Chương 3: Tuệ Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi hai nhà Vân gia và Yên gia quay lưng lại với nhau, việc Yên Lãng - tổng giám đốc của Yên thị đến đây khiến mọi người rất sửng sốt.

"Sao Yên tổng lại đến đây nhỉ?" - một nhân viên khẽ lên tiếng
"Hay là mâu thuẫn đã được giải quyết, hai tập đoàn sẽ lại kề vai sát cánh như trước?"
"Cô nói lung tung gì vậy, sự kiện ba năm trước chưa đủ để cô sáng mắt ra sao?"
"..."

Mọi tiếng bàn tán đều lọt vào tai của Yên Lãng, nhưng Yên Lãng không để tâm, rảo bước tới phòng của chủ tịch Vân.

———————————————

Tại phòng làm việc

Một người đàn ông bước vào.
"Chào chủ tịch Vân, lâu rồi không gặp." - Yên Lãng mở lời.
Vân Thái dường như đã biết trước Yên Lãng sẽ đến đây, chỉ liếc mắt nhìn, không có ý tứ muốn trả lời.

Một lúc lâu sau, Vân Thái mới cất tiếng:
"Con gái ta sẽ không kết hôn với tiểu thư cao quý của ngài đâu."
Yên Lãng nghe thấy, bật cười.
"Hiện tại ta chưa thể ép Vân tiểu thư kết hôn. Nhưng sau này, khi Yên Thanh nhận ra con bé, nó sẽ tìm mọi cách để cưới Vân tiểu thư về. Mong Vân chủ tịch bỏ qua chuyện ba năm qua và tái hợp cho hai đứa nó."
Vân Thái chỉ im lặng, không nói gì.

Phải kể đến buổi tiệc ba năm trước.

Hôm đó là buổi tiệc của các gia tộc do Yên gia tổ chức. Gia chủ Vân gia cũng được mời đến, trong đó có Vân Anh. Vì là một tiệc khiêu vũ nên tất cả mọi người đều đeo một chiếc mặt nạ mắt. Vân Anh là cô tiểu thư xinh đẹp nhất trong những cô gái xuất hiện tại đây. Mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng dung mạo của cô thật không thể xem thường. Cô mặc một chiếc váy màu trắng muốt phồng nhẹ ở đuôi, thân trên hở vai khiến bờ vai và xương quai xanh tinh xảo lộ ra, đẹp đến mê người. Một bông hoa hồng được điểm xuyến ở phần vạt áo rất tinh tế. Khuôn mặt nhỏ nhắn được che bởi chiếc mặt nạ, mái tóc dài được buông xoã cộng thêm hai lọn tóc tết trông vừa đẹp vừa đáng yêu. Nhìn cô giống một cô công chúa nhỏ đẹp đến mê hoặc tâm trí con người.
Sau khi bữa tiệc bắt đầu, tiểu thư của Yên gia xuất hiện. Yên Thanh mặc một bộ vest màu trắng thanh lịch, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, các hành động từ giơ tay cho đến gật đầu chào xã giao đều vô cùng dứt khoát, toàn thân tỏa ra một khí chất của quý tộc mà có tiền cũng không thể có được, nhìn có chút soái khí. Trên tay cô cầm một li rượu, khẽ đung đưa, sau đó giơ lên nhấp một ngụm nhỏ, tác phong chuẩn mực quý tộc, khiến người ta nhìn vào có chút ngây người.
Yên Thanh bước đến, ghé sát vào tài Vân Anh, nói nhỏ:
"Nếu tôi nói tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em tin không?"
Vân Anh hơi ngơ ngác.
"Nếu là người khác, tôi sẽ tin. Còn về phía tiểu thư đây, bản thân tôi không đủ để với tới, mong tiểu thư thông cảm."
Cô xoay người muốn rời đi nhưng bỗng có một cánh tay kéo cô lại.
Yên Thanh chăm chú nhìn cô, hít một hơi rồi nói:
"Nếu em rời đi, tôi sẽ cưỡng hôn em."
Vân Anh ngây người, có chút sợ hãi.
"Tôi mới học cấp ba, cô đừng có nói như thế. Tôi không yêu cô."
"Tôi sẽ khiến em yêu tôi." kèm theo đó là một cái hôn má. Giọng nói ôn nhuận và đậm phần chắc chắn của Yên Thanh khiến Vân Anh cảm thấy đây là một con người rất biến thái.
Cô nhìn thẳng vào mắt Yên Thanh, muốn tìm một ý đùa trong đôi mắt đó, nhưng hoàn toàn không tìm thấy.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định bỏ chạy.
Yên Thanh sau khi nhìn thấy cô như vậy, có chút bất ngờ, muốn đuổi theo nhưng ngay lập tức nhận ra mình có chút không phải phép, chỉ bật cười.
"Tôi không biết mặt em, không biết tên em, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra em."
Sau đó cô quay người trở lại bữa tiệc, nhưng trong lòng vẫn có một câu hỏi.
Tại sao Vân gia lại giấu tên và mặt của tiểu thư Vân gia?

———————————————

Vân gia

Vân Thái nhìn Vân Anh ngồi một mình ở ban công, thở dài.
"Con bé không hề biến thái như con nghĩ. Nó tìm con ba năm rồi. Con thật sự muốn che giấu mãi sao?"
"Dù gì nếu lộ ra thân phận thật của con, con cũng sẽ gặp nguy hiểm. Che giấu vẫn tốt hơn thưa ba." - Vân Anh nói.
"Bây giờ Vân gia đã là một gia tộc vô cùng lớn mạnh. Ta biết trong lòng con người con sợ không phải là Yên Thanh mà là Tuệ Du, ta nói không sai chứ? Con nên suy nghĩ lại đi bảo bối ngoan." Vân Thái nói xong liền rời đi.
Vân Anh bỗng sững người, cổ họng nghẹn lại. Đúng, người cô thật sự lo sợ chính là Tuệ Du, chính là người đã bắt cóc cô và muốn ép buộc cô gả cho Tuệ Dung - một thiên tài vô cùng kinh diễm không kém gì Yên Thanh.
Mặc dù đã ba năm trôi qua, nhưng Vân Anh vẫn không thể quên được ngày mà cô yếu đuối bất lực khi bị bắt về Tuệ gia, Vân gia lúc đó lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn tiểu thư của mình bị bắt đi. Cũng may lúc đó Tuệ Dung đã phải lòng một cô gái khác, đồng ý thả Vân Anh ra.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ tới Trân Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazan