Chương 3 - Mê Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- S-S-ếp....Sếp em phải mặc vầy thật sao?

Dĩnh Phong giọng run run hỏi Nguyên Trương và mọi người bên ngoài phòng thay đồ.

- Còn phải hỏi? Nhanh lên, buổi tiệc bắt đầu lúc 7h đấy! Cậu mà lề mề tôi giết chết cậu!

Nguyên Trương khoanh tay nghiêm nghị. Dĩnh Phong cũng rất sợ Nguyên Trương vì từ lâu cậu luôn nể phục Nguyên Trương và xem ông như người thân.
- Cậu làm cái gì mà lâu thế hả???
Nhất Kiến bực dọc đi tới rồi bay vào trong lôi Dĩnh Phong ra.
- CHA MẸ ƠIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Nhất Kiến làm mọi người bên ngoài hoảng sợ. Mọi người bắt đầu lo lắng.
- Có chuyện gì vậy, Nhất Kiến?
- Sế-Sếp? Có đúng người vào phòng này là Dĩnh Phong không?
- Không phải thằng ngu người đó thì là ai?

Yên ắng 1 khoảng...

- Á..Cậu là gì vậy, Nhất Kiến?
- Đệt. Thế méo nào???

Nhất Kiến tặc lưỡi sờ.

- Khó coi lắm đúng không? Tôi đã nói-
Nhất Kiến vội đẩy Dĩnh Phong ra, vì đôi giày 6 phân kia làm Dĩnh Phong choạng vạng nhảy ra ngoài...Nhìn mọi người...

Tất cả mọi người...Cả Nguyên Trương há hốc nhìn cậu..

- Sế..Sếp. Chuyện này có lẽ n-nên giao cho người khá-
- Ahahaha!!!!!
- Dĩnh Phong! Dĩnh Phong đúng không?
- Ôi thánh. Sao cậu ta có thể?
Nguyên Trương di di tay ở cằm, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Dĩnh Phong..

Công Ti AZ...Tại tầng cao nhất.

Đoàn người ăn vận sang trọng đi lại...Có lẽ bặc cùng của cái gọi là quyền lực và tiền bạc là đây. Tiểu Khanh cùng Nguyên Trương và 1 số người khác cũng bước xuống xe. Vài tên vệ vị to con chặn lại, vẻ mặt đáng sợ. Tiểu Khanh bình tĩnh đi đến đưa tờ danh thiếp trộm được từ Vương Lãnh - chủ tịch công ti HD. Tên vệ sĩ nhìn rồi ngoắc tay cho vào. Cả bọn thở phảo nhẹ nhõm.


- S-sếp..Đau chân...Ahuhu.
Dĩnh Phong mang bộ tóc mái dài, chiếc vẻ đen quyến rũ lộ ra bắp đùi trắng nõn...Dưới tay nghề trai của Tiểu Khanh làm cho Dĩnh Phong đẹp như tiên, đủ mê hoặc mấy cha già dê. [ =)))) ]

- Đừng phàn nàn nữa.

Phòng Thay Đồ.
- Được rồi, chia nhau ra hành động, nhớ giữa liên lạc hoặc cố trốn thoát nếu có diễn biến xấu xảy ra. Rõ chưa?
= Rõ thưa sếp!
- Còn Dĩnh Phong, hôm nay là cậu là vũ công. Phải vuốt vuốt đùi nhiều vô nghe chưa? [=))))] Phải cọ cọ mấy kẻ có quyền thế 1 chút. Nhan sắc của cậu hôm nay là do cả bọn ban cho, phải tận hưởng kẻo hối hận!
- À hí hí!
- Phong Babe, cố nhên nhé.
- Bọn chị sẽ cố gắng chụp lại hình của cậu hôm này làm kỉ niệm cho đan em hôm sau học hỏi!

Cả đám vừa cười vừa chọt chọt Dĩnh Phong, Nhất Kiến chịu không nổi cứ bụm miệng mà cười khổ sở.

- E..Em hiểu rồi thưa sếp!
- Được, chia ra hành động!
= Rõ!

Cả đám 8 người chạy đi hết, để Dĩnh Phong ngơ ngác nhìn xung quanh. Hôm nay thật sự cậu sẽ phải vuốt vuốt đùi tới bệnh hay sao?

- Cạch!
Dĩnh Phong mở cửa, liền ngã xuống....

Fuck =))) Những người đang trang điểm và thay đồ cũng nhìn lại cậu. Cậu run run...Mẹ Maria...có phải người đang thử thách con?

Cô gái mang bộ ngực lõa lồ đi đến...Mém tí là đập bộ ngực vào mặt cậu...Cậu nhảy dựng...
- Chị không sao chứ?

Cô gái đưa tay bắt lấy rồi kéo cậu đứng lên...Dĩnh Phong đang còn nhớ tới hình ảnh bộ ngực kia liền chảy máu cam.

- Óa, chị làm sao thế? Lại chày máu cam?
Dĩnh Phong liền lau đi...Xua tay nói.
- T..T...T...T...Tôi...K..không s--sa-sao...Ách.
Dĩnh Phong rối xua tay, cắn trúng lưỡi.
- Vậy chị cứ ở đây. Em đi thay đồ.
- Đ..đ...được.

Có 7 tiết mục tất cả cậu là người biểu diễn tiết mục cuối cùng. Mỗi tiết mục là sự dành tặng quà mừng cho sản phẩm mới ra mắt của AZ của 7 công ti nổi tiếng khác.


Bên ngoài sảnh chính.
- Thế nào rồi?
- Thưa Vương chủ tịch, mọi chuyện vẫn ổn. Có vài tên chuột nhắt nhưng không đáng ngại.
- Hừ, bọn cớm đó cũng chán sống rồi! Cư nhiên dám đụng Chủ tịch AZ Ngạo Đông ta! Đã vậy còn dám tuyên chiến với Hắc Kiến Bang!
Từ cửa đi vào là 1 người đàn ông trung niên, tuy lịch lãm nhưng có phần đáng sợ. Bên cạnh ông ta còn có vài tên vệ sĩ có vẻ côn đồ.

Đó chính là Hắc Kiến Duật - Lão Đại Hắc Kiến Băng.

Ngạo Đông vừa thấy Kiến Duật liền bỏ ly rượu vang, vuốt vài cọng tóc trên cái đầu bị hói của mình đi đến.
- Hắc Kiến Lão gia!! Chào mừng ngài tới.
Ngạo Đông đưa tay ra bắt nhưng Kiến Duật lơ đi, ánh mắt lướt qua đại sảnh của tiệc.

- Ahaha. Hắc Kiến Lão gia, nhờ ngài mà công ti tôi có thể như hôm nay. Hôm nay Ngài đừng ngại, cứ hưởng thụ hết mình đi ạ!

Ngạo Đông cúi cúi người nói. Dĩnh Phong hé cửa nhìn Ngạo Đông và người đàn ông kia. Ánh mắt nghiêm túc xem xét tình hình.

- Sau đây xin mời Ngạo chủ tịch lên phát biểu đôi lời!

Cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay...Ngạo Đông tươi cười đi đến bục phát biểu.

Dĩnh Phong liền liên lạc với Nguyên Trương và những người khác.
- Sếp, có động tĩnh gì không?
- Hắc Kiến Duật - Trùm Hắc Kiến Bang đã đến rồi. Duy trì động thái. Không được bứt dây động rừng.
- Đã rõ.
Cậu đã đúng, người kia đúng là 1 con cá lớn. Dĩnh Phong nhét con bọ vào áo con.

Cậu sẽ vì mọi người mà mê hoặc lão gia béo đầu hói kia, hoặc nếu có thể con mồi lớn nhất là Kiến Duật. Tất cả mọi người trong đội cảnh giác cao độ. Đại sảnh tắt đèn chiếu ánh sáng vào sân khấu, bắt đầu màn biểu diễn đầu tiên.

Mọi người nhâm nhi li rượu, dưới quyền lực và gia sản đã cho tất cả bọn họ vẻ mặt hưởng thụ lạc thú đến trang nhã.


Dĩnh Phong hít sâu, cậu nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
Bản thân tự nhủ.

Không 1 ai chú ý đến thiếu niên bận âu phục trắng trang trọng đang đi vào...

''Vận mệnh cũng chính là thứ khiến Dĩnh Phong rơi vào canh bạc lớn nhất trong cuộc đời cậu.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro