Chương 4 - Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dĩnh Phong từ phòng thay đồ nhìn ra sảnh chính, quan sát động tĩnh của Ngạo Đông và bọn người của Hắc Kiến Duật. Vẻ mặt rất chăm chú, vài cô bạn diễn từ các công ti khác cũng thấy Dĩnh Phong có hành động quái dị. Cư nhiên ánh mắt của cậu nhìn Ngạo Đông lập tức khiến các cô nàng hiểu ra. Cô gái ban nãy đi đến, vỗ vỗ vai Dĩnh Phong.

- Này, em nói chị nghe, Ngạo Đông là loại người đê tiện và dâm đãng. Chị hãy suy nghĩ cho kĩ nếu muốn làm tình nhân của ông ta.

Nói rồi, cô gái bỏ đi, chuẩn bị cho tiết mục của mình. Dĩnh Phong ngơ ngác.
Cái gì mà tình nhân? Ý cô ta là sao?....Dĩnh Phong trầm tư 1 chốc, liền đứng phắt dậy.
Ông ta chưa gặp đã muốn mình làm tình nhân? Hừ, loại người đê tiện như vậy, thật khó bỏ qua! Mình là 1 mỹ nữ  tuyệt đẹp như vậy lại sánh vai cùng ông đầu hói đó?
Thật là tức chết!!!

Sảnh chính. Chỗ ngồi của Hắc Kiến và Ngạo Đông.

- Ngài thấy sao, lão đại? Các tiết mục này là được chuẩn bị từ các công ti khác. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của tôi và Ngài thật sự lớn a!

Kiến Duật nhìn lướt qua..Lại cầm li rượu mà nhâm nhi 1 ngụm.

- Kì Vương, nó tới chưa?
Tên vệ sĩ cuối người ghé tai sang Kiến Duật.
- Đã đến rồi, thưa Lão Đại.
Vừa nói, thiếu niên mặc âu phục trắng đã đứng gần đó. Là người mà Dĩnh Phong đã cứu hôm qua. Cậu ta đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương, đồ trên người là từ các hãng quần áo, trang sức có tiếng. Cậu vuốt keo tốc, và mang kính cận. Rất ra dáng tri thức.

- Đến rồi à?
Kiến Duật bỏ li rượu xuống, hỏi cậu. Cậu ta lạnh lùng gật đầu.
- Ôii xem ai xem ai này! Đại thiếu gia, mời ngồi mời ngồi!
Ngạo Đông chạy lại đưa tay mời cậu cùng ngồi. Người thanh niên cũng ngồi xuống, ánh mắt cũng không có gì khác biệt.

Dĩnh Phong vẫn tiếp tục nhìn, cậu vừa thấy ai đến, ngồi cùng bàn với Ngạo Đông và Kiến Duật, nhưng đoàn người che đi tầm mắt của cậu. Chắc hẳn là 1 nhân vật quan trọng không kém cạnh.

- Dĩnh Phong! Dĩnh Phong!
Dĩnh Phong rút con bọ trong áo.
- Tôi nghe, thưa sếp.

- Hành động! Cậu phải hoàn thành được nhiệm vụ này. Tôi cùng Tiểu Khanh và những người khác sẽ điều tra manh mối phạm tội khác. Tuyệt đối không được nán lại lâu. Có biến xấu lập tức trốn ngay bằng cửa sau!

- Vâng, thưa sếp!

Kiến Duật vừa tính rời ghế, nhạc từ sân khâu vang lên. Dĩnh Phong khoác trên mình bộ áo cưới màu đỏ rực. Dưới thân váy xẻ nhiều phần, lộ ra đôi chân trắng nõn và thon dài. Cậu cầm 2 chiếc quạt. Nhảy 1 điệu Peacock Dance. Kiến Duật vừa thấy ánh mắt của Dĩnh Phong đang hướng thẳng vào chỗ của mình, vẻ khiêu gợi khát tình của người kĩ nữ sống cảnh phong trần.


Dĩnh Phong từ nhỏ chỉ biết nhảy mỗi Peacock Dance, vì mẹ cậu là 1 diễn viên múa thể loại này, nên cậu cũng tiếp thu và nhảy không kém gì những vũ công trong nghề. Muốn thu hút sự chú ý của người khác, phải thật cuốn hút họ. Và cậu chỉ có thể tận dụng cơ hội này mới có khả năng tiếp cận bọn chúng.

Dĩnh Phong nhảy rất đẹp, cũng cực kì quyến rũ, đôi chân uyển chuyển, đoạn cao trào, cậu liền vứt quạt đi. Nhớ lời Nguyên Trương, vuốt đùi chân từ dưới lên. Vuốt nhiều đến nỗi khiến cậu không biết đây có phải là chân mình hay không a!

Những kẻ phía dưới thầm tặc lưỡi, cô vũ công này sao lại cực kì quyến rũ như vậy?? Từng ánh mắt mang vẻ ám muội, gợi tình.
Mà ánh mắt đó luôn hướng về bàn của Kiến Duật, Ngạo Đông và người nhỏ con đang bị che khuất kia.

Kết thúc phần diễn, cậu cúi đầu, rồi vọt ra đằng sau cánh gà.
- Sếp..H-Hộc..Kế hoạch tiếp theo là gì?
- Cậu đi về bằng cửa chính cho tôi.
- ...
- Dĩnh Phong, hãy cố câu thêm chút thời gian cho bọn tôi. Tiểu Khanh cũng đang rất vất vả bên này. Cậu mà không hoàn thành được sẽ mất mạng cả đám!
- Được, em hiểu rồi, thưa sếp!

Dĩnh Phong lau đi mồ hôi trên trán, sửa sửa lại trang phục, rồi khoác chiếc áo gió bên ngoài. Cậu tiến ra phía cửa, thực hiện kế hoạch tiếp theo.


Dĩnh Phong đi, cậu thật sự cảm giác được, bọn người kia vì màn trình diễn lúc nãy, thật sự nhìn cậu bằng ánh mắt khác a!
- Hey, mỹ nữ.
Ngạo Đông lên tiếng gọi. Tay vẫy vẫy Dĩnh Phong.

Móa, bộ tưởng ông đây là chó à?
Dĩnh Phong cười thật tươi đi đến. Sập bẫy, sập bẫy rồi. Đang vui mừng đứng bên cạnh Ngạo Đông thì ông ta liền kéo cậu lên chân mình. Đôi chân thon trắng kia lộ ra. Dĩnh Phong dựng tóc gáy.
- Ui, cưng dễ thương quá nha!
Đờ phắc?
- Cưng tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nếu có khó khăn gì cứ nói, anh sẽ giúp đỡ cho cưng. Coi như là quen biết, Nhé ~?

Đệt mợ :Củ lạc giòn tan?  Đây là cái gọi là gái bao dưỡng à? Nhưng thế quái nào lại là ''Anh?'' Móa, ông bằng tuổi cha tôi đấy, ứ đùa đâu.
Dĩnh Phong cười méo miệng. Tay cố gạt tay Ngạo Đông ra bắp chân mình. Nhưng ông ta hết sờ tới chỗ này lại sỡ lên phía trong cậu. Dĩnh Phong liền giật bắn.
- N..Ngạo chủ tịch, À ha, chúng ta cũng là lần nào gặp mặt. Sau này còn nhiều cơ hội tìm hiểu. Anh...thấy có được không? ~

Dĩnh Phong đổi mặt, trở nên nũng nĩu, ưỡn ngực vào người Ngạo Đông, rồi di di ngón trỏ vào vùng cổ ông ta. Tay kia nhanh chóng cầm tay ông tay. Rồi dùng đùi cọ cọ phía dưới lão.

Ngạo Đông thở phì phò, cô gái này cũng thật dâm đãng. Mới vừa từ chối bây giờ lại mời gọi. Kiến Duật đứng lên. Ngạo Đông liền đẩy Dĩnh Phong xuống nhẹ. Rồi theo sau Kiến Duật nói gì đó.

Dĩnh Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng câu được 1 chút thời gian. Cậu liếc mắt người còn lại...Rồi chính lúc cậu nhận ra cậu bé cậu đã cứu tối hôm nọ đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Cũng chính là lúc cậu bị vật cứng đập từ phía sau.

Sáng sớm...Tại khách sạn H.
- Ưmmm ...Oa Ngủ ngon quá ~
Dĩnh Phong vặn vẹo cơ thể thoải mái trên chiếc giường êm ái. Cậu vừa hé mắt. Liền bật dậy.
- Fuck! Thằng nào thoát đồ của ông!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro