chap 4: trí nhớ cô kém quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Nhu Nhu, tớ ở đây này, Nhu Nhu!!!

Bước vào bar chưa kịp nhìn tìm chỗ đã nghe thấy tiếng kêu in ỏi của Thẩm Dục Nhi lấn át cả tiếng nhạc trong bar. Tiếng kêu của cô nàng khiến cho mọi người xung quanh phải chú ý, nhìn theo hướng của Thẩm Dục Nhi thì ôi mẹ ơi đại mỹ nữ!!!!

- nhìn xem gương mặt đó có phải minh tinh nào không sao đẹp được như thế!!!

- Vóc dáng lại cực chuẩn nữa kìa, anh có thấy vòng eo bé tí ló ra áo không, ôi mẹ ơi cực phẩm!!!!

......


Mọi người xôn xao bàn luận, Cánh đàn ông ở đây không nhịn được huýt sáo với Mẫn Nhu, có một số người bạo dạn bước tới làm quen với cô nhưng lại bị cô làm lơ mà bước đi thẳng không thèm ngó, bọn họ cũng ngại ngần trở về, người ta đẹp nên có quyền kiêu thôi.

Mẫn Nhu bước tới ngồi cạnh Thẩm Dục Nhi, từ lúc ngồi xuống, cô bị cô nàng này hỏi không ngừng chuyện mấy năm cô đi du học, Mẫn Nhu cũng ậm ừ trả lời cho qua.

Không ai để ý tới góc khuất cầu thang, Diệp Phong chứng kiến toàn bộ sự kiện xảy ra ở đây, ánh mắt nổi lên một tia nghi hoặc, tuy lúc sáng đã đụng mặt Mẫn Nhu nhưng lúc đó cô đeo kính râm, mà bây giờ nhìn thấy cô một lần nữa cũng không dám chắc mình có nhìn nhầm hay không. Diệp Phong bước xuống cầu thang, nhưng lại bước về một bàn trong gốc bar dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tư Đồ Tuân, cái tên này lại chập mạch gì nữa đây, bình thường dù anh có nói líu cả lưỡi hắn cũng không chịu xuống đây ngồi, nói là ồn ào không thích, bây giờ khi không lại chịu đi.

Chỗ này vừa vặn ngồi gần với Mẫn Nhu, có thể nghe thấy bên kia nói chuyện. Tư Đồ Tuân cũng nghi hoặc ngồi xuống, không nhịn được mở miệng hỏi:

- Cậu có bị gì không thế? Sao tự nhiên lại.....

Chưa hỏi ra khỏi miệng đã bị ánh mắt kia lườm, anh chỉ có cách ngậm miệng lại thôi. Tư Đồ Tuân bỗng lia mắt về phía Mẫn Nhu, rồi quay lại nhìn tên này:

- cậu thích cô đó, woa woa cái tên đầu toàn công việc như cậu cũng có ngày để ý gái sao, ôi trời moá ơi.....

- Cậu ngậm miệng lại .

Tư Đồ Tuân cũng chỉ biết ngồi im, liếc nhìn Mẫn Nhu với ánh mắt đánh giá không hề che đậy, chậc chậc đại mĩ nữ thế này không uổng lọt vào mắt tên này.

- này Dục Nhi, tớ vừa bay về lúc sáng, mệt chết đi được, cậu có thể để từ từ rồi hỏi được không?Mẫn Nhu lên tiếng cắt đứt ý định hỏi tới sáng không hết của Thẩm Dục Nhi, cô không hề biết câu nói của mình đã lọt vào tai của tên nào đó đã trở thành câu khẳng định, khẳng định chính cô là người lúc sáng.

Đang lườm cô bạn, Mẫn Nhu phát hiện có người đang đi lại bàn của mình, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào cô, ôi mẹ ơi đừng nói với cô là người lúc sáng nhá, ôi mà đúng rồi gương mặt yêu nghiệt thế sao cô quên được, anh ta có nhận ra mình không đây chờiiii???

Một đống suy nghĩ làm Mẫn Nhu rối bù, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên không có gì, mà người kia hình như đã đứng trước bàn cô rồi kìa, aaaa làm sao bây giờ?!?!

- Tiểu Thư, có thề mời cô ly rượu không?

Diệp Phong nâng ly lên tỏ ý mời, Mẫn Nhu nở nụ cười guợng gạo:

-Xin lỗi, tửu lượng tôi không tốt, không tiếp rượu anh được.

Thẩm Dục Nhi trố mắt nhìn Mẫn Nhu:

- cậu nói cậu tửu lượng không tốt?Cậu đùa ai thế, nghìn ly không say như cậu lại tửu lượng không tốt, hahaha..

Mẫn Nhu đột nhiên rất rất muốn đánh Dục Nhi, tại sao lại lắm lời lúc này cơ chứ, bây giờ mà uống rượu hàn huyên vài câu với anh ta rồi anh ta nhận ra mình thì chết à, kì này tiêu thật rồi- Tiểu thư lúc sáng trộm ví tôi lúc này lại không nhớ tôi sao, một ly rượu cũng không tiếp được sao, trí nhớ kém quá nhở?Nụ cười của cô càng thêm cứng đờ, mà Tư Đồ Tuân bên kia nghe được suýt phun rượu vừa uống, cái tên này còn biết đi ghẹo gái??? Còn cái cô kia dám cả gan đi trộm ví của Diệp Phong??? Không biết cái tên này thù dai như đỉa sao??? Ôi trời thế giới đảo điên hết rồiiii

Có nên viết thêm couple phụ Tư Đồ Tuân và Thẩm Dục Nhi không mn?!?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro