật đẹp a~" - nữ sinh nọ tiếp lời.
"Tôi muốn biết tên cô ấy quá đi."
"Ngự tỷ của lòng em~"
"..."

Khánh Lan nghe thấy, bỗng ghé sát vào tai Vân Anh, cười nói: "Xem cái bộ dạng chọc người của cậu kìa, ai mà chịu nổi cơ chứ."
Cô khẽ thở dài: "Tớ sinh ra đã như thế rồi, biết phải làm sao?" Nói xong không muốn quan tâm mọi người bàn tán, bóc một chiếc kẹo nhỏ bỏ vào miệng. Khánh Lan biết cô không thích nói nhiều, thế nên cũng biết điều giữ im lặng, cắn một miếng bánh mì. Cùng lúc đó Yên Thanh và nhóm của cô đang dùng bữa, cũng nhận về không ít những lời mật ngọt từ các nữ sinh ở đây. Mọi người ngồi đây dường như không ai để ý, có lẽ đã quen với việc này từ lúc họ mới tới trường vào hai năm trước.
"Yên Thanh, trong trường có nhiều cô gái hâm mộ cậu lắm đó, tớ rất ngưỡng mộ nha." - Khang Phong mở lời, muốn xoá đi bầu không khí có chút khó xử trên bàn.
"Đúng đó, hôm trước tớ còn thấy một cái thư tình ở dưới ngăn bàn của Thanh cơ mà." - Đức Minh cũng cười nói.
"Phải. Nhưng mà tớ đây cũng thích Yên Thanh được bốn năm rồi mà vẫn chưa có hồi đáp, thật nản mà." - Cao Tùng vừa nói vừa tỏ ra chán chường, khiến Khang Phong và Đức Minh cười một trận hả hê.

Yên Thanh nghe thấy, giơ tay xoa trán, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Khách Viên từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Yên Thanh. Cô biết, Yên Thanh không yêu cô, nhưng vẫn cố chấp. Đã không biết bao nhiêu lần, nếu không có Phi Ngọc cản kịp thời, có lẽ bây giờ Yên Thanh đã coi cô là người dưng. Nghĩ đến đây, Khách Viên cảm thấy lòng đau nhói, nước mắt chỉ trực để chảy ra bất cứ lúc nào. Phi Ngọc quay sang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy cô như vậy, Phi Ngọc bỗng chốc đau lòng. Cô nắm lấy tay Khách Viên,
nhìn cô như một lời an ủi.

Bỗng một tiếng "xoảng" vang lên. Mọi người đều quay đầu lại nhìn. Âm thanh đó phát ra từ phía Vân Anh. Yên Thanh nhìn thấy, khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazan