Chương 2: Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như ý thức được tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Vân Anh hạ chiếc đĩa tiếp theo đang chuẩn bị ném đặt xuống bàn, sau đó định quay người bỏ đi. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.
"Vân Anh à, tớ thật sự rất thích cậu đó. Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?" - giọng một nam sinh cất lên, nài nỉ muốn Vân Anh đồng ý tìm hiểu cậu.
"Tôi rất cảm ơn tình cảm đó của cậu. Thế nhưng tôi không có cảm xúc với cậu. Thật lòng xin lỗi!" - Vân Anh có chút khó xử, nói ấp a ấp úng.
Hai người cứ dằng co một hồi, không ai chịu ai, làm loạn cả cái căng tin lên. Cuối cùng, với tư cách hội trưởng hội học sinh, Yên Thanh đành đứng ra giải quyết.

"Nếu cô ấy đã không thích cậu, thì cậu cũng không nên ép buộc đâu. Tình cảm là thứ tự nguyện và nó xuất phát từ cả hai phía. Nếu cậu nghĩ việc cậu đang làm là thể hiện tình cảm cho cô ấy biết thì không phải đâu. Cậu đang làm cô ấy khó xử và càng không thích cậu thêm thôi." - Yên Thanh nói.
Nam sinh kia có vẻ đắn đo một lúc, sau đó hạ quyết tâm, nhìn sang Yên Thanh, rồi quay qua nói với Vân Anh:
"Tớ sẽ cố gắng để cậu thích tớ."
Vân Anh trầm mặc, không trả lời, quay người bỏ đi.

Yên Thanh đứng đó nhìn bóng của cô biến mất, cười khẽ một tiếng. "Đây là cô gái mà ông nhắc đến sao?"

———————————————

Trong lớp học

"Này. Các cậu biết tin gì chưa?" - một giọng nói vang lên.
"Tin gì? Nói đi."
"Ủa tôi mới ngủ được một giấc mà thành người tối cổ hả?"
"Gì thế khai mau sốt ruột quá trời."
"..."
Nữ sinh L sau một màn tra hỏi cuối cùng cũng mở miệng: "Tớ vừa biết được một tin vô cùng quan trọng. Đấy là Vân tiểu thư cũng học ở đây đó."

Một tin giật gân này khiến đám học sinh há miệng kinh hãi. Phải biết Vân gia là một trong bốn đại gia tộc lớn nhất nước C, bao gồm Vân gia, Yên gia, Trầm gia, Tuệ gia.

Một thiên kim tiểu thư thuộc gia tộc lớn như vậy có mặt ở đây đúng là khiến con người ta không khỏi tò mò.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa biết mặt cô ấy."
"Nghe nói Vân tiểu thư rất xinh đẹp."
"Vân chủ tịch Vân Thái cưng con gái như công chúa, không biết cô ấy có kiêu căng không nhỉ?"
"..."
Một loạt câu hỏi được đặt ra, khiến Vân Anh có chút chột dạ. Cô chính là vị tiểu thư mà bọn họ đang bàn tán. Nếu để lộ ra, cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thế nên tạm thời cần phải cẩn thận hơn.

Khánh Lan đi vào lớp, thấy mọi người đang bàn tán về tiểu thư nhà họ Vân, lại nhìn thấy Vân Anh đang ngồi đó, có chút không nhịn được tiến lại gần.
"Danh tính của cậu đã được thay đổi rất kĩ, tại sao lại mấy người đó lại biết được?" - Khánh Lan thấp giọng nói. 
Vân Anh nghe thấy, ngẩng mặt lên nhìn, thở dài nói: "Trong trường ngoài cậu ra, làm gì có ai biết được tớ thật sự là ai kia chứ?"
Khánh Lan bỗng đơ người, giọng nói đầy nghi hoặc:
"Phải chăng, chị ta cũng ở đây?"
"Không thể được. Nếu cô ta ở đây tớ chắc chắn sẽ không thể bình yên nổi!" Nói xong cô gục mặt xuống bàn, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc. Khánh Lan nhìn thấy, cũng không biết phải làm sao.

———————————————

Tại Vân gia
Sau một ngày đi học mệt mỏi, Vân Anh trở về nhà với gương mặt chán nản, quăng cặp sách xuống, nằm bò ra sofa.
"Vân Anh, tại sao con còn chưa đi thay đồ?" - một giọng nói không nhanh không chậm, rất từ tốn vang lên. Vân Anh ngoái đầu lại nhìn. Một người phụ nữ sở hữu vóc dáng vô cùng hoàn hảo, trên người diện một bộ váy trắng dài tới đầu gối, mái tóc được búi gọn gàng, trông rất thanh lịch tao nhã đang bước dần về phía cô.
"Mẹ à, con đang mệt lắm, để xíu nữa nha~" - Vân Anh vừa nói vừa ôm lấy Dương Tiểu Kiều mà nũng nịu.
Dương Tiểu Kiều nhìn thấy cô con gái của mình đã mười tám tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ, có chút bất đắc dĩ, đành nhẹ giọng: "Con ngoan à, mau lên phòng thay đồ đi, mẹ sẽ kêu giúp việc sẽ mang cho con vài món ăn."
Vân Anh gật nhẹ đầu, vâng một tiếng, xoay người định đi lên phòng. Nhưng dường như cô nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi: "Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?"
"Ba con đã đến Vân thị rồi. Con tìm ba có chuyện gì sao?" - Dương Tiểu Kiều có chút khó hiểu.
"Mẹ. Con có việc rồi, con đến gặp ba một lúc nhé."
Nói xong liền chạy ra phía cổng, ra lệnh cho vệ sĩ tới. Một chiếc Audi xuất hiện trước mặt cô.
"Đến Vân thị." - Vân Anh lạnh giọng nói.
"Vâng."

———————————————

Vân thị

Vân Thái ngồi trong phòng chủ tịch đang kí kết giấy tờ.

"Thưa chủ tịch, có một người muốn gặp ngài" - thư kí bước vào, cúi đầu nói.
"Được rồi, cho vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazan