Chương 7 - Vòng Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi còn chưa Rape cậu, đừng làm cái mặt ngủ đấy!
- A-A..Anh??? Dám?
- Cậu nghĩ tôi không dám sao?

Kiến Vu bước lại gần Dĩnh Phong.

- Thao! Tôi là 1 thằng mét 8 lại để anh ''ăn''?
- Ha, cũng đâu có vấn đề? Quan trọng là kĩ xảo chứ?
Dĩnh Phong nóng mặt đứng dậy, vẻ mặt tức tối. Rồi cậu siết chặt tay.
Dĩnh Phong từ từ đến gần...Căn nhà vang lên tiếng bước chân trong khoảng không gian yên ắng. Rồi anh nắm lấy bả vai Kiến Vu.
- C..Cậu?

Phịch 1 tiếng, Dĩnh Phong đẩy Kiến Vu xuống sô pha, dùng chân đè chân anh. Dĩnh Phong tưởng như tim mình muốn vỡ ra vì đập quá mạnh và nhanh. ''Thình thịch, thình thịch'' , Dĩnh Phong luôn như vậy, không chỉ khi ở cạnh Kiến Vu hay người khác, mà chỉ cần cậu nhìn thấy bóng dáng của Kiến Vu liền muốn ôm lấy anh mà cưng chiều. Dĩnh Phong nhìn người đang bị đè xuống kia, ánh mắt sáng nhưng đầy ảm đảm đó làm cậu chỉ muốn làm mọi thứ để sự buồn bã đó biến mất đi! Dĩnh Phong cúi người...hơi thở nóng của cậu dồn vào tai Kiến Vu...Từng đợt nóng ran, ám muội.


- Chi bằng anh nếm thử kĩ thuật của tôi đi?

Kiến Vu mấp máy, toan chửi mắng gì đó...Dĩnh Phong liền cắn tai anh, rồi ngậm mút mà liếm cái tai ửng hồng kia của Kiến Vu.

- Ư...Ưmm...
- Chỗ mẫn cảm của anh sao?
Dĩnh Phong nhếch môi, chiếc răng khểnh vẫn cứ cạ sát vành tai nhỏ của anh.
- Đ--Đi xuống! C-Cậu đi xuống cho tôi!
- Tôi còn chưa ''ăn'' được anh, làm sao xuống?
- Đồ biến thái!
- Là do anh quyến rũ tôi trước.

Dĩnh Phong tay giữ chặt 2 tay Kiến Vu ở đỉnh đầu anh, tay kia lướt xuống phía dưới. Dĩnh Phong hôn Kiến Vu..Dĩnh Phong biết anh có thể cự tuyệt, bất quá cậu sẽ khiến anh ta phải đưa lưỡi ra! Dĩnh Phong liếm môi Kiến Vu, đầu lưỡi ấm nóng của cậu dường như khiêu khích khoang miệng Kiến Vu phải mở ra, Dĩnh Phong cạy môi Kiến Vu..
- Ưmm..Ha..

Dĩnh Phong bên dưới dùng tay vén chiếc áo sơ mi trắng của Kiến Vu, lướt qua vùng bụng mịn màng kia...rồi lại dừng ở đầu nhũ của anh. Kiến Vu giật nảy...Muốn kháng cự nhưng phía trên tay bị tay trái của Dĩnh Phong giữ chặt, bên dưới lại bị đôi chân dài kia đè đến gãy xương. Dĩnh Phong vẫn chạm từng vùng trên người Kiến Vu...

- Ha..Ưm- D-dừng..-
Dĩnh Phong không ngần ngại mà hôn Kiến Vu, đầu lưỡi của cậu đè xuống, ngậm mút không thương tiếc, cậu liếm qua hàm răng có vị bạc hà...Thật ngọt..

- Ư..Ưm--m..Nn..Ugn..

Kiến Vu hoàn toàn bất lực, anh biết với những người như thế này chỉ cần đạp 1 cước là anh sẽ yên ổn. Nhưng anh không nỡ đạp người đang đè anh...Là người cảnh sát ngu ngốc...Là người đơn giản nhưng cũng rất chân thật...Là người không cùng 1 thế giới với anh..Anh không ghét Dĩnh Phong..Nhưng đối với từng cái chạm kia của Dĩnh Phong..Anh hưng phấn đến sắp điên rồi! Anh sợ nếu Dĩnh Phong cứ tiếp tục..Dĩnh Phong sẽ không thể làm tròn trách nhiệm của 1 cảnh sát truy bắt tội phạm như anh...Đến lúc đó..Có lẽ Dĩnh Phong sẽ mãi hận anh..Hận vì đã gặp anh..Hận vì đã tin tưởng vào điều trước mắt...anh và Dĩnh Phong cùng tồn tại trong 1 vòng tròn. 2 điểm đối diện...Mãi mãi không thể tìm thấy giao điểm.

Dĩnh Phong đầu óc mơ hồ...Cậu đang làm gì? Đang thượng Kiến Vu? Đồ ngu! Anh ta là con trai của tội phạm cậu đang lật mặt! Không chừng anh ta còn là chủ chốt của đường dây phạm tội kia! Sao cậu lại như vậy? Dĩnh Phong không biết lí giải làm sao cho phải! Cậu là đang muốn gần gũi với Kiến Vu? Cậu không cần biết! Với bây giờ, cậu chỉ muốn Kiến Vu!

Dĩnh Phong hôn Kiến Vu tới sắp ngất vì thiếu dưỡng khí..Môi anh sưng đỏ vì bị ngậm mút điên dại..Đầu lưỡi vì mút đến tê tái..Dĩnh Phong buông môi anh ra trong luyến tiếc, hận rằng không thể nuốt chửng đôi môi nhỏ bé kia. Dĩnh Phong nhìn anh..Trong lòng âm ỉ đến bấn loạn..

- Hộc..hộc..Ha.-C..Cậ-...Ưm!
Dĩnh Phong cúi xuống cắn đầu nhũ màu hồng nhạt kia..
- Ah..Ah..Ư-ưmm..
Dĩnh Phong tiếp tục cắn, rồi lại ngậm mút...Buông tay đang siết chặt tay Kiến Vu..Dĩnh Phong đưa tay luồn từ dưới áo anh..
- Ah Ahh..

Kiến Vu đỏ mặt vì thẹn..Anh không thể tin 1 người ngu ngốc và luôn dễ dãi như Dĩnh Phong lại có khuôn mặt này khi làm tình. Hơn nữa, hơn nữa..Dĩnh Phong thật sự rất tuyệt a!
Kiến Vu vặn vẹo người...2 tay yếu ớt ôm lấy gáy Dĩnh Phong, mặc cho cậu ngắt véo ti anh đến chảy máu...
- Ah..Ah! N-ngừng..đừn-đừng-

Dĩnh Phong tựa hồ hiểu được liền nhả ra..nước bọt từ khóe miệng nhiễu xuống người anh...Kiến Vu như hoảng hốt..mặt đỏ bừng..
Chiếc áo sơ mi trắng dính nước bọt Dĩnh Phong đến nhầy nhước...2 điểm đỏ kia lộ ra thấy rõ..lại còn đang cương cứng..
Kiến Vu vừa muốn nói..Dĩnh Phong liền thoát thắt lưng anh..
- C-C-cậu mau dừng lại! Đồ hỗn đản khốn kiếp!!!

Kiến Vu bật dậy đánh Dĩnh Phong, liền bị Dĩnh Phong giữ chặt đè xuống ghế..Dĩnh Phong thoát đồ anh, đến khi đồ lót là thứ duy nhất còn sót lại..Dĩnh Phong khóe miệng cười thầm..Thân thể thật là quá đẹp! Bất quá nếu anh ta không phải có chiều cao...như học sinh cấp 2, cái thân hình này thật sự là cực phẩm.
Không chờ Kiến Vu nháo, Dĩnh Phong dùng tay mà xé nốt chiếc quần mỏng manh kia.
- Đồ điên! Bước xuống người tôi ngay!!!

Dĩnh Phong cầm 2 chân anh lên, rồi cúi người cắn nhẹ hạ thân Kiến Vu. Kiến Vu cả kinh..giật nảy, tay cầm tóc Dĩnh Phong rối bời muốn cậu dừng lại...
- Ah..Ah..Ahh..Ưgn..D..dừng- Ah..

Dĩnh Phong tựa chừng bị khoái cảm áp đảo lí trí. Cậu không rõ vì sao mình lại hưng phấn như vậy? Là do người bên dưới cậu là Kiến Vu, hay đơn giản đây chỉ là chuyện sinh lí thường tình?

Hạ thân Kiến Vu không thể chịu nổi sự kích tinh từ đầu lưỡi nóng của Dĩnh Phong, liền cứng rắng đón nhận..
- Anh cương rồi?
- Biến!!!!
- Ha, cũng đâu cần phản ứng mạnh như thế. Này xem này...

Dĩnh Phong dùng tay vuốt hạ thân Kiến Vu..Rồi đưa bàn tay lên tầm mắt Kiến Vu...Kiến Vu mệt mỏi vì giằng co, ướt át mồ hôi..Mặt phiếm hồng, thở không ra hơi..Khóe miệng tiết ra chút nước bọt khát tình.

Kiến Vu thở dốc nặng nề nhìn Dĩnh Phong..Bàn tay cậu...

- Này, xem này. Có thấy không? Biết gì không?
- Ưn..Đồ..khốn..

Dĩnh Phong cười đểu...Cậu hiểu Kiến Vu không muốn nhìn thấy thứ này trong tay mình..Liền chuyển ánh mắt tinh ranh..Đưa ta lên rồi dùng đầu lưỡi vươn ra liếm tinh dịch Kiến Vu trong tay..Từng khẽ tay..Đến đầu ngón tay..Anh liếm miên man..Anh mắt liếc nhìn thái độ Kiến Vu..Kiến Vu nhìn hành động của Dĩnh Phong, liền nổi giận trừng mắt. Một phần cảm thấy quá xấu hổ..Cử chỉ liếm kia...Đầu lưỡi của Dĩnh Phong qua từng khẽ tay..Từng chút, từng chút đều là thứ của anh. Dĩnh Phong vui vẻ nhìn vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì hơn của Kiến Vu, rồi lại chuyển ánh mắt ở khóe mắt Kiến Vu..

- Anh khóc?

- Đồ bệnh! B-Biến ngay! Híc..B-Biế- Ưmmm-
Không để Kiến Vu nói hết câu, Dĩnh Phong áp môi mình xuống môi anh, ấm nóng nhưng đủ ngọt ngào...
- Ưmm--Ha..Ưgh-
Dĩnh Phong đưa 1 ngón vào hậu nguyệt của anh.
- Đ..ừn-
- Muộn rồi, Vu Vu, tôi sẽ không bỏ sót hương vị nào từ anh!
- Ưm.Ưm Ah...Ahh..Aha.K-Không..d..dừng
Dĩnh Phong ngoáy tay, dưới ngón tay kích tình kia, Kiến Vu uốn người khó chịu, thở dốc, đỏ đến mang tai..
- Xoay người lại.
Dĩnh Phong nói nhỏ..Bên dưới đã đưa ngón thứ 2 vào..
- ƯM- Ah Ah..
- Nào, Vu Vu..Mau.
- Ưm..Nn..nnnh.

Kiến Vu xoay người, tư thế này thật quá hấp dẫn a! Kiến Vu thở dốc, 2 khuỷu tay chống xuống sô pha, thở dốc nặng nề..Mọi thứ đã tê dại..Hưng phấn đến nóng ran. Chiếc áo sơ mi xộc xệch...Vòng eo mảnh khảnh..2 đùi chân trắng nõn, thon dài đang từng đợt giật nảy bởi những ngón tay động bên dưới hậu nguyệt...Run run...Ah~ Thật là quá dễ thương! Dĩnh Phong cười thầm..Vu Vu bị kích tình chút thì không còn lí trí mà để cậu ''ăn''. Thật là dâm đãng...
Dĩnh Phong cởi thắt lưng...Hạ thân cậu từ lâu cũng đã chịu không nổi mà cương..Kiến Vu Ư Ahh thế này, thật muốn giết chết!!

- Ha, Kiến Vu. Tối nay, hãy nhớ, người đè anh xuống chính là tôi!

- Ha...Ha..Ưm..-
Nói xong, Dĩnh Phong liềm đâm vào...

- Á...Ah Ah..Ah..Nn..Ưghh...Ah Ahh..Aha..Ah..K-Không! Ah Ahh Đ..đau..Ah Ah..
Dĩnh Phong liền thúc đẩy...Anh ôm eo Kiến Vu mà giữ chặt.

- Ah..Ahh..Ahh.Ưn..ƯMM..Ah..Ahh.

- Thế nào? Cảm thấy tốt chứ?
Dĩnh Phong đẫm chút mồ hôi, cười khẽ 1 tiếng..
- Ưmm...Ahh...Ahh-Aha..Ah Ahh T- Tốt.. A-Aha..

- Thật dâm đãng.

- Ưmm..N-Nhanh..Ah Ah Ah--N..Nhanh h-hơ-hơn..m-một Ah Ah ch-chút..Ah Ah--
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!! RẦM!!!!

Dĩnh Phong hét lớn, rồi ngã xuống giường..

- Ách..Đ-đau..
Ngồi thừ 1 chốc... Sờ sờ chiếc quần đang tích trữ chất ấm nóng...
- Hơ...Đờ phắc?
+ Mình mơ cái GÌ AAAA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro