Chương 2 - Mỹ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dĩnh Phong...Dĩnh Phong!

Dĩnh Phong từ mộng tưởng về cậu bé kia nhưng tiếng gọi kia đã lôi cậu về hiện tại...Lập tức theo quán tính mà đứng dậy đưa tay chào.

- Thưa sếp, tôi đã có mặt!
Cả phòng họp vang lên tiếng cười hả hê. Dĩnh Phong bất giác nhìn lại. Liền mím môi, trán toát mô hôi.

- Có mặt? Cậu đã chào tôi 2 lần rồi đấy! Đang họp mà cậu lại để đầu óc đi đâu vậy hả???

Nguyên Trương tức giận trừng mắt nhìn Dĩnh Phong, cả phòng họp vài người che miệng, tủm tỉm cười.
- Thưa sếp...Em..Em đang...
- Cậu đang MƠ MỘNG ĐÚNG KHÔNG???
Nguyên Trương thét lên dọa nạt, Dĩnh Phong nhảy dựng như mèo.
- DẠ ĐÚNG!
+ Á?...

Cả phòng họp là trận cười đau ruột gan của đám cảnh sát. =))

Nguyên Trương thở dài, liền đặt tay lên vài Dĩnh Phong.
- Được rồi, đừng mơ mộng nữa, tập trung đi.
- D-dạ rõ!
- Hừm..

Nguyên Trương đi lại chỗ ngồi, liền cầm xấp tài liệu trên bàn...liếc mắt qua 1 chút thì lại chống tay, ánh mắt nghiêm túc nói:

- Đây là cơ hội của chúng ta, theo nguồn tin cho biết, AZ sẽ tổ chức buổi lễ nhằm quảng bá sản phẩm mới. Các cậu cũng đã biết, bọn chúng bề mặt bán mặt hàng bình thường nhưng bên trong buôn bán vũ khí trái phép.
- Nếu như không có thế lực đằng sau, tôi nghĩ 1 ông già béo có mái tóc hói kia sẽ không làm được mọi thứ.

Dĩnh Phong nghiêm túc nói. Tuy tính tình của cậu như vậy, nhưng khi làm việc, cậu khiến ánh mắt của tất cả đồng đội và Nguyên Chương phải nhìn bằng con mắt khác.

- Đúng là vậy. Tiểu Khanh đã cũng mật báo cho tôi biết đằng sau AZ có người thao túng. Không phải 1 mà là 1 băng đảng khét tiếng.
Nguyên Trương nói, những người khác chăm chú nghe, 1 số bàn luận với nhau về bản báo cáo của buổi tiệc tối nay.

- Dĩnh Phong, cậu biết cậu phải làm gì chứ?
Dĩnh Phong mặt ngu ngu hỏi lại. Cả đám đồng bọn cũng nhìn Nguyên Trương. Nguyên Trương liếc nhìn Dĩnh Phong.
- Cậu sẽ là người thực hiện nhiệm vụ đột nhập vào buổi tiệc và phải tìm ra manh mối về bọn băng đảng kia. Bất cứ người nào khả nghi cũng liệt vào danh sách ''trắng'' cho tôi.
- Dạ rõ!
- Tốt!
- Nhưng làm sao đột nhập mà không bị phát hiện, thưa sếp?
- Tiểu Khanh và tổ 2 đã lo việc đi cửa sau cho cậu rồi. Còn chuyện cậu phải làm đó là làm người khác chú ý vào cậu.
- Ớ? Không phải như Ninja thoát ẩn thoát hiện ạ?

Dĩnh Phong đứng lên dùng ngón trỏ đưa tay lên miệng, diễn tả hành động đặc trưng của Ninja.

Cả bọn cười đau khỏ, lại giở chứng trẻ con ra.
- Này Dĩnh Phong, cậu đừng làm nữa. T-Tớ cười gần chết rồi.
- Đúng đó, đúng đó!
- Ngươi yên tâm, sẽ có lúc ta đánh bại bọn kia và trở thành Hokage lừng lẫy.
- Dĩnh Phong. Cậu phải trở thành trung tâm của sự chú ý, nếu cậu không làm được, kế hoạch sẽ thất bại.

Nguyên Trương nghiêm túc nói. Dĩnh Phong cũng diễn rất sâu, dừng hành động rồi nghiêm túc nhìn Nguyên Trương, đợi cách của ông. Nguyên Trương nhìn Dĩnh Phong, Dĩnh Phong nhìn Nguyên Trương... 

- Cậu phải trở thành 1 mỹ nữ!
Cả đám há hốc, có 1 số người rớt cây bút trong tay, 1 số bật ngửa ra sau.
- Thưa sếp, em biết em là 1 mỹ nữ. Sếp yên tâm.

Dĩnh phong nghiêm túc nói. Nguyên Trương cười to.

- Tốt! Tốt! Tôi sẽ nói cụ thể tiến trình cho cậu.
- Ớ mà khoan?
- Hả?
- Sếp nói lại được không?
- Tôi sẽ nói cụ thể tiến trình cho cậu.
- Không cậu trước cơ.

Dĩnh Phong quay nhìn Nguyên Trương, vẻ mặt ngu thấy rõ.

- Cậu phải trở thành 1 mỹ nữ.
- Em biết.
+ Tức là phải đi cua gái ạ?

Nguyên Trương đang cười liền đánh vào lưng cậu cái bốp.

- Đồ điên! Đi cua gái làm con mẹ gì? Cậu giả nữ và đi cua trai cho tôi! Nghe rõ không?
- Dĩnh Phong, cố lên nhé!
- Tiểu Phong Phong.~~
- Dĩnh Phong babe.
Phòng hợp lại vang thêm trận cười ngả nghiêng...Dĩnh Phong mặt ngơ ngác...
- ...À ha..ha...ha.... *cười khổ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro