Chương 6 - Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô? Dĩnh Phong? Cậu mau đến sở trình giải chuyện tối qua cho tôi. Mọi người cũng đang ở đây. Lề mề là tôi giết cậu đấy!

Nguyên Trương dọa bên điện thoại. Dĩnh Phong cúp máy, thở dài.

- Hừ..Thiệt là khổ quá mà!!!

Nói xong liền vào thay đồ. Vừa mở cửa đã thấy cậu bé ''thiên thần'' đang dựa song sắt hút thuốc, ánh mắt xa xăm, vô hồn. Dĩnh Phong nhíu mày đi đến, lấy điếu thuốc trên tay cậu.

- Ở độ tuổi này đừng nên hút thuốc!
Dĩnh Phong nói, nghiêm túc, cậu không cười cười và lúng túng như bình thường. Dĩnh Phong sẽ nhớ cái quá khứ mà cậu luôn muốn quên đi. Những ngày sống đó, không khác gì địa ngục...
- Anh nghĩ anh là ai?

Cuối cùng! Cuối cùng! Cậu ấy cũng mở miệng. ~(‾▿‾)~ . Giọng thật là trầm, khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng. Đang vui mừng trong lòng, nhưng Dĩnh Phong vẫn làm mặt lạnh bên ngoài...

- Trẻ con chưa trưởng thành, hút những thứ này ảnh hưởng đến sức khỏe sau này đấy.
Cậu kia nhíu mày...Có vẻ cáu?
- Trẻ con? Anh nói cái mắm gì thế?

Dĩnh Phong đớ người...Thật là độc miệng...Ù oa, trẻ con bây giờ thật đáng sợ quá a!

- Không phải em vẫn là học sinh cấp 2 sao? Không nên hút những-
- Đồ bệnh.
- ...
- Tôi năm nay đã 31 tuổi rồi. Học sinh cấp 2 cái rắm!!
Cậu quay người nhìn Dĩnh Phong...Dĩnh Phong vừa nghe..
- A ha ha... Em nói đùa kiểu gì thế? Ha ha...
+ Không phải chứ?
- Anh nghĩ tôi dư thời gian để đùa với anh sao? Bị bệnh à?

- 31? 31 thật? Đùa kiểu gì thế?!! Nhìn cứ như học sinh cấp 2!!!

Cậu cực kì ghét ai nói về chiều cao của mình liền không khách dùng chân đạp vào chân Dĩnh Phong.
- Ách..Đa..Đau..
- Im cho tôi. Còn dám xét nét về chiều cao của tôi. Tôi đập chết anh đấy! Đồ thần kinh!

Nói xong liền bỏ đi vào trong nhà...Dĩnh Phong ôm chân...mặt vẫn còn chưa tin rằng...Anh ta lớn tuổi hơn mình?

Đùa kiểu gì thế? Lại còn nghĩ anh ta dễ thương? Mở miệng ra toàn lời đọc địa! | \("▔□▔)/ |

Mà sao anh ta lùn thế nhờ? 31 tuổi mà chỉ cao tầm 1m67?
Dĩnh Phong lắc lắc đầu, vẫn không thể tin được.

- Cậu làm cái gì mà giờ này mới mò tới hả?
Nguyên Trương cũng những người khác đang bàn luận về manh mối vừa thu nhập được từ buổi tiệc kia.
- Sếp à, em đã vì đồng đội mà cho người ta sờ soạng đó! Anh cũng phải nghĩ cho em chứ! Hic...
Cả phòng: - ....

- Thôi được rồi, được rồi. Ngồi xuống đi. Bắt đầu họp.
Dĩnh Phong ngồi xuống, Nhất Kiến đưa có cậu xấp tài liệu, vừa cầm bút lên...Cậu rớt cây bút đang quay kia...

- ÓA!

- Dĩnh Phong! Cậu làm trò mèo gì thế hả???
Mọi người nhìn cậu...
- S..S...S...S...
- ...NÓI!
- S-ế..ếp...Ng-Người này?

Dĩnh Phong đưa xấp tài liệu lên, chỉ vào khuôn mặt trên trang tài liệu. Nguyên Trương nheo nhoe mắt nhìn...

- Thì sao?
- S-S-sao c-cậu ta lại có hình trong tài liệu của tội phạm thế?
- Cậu bị thần kinh à!? Không thấy chú thích bên cạnh sao?

Dĩnh Phong nhìn bên cạnh tấm hình con người 31 tuổi kia, tay run run. Cậu mở to mắt để đọc thật kĩ...

Hắc Kiến Vu, 31 tuổi. Tổng giám đốc Hàn thị, con trai độc nhất của Hắc Kiến Duật - Người đứng đầu Hắc Kiến Bang.
- Dĩnh Phong? Dĩnh Phong?!

Nhất Kiến bên cạnh lay lay người cậu. Dĩnh Phong thẩn người rồi lại nhìn Nhất Kiến...

- Nh-Nhất Kiến, đây là thật à?
- Cậu nói cái mèo gì thế?
Dĩnh Phong kinh ngạc nhận ra...Thì ra Kiến Vu là con trai của Lão Đại Hắc Kiến Bang! Lại còn là tổ chức tội phạm cậu đang cố bắt!

Bây giờ đang ở sát nhà cậu!

Hơ...Nói vậy cậu ta xuất hiện ở buổi tiệc là vì như thế! Dĩnh Phong mím môi, nhận ra mình thật sự bị lừa!?
Dĩnh Phong lập tức chạy đi..
- Dĩnh Phong! Dĩnh Phong! Cậu đi đâu thế hả? D-

Dĩnh Phong chạy tức tốc về khu nhà cũ...Cậu đá đá cửa phòng Kiến Vu.

- Rầm rầm! Này! Này, anh đi ra ngay cho tôi! Rầm! Rầm...
Kiến Vu đang ngả lưng đọc tạp chí vừa ngậm điếu thuốc bên khóe miệng liền nhíu mày khó chịu. Đi ra mở cửa.

- Đồ thần kinh! Có biết mình đang làm gì không hả?

Dĩnh nghiêm nghị nhìn Kiến Vu...Móa . Lại còn đeo kính cận (≧∇≦) Nhìn dễ thương quá!! À..mà không..Mình không được nghĩ như thế...Dĩnh Phong lắc lắc đầu phủ nhận.
- Bị điên à? Làm trò gì vậy?

Kiến Vu nhăn mặt nhìn Dĩnh Phong...

- Anh tên gì?
- Hả? Cậu có phải rảnh chuyện quá hay không? Đi đập cửa rồi hỏi người khác tên của họ à?
- Tôi hỏi tên của anh là gì!
Dĩnh Phong nghiêm túc nói...
- Hắc Kiến Vu.
Kiến Vu dùng tay cầm lấy điều thuốc rồi vứt đi, ánh mắt vẫn nhìn Dĩnh Phong.
- Rồi sao? Cậu chỉ hỏi có vậy?
- Anh...
- Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Không muốn nói thì tôi đóng cửa đây.

Kiến Vu đưa tay đóng cửa...Dĩnh Phong liền cầm tay cậu, rồi tiến vào nhà Kiến Vu.

- Cạch.
Kiến Vu bị siết tay nhíu mày...
- Cậu khóa cửa ngoài? Rốt cuộc cậu có gì muốn nói hỏi?
- Người đã đánh ngất rồi đem tôi đến khách sạn hôm đó, là anh đúng không?
- ...

Kiến Vu gạt tay Dĩnh Phong ra, rồi nhìn cậu.

- Cậu đáng giá gì mà khiến tôi phải làm vậy?
- A-A-Anh!??
- Anh cái rắm! Đừng có kiếm chuyện với tôi!
- Tôi còn tưởng anh như Thúy Kiều phải bán mình chuộc cha mẹ...Hic Hic..N-N-Nên tôi đã t-tin tưởng anh...Hic đã nghĩ cho anh biết nhường nào...Ai ngờ anh la-lại...Híc..

Dĩnh Phong bắt đầu khóc...Cậu kể lể chuyện mình ảo tưởng ra cậu chuyện bi thương mà Kiến Vu phải gánh chịu..

Kiến Vu bất cười...
- Cậu bị ngu à? Suy diễn cái gì thế?
- Ahuhu.. Tô-Tôi còn nghĩ anh cực cực kì ''chong cháng'' dễ thương như thiên thần...Híc...A-Ai mà ngờ an-anh lại độc mồm như vậy. Híc híc...

Dĩnh Phong đưa tay lau lau nước mắt, bắt đầu bù lu bù loa như trẻ con. Kiến Vu khóe môi cong cong...Tên này, thật sự quá ngốc?

Kiến Vu đưa tay nắm lấy cánh tay Dĩnh Phong...
- Ưm..
Kiến Vu dùng sức lực mấy lâu luyện võ mà kéo Dĩnh Phong cúi người xuống hết cỡ...Anh hôn cậu...
- Ưmm A-an-

Dĩnh Phong ngạc nhiên hỏi, nhưng Kiến Vu đè lưỡi cậu xuống mà ngậm mút...Anh liếm qua hàm răng thẳng tắp kia..Rồi ngậm đổi môi kia của Dĩnh Phong... Nụ hôn kéo dài 3 phút. Dĩnh Phong ngã người xuống, 2 tay chống ra đằng sau, tay lau lau nước bọt bên khóe miệng nhìn ngu ngu...

- A..Anh A-A-Anh? Làm gì?
- Tôi còn chưa Rape* cậu, đừng có làm cái mặt ngu đó!

[*Rape: Cưỡng gian.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro