Chương 1 - Sói Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cám ơn quý khách đã ủng hộ.

Cô nhân viên cười tươi cúi cầu chào Chu Dĩnh Phong.

Chu Dĩnh Phong từ cửa hàng, 2 tay xách túi đồ ăn, vừa đi vừa ngân nga hát.

Dĩnh Phong là cảnh sát của đội phòng chống tội phạm, tuy trong công việc luôn hoàn thành xuất sắc, nhưng tính tình trẻ con lại quá phóng khoáng, làm người khác từ ngưỡng mộ cũng chuyển biến trong từng thời kì quen biết. Dĩnh Phong vừa nhận được một chỉ định là một trong số người sẽ tham gia vào cuộc điều tra đường dây tội phạm có quy mô lớn. Cậu đối với nhiệm vụ lần này hết sức mong đợi, vì từ trước đến nay chưa từng tham gia một nhiệm vụ quan trọng và phải cảnh giác cao độ đến như vậy.

Dĩnh Phong luồn tay vào túi đồ, rút ra thanh sôcôla yêu thích, ngậm trong miệng từ từ cắn...Cậu cực thích ăn sôcôla vào những lúc đi làm về mệt, chỉ cần là đồ ngọt, cậu có thể ăn hết. Đang vui vẻ thì bên phía khu đường vắng kia có tiếng ẩu đả...Cậu liền chạy vội đến.

- Này, tao nói lại một lần nữa, mau đưa ít tiền đây!
Một nhóm thanh niên cao lớn..Nhìn đồng phục...Trường cao trung? Tối rồi còn chưa chịu về nhà, liền ở đây giở trò côn đồ nhựa?
 

Một người trong nhóm thanh niên đó đến lại đến người đối diện đang bị bắt nạt tội nghiệp...Túm lấy cổ áo cậu bé. Dĩnh Phong đi tới...

Che chắn trước người kia, rồi chụp đôi tay kia lại...miệng vẫn đang ngậm thanh sôcôla.

- Này cậu bé, giờ này không về nhà, lại ở đây bắt nạt kẻ khác?
- Liên quan gì tới ông? Bỏ tay ra!

Cậu ta vùng vẫy, vài thanh niên đi với cậu đi cũng bắt đầu động tay chân.

Dĩnh Phong vẫn giữ chặt tay cậu...Nuốt miếng sôcôla còn lại.
- Tôi đã chụp hình cậu, nếu cậu không ngừng việc này ở đây, tôi sẽ đem đống hình đã chụp giao cho nhà trường hoặc đồn cảnh sát xử lí.
- Chậc.

Cậu ta tặc lười rồi cùng đám bạn bỏ đi. Dĩnh Phong thở dài.

- Con nít bây giờ cũng thật đáng sợ a!
Đang định rút thêm thanh sôcôla, bỏ vào miệng, tiếp tục công việc của 1 kẻ hảo đồ ngọt., thì chợt quên đằng sau cậu còn có người kia lúc nãy bị dọa. Dĩnh Phong quay lại.

- N..Này, cậu ổn chứ?

Cậu kia quay lại...Nhìn Dĩnh Phong. Ánh mắt vô tư xen lần chút vô cảm. Dĩnh Phong liền rớt thanh Sôcôla.
- MÁ ƠI!!!!!!!!!!!
Cậu kia nhíu mày vì tai không chịu được tiếng hét của Dĩnh Phong.
- Mỹ...mỹ...m-mỹ NHÂN!!!!!!
Dĩnh Phong chăm chú nhìn cậu...Mắt sáng, ánh nhìn thật xa xăm a! Lại còn lông mi thật là dài...Mái tóc đen láy mềm mượt...Đôi môi nhỏ nhắn..hồng nhạt...Dĩnh Phong từ nhỏ đã muốn có được 1 đứa em trai, nên cậu cực thích nhưng cậu bé có nhan sắc thiên phú.
- C-Ch-Cho em!

Dĩnh Phong liền lục túi đồ...Rồi cầm lấy tay cậu...dúi vào đống kẹo mút..liền bỏ ra rồi chạy thục mạng... Cậu trai kia sau một loạt hành động của Dĩnh Phong liền khó hiểu. Nhìn Dĩnh Phong chạy đi như điên, rồi lại giương ánh mắt lạnh lùng xuống đống kẹo trong tay...

- Cái vẹo gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro