chap 3: Mẫn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi thư phòng, Mẫn Nhu đi thẳng vào phòng của mình, căn phòng này dù đã trống 4 năm nhưng luôn được bà quản gia cho người don dẹp mỗi ngày nên vẫn rất sạch sẽ, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cô đi.Quăng túi qua một bên, Mẫn Nhu tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ, đến tối bởi vì tiếng chuông điện thoại cô mới thức giấc, vừa bật loa đã vang lên giọng nói cực lớn của Thẩm Dục Nhi

 - Cái đồ con heo kia cậu định để tớ chờ tới bao giờ đây hảaa?!?!

Mẫn Nhu có cảm giác như tai sắp điếc tới nơi rồi, ngẫm nghĩ lại hình như lúc sáng mình có bảo Dục Nhi đợi gặp vào buổi tối, liếc đồng hồ thấy đã gần 10h đêm, chắc cô nàng này đợi sắp phát điên rồi nhở.- cậu đợi tớ ở Black night đi, nửa tiếng tớ tới.Nói xong Mẫn Nhu cúp máy thay đồ, cô mặc một cái áo croptop oversize với quần baggy jean, giày thể thao cực kì năng động.

Chưa  bước ra cửa nhà lớn, Mẫn Nhu đã thấy bóng dáng của Mẫn Kỳ, haha đúng là oan gia khó tránh, nhìn vẻ mặt như gặp quỷ của cô ta thì quả thật rất phong phú, ai bảo cô tự nhiên quay lại, rồi tất cả mọi người sẽ đều xem cô là trung tâm mà lơ đi cô ta.

Thật ra Mẫn Nhu cũng chả đụng chạm gì tới cô ta, chỉ là vốn dĩ con riêng làm sao so sánh được, Mẫn Kỳ nhỏ hơn cô tận 4 tuổi, năm đó mẹ cô đang bệnh rất nặng ở bệnh viện, Triệu Tử Lương đem giấy xác nghiệm lại nói bà ta có thai. Mẹ cô tức qua đời ngay lúc đó, rồi khi cô ta được sinh ra thì kết quả ADN là con của ba cô, thế rồi Triệu Tử Lương được bước vào Mẫn gia.

Lúc trước khi cô biết chuyện đã từng rất giận ba, sau nay khi cô lớn ba mới kể lại, thật ra năm đó dự tiệc uống say, ba có vào khách sạn ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại thấy Triệu Tử Lương nằm bên cạnh nói 2 người đã xảy ra quan hệ, bà ta tỏ ra rộng lượng nói không cần chịu trách nhiệm, nhưng ông lại không thể nào nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì rồi vài tháng sau bà ta nói mình có thai. Lúc đó nghĩ nghĩ mọi chuyện chắc do Triệu Tử Lương sắp đặt, cô đã tha thứ cho ba, thế mà mẹ con cô ta thấy cha con cô hoà thuận lại tỏ ra câm ghét, bày đủ trò để hãm hại cô, mà họ lại dưới cơ cô nên chỉ trơ mặt nhìn cô bày trò chơi lại.

Đang định bỏ đi thì Mẫn Kỳ lại tỏ ra thân thiết, chạy lại ôm tay cô:- Chị, chị về rồi à, lần này về bao lâu thì đi thế ?

- "Lần này tôi về luôn không đi nữa". 

Liếc nhìn gương mặt cô ta đang tái đi, Mẫn Nhu hờ hững:

- sao, có ý kiến?.

Cô ta vội vàng lắc đầu, mẫn Nhu cũng không thèm đôi co, bước ra cổng nghênh ngang rời đi

.-----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bàn bạc xong công việc, Diệp Phong bị Tư Đồ Tuân giữ lại chơi với anh ta đến tận bây giờ chưa về, liếc thấy đồng hồ đã 10h30ph, anh liếc tên kia rồi đứng dậy, Tư Đồ Tuân thấy thế cũng định ra về, ở đây từ trưa tới giờ rồi, mà cái tên nào đó đến đây cũng lấy tài liệu ra làm việc, không thì nói chuyện điện thoại với đối tác thôi, chán chết.

 Hố hố sắp gặp chị nhà lần 2 rồi nha Diệp thiếu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro