Chương 2: Là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ' A! ' Cô bàng hoàng ngồi dậy, lại là giấc mơ đó,  13 năm nay những lần mà cô có thể ngủ yên ổn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai, giọng nói đó, cô không thể nào quên. Cô thẫn thờ bước đi làm vệ sinh cá nhân, lâu nay, giấc mơ ấy thật ngắn, chưa bao giờ cô mơ dài đến thế.

Bước ra khỏi phòng trọ, cô sải bước đi. Phải, hôm nay là cô đi xin việc, cô mặc một chiếc áo len màu trắng, chiếc váy đen lấy màu trắng làm điểm nhấn, đôi tất trắng kết hợp với đôi giày búp bê màu đen, cái balo nhỏ sau lưng làm cô thật thu hút. Cô thích màu trắng, trắng đi với đen. Đến công ty, cô thật nổi bật, cô không xinh, mà gọi là dễ thương, ăn mặc lại quá giản đơn, cô thật dễ tìm trong dãy người đông đúc này. Mọi ánh mặt đổ dồn vào cô, cô thật trẻ, bàn tay nhỏ cầm chặt tập hồ sơ của mình, lúng túng không biết phải làm gì. Có vẻ cô đến khá đúng lúc thì phải, ngay lúc cô đang cuống lên thì tiếng nói lớn cất lên:

- ' Người tiếp theo, Lăng Đinh Nguyệt! '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vị chủ tịch trẻ tuổi ngồi dựa vào ghế trong phòng phỏng vấn, mái tóc màu cà phê phấp phới, đôi mắt vô tình liếc qua danh sách trước mặt, đôi mắt sâu khẽ dừng lại ở dòng chữ ' Lăng Đinh Nguyệt - 18 tuổi... ' Anh hơi bất ngờ, anh đã nghe tên cô, trùng tên cũng không phải việc quá lạ lẫm, nhưng nếu em gái anh còn sống, thì nó cũng vừa tròn 18 tuổi. Sự trùng hợp này liệu có đơn giản như thế...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xem ra người này là cứu tinh của cô rồi, cô thở phào trong lòng, bước vào trong, sức khỏe cô không tốt, nhưng tri thức và khả năng nhẫn nhịn của cô cũng không tệ, cô muốn vào làm thư ký chủ tịch ở đây, nghe nói chủ tịch rất nghiêm khắc và tàn nhẫn nhưng lương khá cao, đối với sinh viên đang học đại học như cô thì thật khó để vào công ty xa hoa này làm, nhưng vì tương lai trước mắt nên cô đành phải thử sức thôi, ' Không biết tại sao mình lại đánh liều xin làm việc ở đây nữa... ' Thở dài một cái, cô cất bước tiếp vào trong, cố đè nén nỗi lo trong lòng mà nở nụ cười tươi:

- ' Xin chào, tôi là Lăng Đinh Nguyệt '

Anh khẽ ngước lên. Khuôn mặt đó, thật thân quen. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng cũng nhanh chóng lướt qua nhau. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro