Chương 1: Hồi ức đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa ly trắng, gió nhẹ thổi qua, dường như không có gì,  thoáng qua là tiếng cười giòn dã của trẻ con, là một cậu bé ẩn mình sau những bông hoa trắng tinh khiết, mái tóc màu cà phê, thật nổi bật,  đôi mắt  biết cười âu yếm nhìn cô bé trước mặt. Mái tóc hạt dẻ buông thỏng trên đôi bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt được che kín bởi lớp vải ren trắng.

- ' Tiểu Nguyệt, bên này cơ, haha... '

Cô bé nhỏ quờ quạng xung quanh, mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn, trông đáng yêu vô cùng.

- ' A,  Phong, anh ở đâu? ' Cô bé hết kiễn nhẫn mà nói, giọng nói trong trẻo, vừa như làm nũng, vừa có chút giận dỗi làm cậu bé bật cười, cô thật đáng yêu.

-  ' Á! Tiểu Nguy... '

Bỗng chốc, không gian yên lặng một hồi, cô nghĩ anh là trêu cô, giận dữ kéo lớp vải được buộc gọn gàng trên mắt ra, chưa kịp mở miệng, đập vào mắt là hình ảnh anh nằm dưới cánh đồng hoa ly... Toàn thân đầy máu, những bông hoa ly trắng tinh khiết, không chút hỗn tạp vấy đầy máu, một cảnh tượng mà đáng ra một cô bé 6 tuổi như cô không nên nhìn.

...

 Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, ý thức của cô mơ hồ, hình ảnh của anh mập mờ hiện lên trong đâu cô, mặt cô tái đi, đây là đâu? Anh đâu rồi? Xung quanh, ai cũng đánh đập, dẫm đạp lên cô, toàn thân là những vết thương, chưa kịp khô máu thì đã tràn ra. Mắt cô vô lực hé mở, không thấy rõ ai là ai, người không thể nhúc nhích. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm: ' Hạ Phong... ' Cô chờ đợi, chờ đợi anh, nếu là anh, anh sẽ lao vào cứu cô ngay.

Tại sao? Tại sao anh không đến cứu cô? Là tại sao? Là Anh không cần cô nữa? Không thể định hình được gì, cô trở nên hoảng loạn, một tiếng cười nói vang bên tai:

- ' Haha, xem ra chuyến này ngươi làm rất tốt. Tuy rằng thằng bé kia đã chết, nhưng thiên kim tiểu thư tập đoàn Hạ Thiên cũng không tồi, không tồi!... Haha '

- ' Chi bằng lấy mắt con bé này làm quà cho Lăng Thiên Hoàng vậy, tôi xem ông ta phản ứng như thế nào. Haha '

- ' Phải! Phải! haha ' Giọng nói trầm thấp đấy lại vang lên.

Nhanh chóng, một dáng người cao lớn tiến gần cô, mũi dao sắc nhọn thật gần trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro