Chương 5 - Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dĩnh Phong ngồi trên giường, dùng chăn che thân. Đầu tóc rối bù như tổ quạ. Làm sao cậu tới được đây? Mà...cái phòng nhìn giống khách sạn vãi đạn...

- Không phải mình bị cưỡng gian rồi đấy chứ?

Vừa lóe lên ý nghĩ đó trong đầu, Dĩnh Phong liền bật dậy...Ôm đầu bứt tóc...
- Không! Không! Không! Ngàn lần không phải sự thật! Ahuhu!!!!

Cậu gào thét thống khổ...Chắc cậu điên mất. Bên dưới chỉ mỗi quần con, thân thể cứ như vậy mà đứng dậy. Dĩnh Phong sau 1 hồi Bla Bla ngồi phịch xuống giường. Vẻ mặt đầy thống khổ...

- Hic, Hestia~* Anh có lỗi với em! Huhu...~

[ *Hestia: 1 Nữ thần, 1 Nhân vật trong Anime Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru no Darou ka''.Cô rất Loli và có 1 bộ ngực cực chất =))]

- Cạch!

Có người mở cửa đi vào. Dĩnh Phong liền bất giác nằm sấp xuống chăn mà vờ ngủ. Tiếng bước chân bước đến gần. Rồi 1 bàn tay chạm vào lưng cậu. Dĩnh Phong lập tức nắm lấy bàn tay đó rồi quật ngã xuống giường. Mặc dù trên người còn mỗi chiếc quần lót. [=)))]


- Đồ khốn, cưỡng gian ta còn dám quay lại???
+ Ớ?
Sao người này mặc đồ giống nhân viên khách sạn thế nhỉ?
- Q-Q-Qúy khách, xi..xin bình tĩnh!

Cô nhân viên lúng túng nói. Dĩnh Phong ngây ra 1 chốc rồi vội buông tay. Gãi gãi đầu xin lỗi.

- Tôi đến là theo yêu cầu của quản lí khác sạn. Kính mong quý khách chi trả tiền phòng và đồ ăn tối qua.
Tối qua? Tối qua? Anh có biết cái mắm gì đâu. Nhìn nhìn căn phòng. Cậu há hốc mồm...Đồ ăn sang trọng gọi mà không dùng, rượu đắt tiền cũng chảy lênh láng...
Đờ phắc? Thằng khốn nào rảnh chuyện thế?

- Đ..Được. Cô chờ tôi 1 chút.

Thiết nghĩ mạng sống vẫn ổn là được rồi, mất mát chút tiền cũng không quá quan trọng. Cậu đi sang lục áo quần bị vứt xuống sàn. Mà không chú ý cái ánh mắt quái dị của cô nhân viên nhìn cậu. Cô thầm tặc lưỡi, đúng là tên biến thái a!

Dĩnh Phong lục hoài chẳng thấy ít tiền.

Hơ, đừng nói chúng lấy luôn ví tiền của mình chứ? Móa. Đúng là quân ăn cướp không có lương tâm!!!
A, đây rồi, cái ví thân yêu của cậu...Cậu vừa mở ra...Giấy tờ vẫn còn đó, nhưng...tiền? Tiền đâu? Dĩnh Phong tức điên lên hét:
- Đậu xanh***
Móa. Ít nhất cũng chừa cho cậu chút đồng xu chứ! Con mẹ nó, lại lấy sạch ví!!!!

Cô nhân viên mất kiên nhẫn, nhíu mày nhìn Dĩnh Phong. Dĩnh Phong cũng cảm giác được đang bị nhìn 1 cách khó chịu liền lục điện thoại gọi cho Nhất Kiến.
- Nhấ-
Chưa kịp gọi, đầu dây bên kia hét ầm lên.

- Dĩnh Phong!!!!!! Dĩnh Phong, cậu đi đâu đến giờ? Ổn không?

- Tôi ổn, cậu đến...À đây là khách sạn gì thế?
- Khách sạn H thưa ngài.
- À, Nhất Kiến, mang tiền đến khách sạn H giúp tôi về, nhanh lên. Tôi sẽ giải thí- Tút tút tút ~

Đệt, tài khoản điền thoại cũng hết.
- Cô có thể chờ bạn tôi tí được không?
- Được thưa ngài. Chúng tôi sẽ thanh toán ở quầy tiếp tân. Tôi xin phép.

Cô nhân viên đi ra. Dĩnh Phong ngồi phịch xuống...

Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai đem cậu tới đây? Tối qua cậu đã xảy ra chuyện gì?
Vừa nghĩ vừa nhớ đến lúc Ngạo Đông vừa cúi đầu chào Kiến Duật đi khỏi...Cậu nhìn thấy...
- Á AAA! C- c-c cậu bé lúc trước!!!!

Sao cậu ta lại xuất hiện ở đó? Ăn mặc sang trọng nhưng mang ánh mắt của 1 kẻ vô hồn...Dĩnh Phong suy nghĩ 1 chốc liền toát mồ hôi.

- Không...Không thể nào?
+ Cậu ta phải bán thân lấy tiền chuộc cha mẹ hay sao? 


Nhưng ngày xưa Thúy Kiều được người ta mua với giá 400 cây vàng, bây giờ 1 cậu nhóc cấp 2 thì đáng giá bao nhiêu với bọn tội phạm đó? Cư nhiên ánh mắt cậu ta vô hồn như vậy! Thật là quá tội nghiệp!! Cậu siết chặt tay, ánh mắt cương quyết!
- Cậu bé, hãy chờ tôi. Tôi sẽ cố hết sức cứu cậu khỏi đám người kia! Đem lại ánh sáng cho cậu! Đúng! Phải như vậy! 

Cậu bận đồ rồi đi ra quầy tiếp tân chờ Nhất Kiến. Nhất Kiến vừa thấy cậu liền chạy lại.
- Dĩnh...Dĩnh Phong...Hộc hộc cậu vẫn ổn chứ?
- Tôi không sao.
+ Cậu thanh toán tiền khách sạn giùm tôi. Tôi mệt, về nghỉ trước.
- Cậu mệt? Cậu làm tôi lo đấy. Chắc chắn là vẫn khỏe chứ?

Dĩnh Phong đi...Đưa tay lên ý nói vẫn ổn.

Yeah~! Cuối cùng cũng trả đũa được Nhất Kiến 1 đống tiền.
Dĩnh Phong đi bộ về khu chung cư cũ. Chiếc xe tải lớn đậu trước khu nhà cũ. Vài người tò mò đi ra xem.

Chuyển nhà?
Dĩnh Phong nheo mắt nhìn kĩ, cậu đi lên tầng 2. Người mới chuyển nhà sát phòng của cậu. Dĩnh Phong cũng tò mò đôi chút, liếc qua đống đồ trong những thùng Cartong kia.

Toàn đồ chất lượng? 1 người xài đồ dùng như vậy sao lại chuyển tới khu nhà cũ này? Dĩnh Phong mở cửa phòng, vừa định đi vào đã thấy cậu bé kia đang đứng sát cậu nhìn người chuyển nhà dọn dẹp bên trong.

- Óa!

Dĩnh Phong giật mình...Cậu nhìn cậu bé kia liền mơ mơ mộng mộng, bất chợt cũng vừa nhớ ra, cậu bé đang bị bọn tội phạm lạm dụng. Cậu liền nuốt nước bọt.
- A...Ừm. C-C-Chào e- em!

Cậu bé quay lại. Ánh mắt tựa hồ nhìn thẳng vào Dĩnh Phong, như muốn giết chết Dĩnh Phong. Dĩnh Phong cũng giật mình nhưng cố kiềm chế.

- À ha..Ch-Chúng ta đ-đã từng gặp nhau rồi nhỉ?
Cậu bé kia không nói gì, dường như vẫn chăm chú lắng nghe hết cuộc chào hỏi của Dĩnh Phong.
- E-e-em thấy đ-đó...À ha...

Dĩnh Phong gãi đầu rồi hua tay múa chân 1 chốc, liền ngừng lại nhìn lại cậu bé. Cậu bé kia bất giác kinh ngạc bởi ánh mắt đó...Qúa nhiêm túc và thật nghiêm nghị...

- Nếu muốn ăn kẹo cứ tìm anh!
Nói xong liền mở cửa chạy vào trong.
  Một lần nữa cậu bé kia lại bị độ ngu ngốc của Dĩnh Phong làm cho ngạc nhiên. Khóe môi cậu cong lên. Tựa hồ anh cảnh sát này cũng thật thú vị đi?

Dĩnh Phong vừa chạy vào liền ngã sập xuống sàn...Ôm mặt..

- Đáng yêu quá má ơi. ~~ Chết mất con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro