chap 5: chú?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- haha chú đẹp zai à đùa tí thôi mà, chú rộng lượng bỏ qua haha ....

Mẫn Nhu ngượng nghịu cười, bà đây mà biết sớm gặp lại thế này thì có cho tiền cũng không đùa như thế đâu. Diệp Phong híp mắt nhìn cô gái trước mặt, ngũ quan đẹp như điêu khắc, khuôn cằm tinh tế, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, mà khoan... Cái gì mà chú? Anh già lắm sao, anh đây chỉ mới 29 tuổi thôi nhá!!!

- cô bao nhiêu tuổi?

Giọng Diệp Phong bỗng lạnh lạ thường, mà cô nàng nào đó vẫn chưa nhận ra mình lỡ mồm:

- tôi mới 20 tuổi à nha, chú đừng bắt tôi lấy thân đền đáp nha, định trâu già gặm cỏ non à, hắc hắc.

Mẫn Nhu cười lưu manh, đừng thấy tên cô mà lầm tưởng nhá, bổn cô nương chả hiền lành thục nữ chi đâu, có những thứ không chỉ nhìn ở bề ngoài, Mẫn Nhu nghĩ về người đó, da gà lại nổi lên, tự nhiên nghĩ về cái tên quái thai đó làm gì không biết.

Diệp Phong nhìn thấy sự thất thần trong giây lát của cô, khẽ nhíu mày, ông đây không có sức hút thế sao, đường đường là đại thiếu gia Diệp, tổng tài Diệp Quang, thế mà lại bị gái bơ.

- Tôi chỉ mới 29 tuổi, chưa già tới mức gọi bằng CHÚ.

Anh gằn mạnh chữ cuối, lúc này Mẫn Nhu mới hiểu ra vấn đề, tên này sợ già, haha

- Nhưng mà tôi chì mới 20, so với tên gần 30 như ai đó thì tiếng CHÚ là phải nên gọi thôi.

Mẫn Nhu làm ra vẻ đương nhiên, liếc thấy mặt anh càng đen mới biết mình đùa quá trớn đành cười nịnh bợ

- Nhưng mà xét thấy anh đẹp trai thế này gọi chú tiếc quá, anh đẹp zai nhở?

- Cô lấy tiền của tôi, có ý gì?Diệp Phong bỗng trở lại vấn đề làm Mẫn Nhu toát mồ hôi, may mà Thẩm Dục Nhi còn có lương tâm đi giải vây cho cô:

- Anh à bạn tôi có hơi nghịch chứ không có ý gì đâu, bao nhiêu tôi đền cho anh nhé.

- Không cần, không cần tên này chả có gì ngoài tiền đâu, cậu ta chỉ đùa tí thôi, không gì không gì đâu.

Tư Đồ Tuân bỗng đâu xen vào, rồi kéo Diệp Phong đi ra khỏi Black night dưới cái nhìn muốn đánh người của anh, anh ta còn không quên thân phận công tử đào hoa của mình mà quay lại nháy mắt với Thẩm Dục Nhi một cái, còn về Mẫn Nhu, anh cũng muốn trêu lắm chứ, mà cái tên này đã giành trước rồi, thôi thì nhường cho anh ta vậy.

Ra khỏi Black night, Tư Đồ Tuân đẩy vai Diệp Phong:

 - Cậu tán gái kiểu gì đấy, sao mà giống đi đòi nợ thế, tán kiểu thế ai mà đổ hả???

- Ai nói cậu tôi muốn tán cô ta?

Diệp Phong liếc xéo hắn, ông đây chỉ đang trả thù vụ sáng thôi.

- Cậu có bao giờ để ý hay chủ động bắt chuyện với đám con gái xung quanh đâu, ngoại trừ lần đó ra thì cậu có chạm vào phụ nữ đâu.

Nói mới biết mình lỡ miệng , liếc mặt tên đó càng đen hơn, Tư Đồ Tuân biết điều ngậm miệng không nói nữa.

- thứ nhất: tôi không tán cô ta, thứ hai: chuyện lúc trước hoàn toàn không xảy ra, tôi không muốn ai nhắc lại.

Diệp Phong Nói rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại Tư Đồ Tuân đang đứng ngơ ngác, không nói thì không nói, mà chuyện đó có gì đâu mà mỗi lần nhắc tới tên này lại nổi điên thế nhở, thôi thì anh lo xa cho tên nào đó đi, để cho hắn chết vì ế đi.

Chap này hơi ngắn nhở=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro