Chương 8 - Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dĩnh Phong ngồi trên sàn nhà lạnh băng, đầu tóc bù xù, mơ mơ hồ hồ về giấc mơ bá đạo kia...
- Thao! Chẳng lẽ mình lại đi mộng xuân với 1 gã đàn ông?
Vừa nói xong câu đó, Dĩnh Phong nóng mặt...
- Phắc, thế nào lại vậy được?!

Dĩnh Phong hoảng hốt nhảy nhào lên giường, chui rúc vào chăn..lẩm bẩm..

- Không Không Không Không Không ...Không Không Không Không Không Không Không ...Không phải...Không phải...Ahuhu..
Dĩnh Phong bắt đầu than thở một trận liên hồi mà không nhận ra đây chẳng phải phòng ngủ của anh. Kiến Vu vào phòng đã thấy Dĩnh Phong cuộn người trong chăn lảm nhảm gì đấy liền chau mày đi tới..
Kiến Vu đạp người Dĩnh Phong không thương tiếc..
- Oái...!
Dĩnh Phong ngã ra..Nhìn Kiến Vu...
- Làm trò ngu ngốc gì nữa?
- Ahaha. Dạo này tội phạm cũng thật tài giỏi. Cư nhiên lớn gan xâm nhập nhà cảnh sát. Aha...Ha..ha...

Giọng cười Dĩnh Phong nhỏ dần khi nhìn thấy cái phòng ngủ này..hình như không phải của mình?

- Cậu điên à? Đây là phòng của tôi.
- Haha. Phòng của anh, phòng của anh. Tôi biết rồi Haha..
+ Đờ phắc?
Dĩnh Phong đứng bật lên...Kiến Vu nheo mắt nhìn Dĩnh Phong.
- Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Lề mề cái gì.
Nói rồi Kiến Vu đi ra phòng khách...Để Dĩnh Phong ngu ngốc còn đang khôi phục trí nhớ của mình...

Nội tâm: - AAAAAAAAA!!!! Không phải mình XXX anh ta rồi chứ?!

Không!Không!Không!Không! A-AA-Anh ta là l-là con trai của to-tội phạm... ಠ_ಠ Đùa hay thiệt vậy trời? Còn cái kiểu mời ra ăn sáng là sao nữa?! ಥ_ಥ Cảm thấy có chút bối rối a! ...

Dĩnh Phong rửa mặt, rồi đi ra đã thấy Kiến Vu đang dọn đồ ăn sáng.
Kiến Vu mặc tạp dề? Màu hồng? Trong phút chốc nhìn thấy, Dĩnh Phong bắt đầu cảm thấy thật vất vả khi phải nhịn cười.  (≧∇≦) .
- Khụ..Khụ..
Dĩnh Phong nhịn không được đành ngồi xuống bất lực, ôm bụng mà nín cười...Sắp sặc tới nơi rồi.

- Cười cái gì? Muốn chết đói đúng không?- Khụ..T-Tôi xin lỗi..Haha.
- Còn không lết xác lại đây?

Kiến Vu cáu..nhìn Dĩnh Phong đang cố nín cười đau khổ.

Dĩnh Phong ngồi lại bàn ăn, đối diện với Kiến Vu. Kiến Vu tháo tạp dề, cùng ngồi xuống ăn...
- Còn nhìn cái gì?
- A..ưm..C-C-Cái này...là do anh tự nấu à?
- Mắt cậu chắc để trưng không? Mù à!
- K-Không, chỉ--chỉ là ngạc nhiên 1 chút..Khụ..
- Nhiều lời.

Kiến Vu ăn..vẻ mặt rất bình tĩnh..Dĩnh Phong thì..cứ chần chừ gắp thức ăn...

- A..ừm a-anh..có thể dịch chút đồ ăn bên kia không?
Kiến Vu đẩy dĩa rau sống sang phía Dĩnh Phong...
- Này, tôi nói, anh cũng ác quá đi? Đồ ngon thì để phần mình, còn đồ dở cứ đẩy về tôi là thế nào?
Dĩnh Phong cũng cáu..Hờn dỗi đôi chút nhìn Kiến Vu..Kiến Vu nhìn cử chỉ kia của Dĩnh Phong..Mặt quay sang hướng khác, lấy tay che ở khóe miệng cười...
- A-anh đang cười tôi đúng không? Hừ..đồ tàn nhẫn...

Dĩnh Phong tỏ vè bi thương...Bất quá Kiến Vu thấy người đối diện anh thật sự quá dễ thương..Có lẽ..anh cũng nhận ra, chính bản thân mình đã rung động trước sự ngu ngốc này của Dĩnh Phong.

- Khụ..được rồi.
Kiến Vu đẩy thức ăn sang phía Dĩnh Phong..
- Ha, xem như anh còn có lòng!

Dĩnh Phong thỏa mãn, cắm cúi ăn sáng. Không chú ý vẻ mặt ôn nhu của Kiến Vu. Kiến Vu nhìn anh, khóe miệng cong cong..

- À..a-anh nói xem, tôi tại sao lại ở đây?
- Vì tối qua cậu đến tìm tôi?
- T-T-Tôi có nh-nhớ chuyện đó..Ý Ý Ý tôi là là...sao lại ngủ trong phòng của..a-anh?
- Là cậu tự vào.

Kiến Vu vừa ăn vừa trả lời Dĩnh Phong. Dĩnh Phong cầm chén cơm suýt nữa là rớt..

- Ực..A-Anh nói rõ chút được không?
- Là cậu bê tôi vào, rồi ngủ đến sáng.
- HẢ?? Tại sao tôi phải làm vậy?
Nội tâm: - Trời ơi, không phải thật chứ! >﹏<
Kiến Vu tức giật bỏ chén cơm xuống rồi rời ghế..Vừa đi được mấy bước, Dĩnh Phong chạy theo sau ra phòng khách, níu tay anh lại.

Kiến Vu quay người đá 1 cước vào cẳng chân Dĩnh Phong...

- Ah..Ách..Đa--Đau...
Kiến Vu mặt lạnh nhìn Dĩnh Phong đang ôm chân vì đau..
- Đứng lên.
Dĩnh Phong gắng đứng lên, nhưng thằng nhóc này..đá cũng thật là đau...
Kiến Vu kéo tay Dĩnh Phong đi ra..
- N..này! A-A-Anh làm gì-
Kiến Vu đẩy Dĩnh Phong ra ngoài cửa..
- Nà-
- RẦM!!!

Dĩnh Phong ngớ người...Kiến Vu tức giận? Tức giận đúng không? Nhưng là vì sao tức giận?

- Thôi, về nhà. [Cách có đúng 3 bước thôi mà Phong Ca. 😂😂]
Vừa vào nhà tháo giày thì di động reo..
- Còn chưa chịu đi làm???

Nguyên Trương nổi sát khí...Haizz..Dĩnh Phong rửa mặt lại 1 chút rồi đi làm..Trước khi đi, Dĩnh Phong nhìn sang căn nhà yên ắng bên cạnh..Lại thở dài 1 tiếng.

- Hi, Sếp!
- ...Vào phòng họp.
Giọng Nguyên Trương nghiêm trọng..khiến Dĩnh Phong đang cười tươi cũng phải căn răng lại...Phòng họp căng thẳng 1 cách thần kì.
- Tôi muốn thông báo với mọi người 1 điều. Tiểu Khanh - người ở đội 2 đã giúp đỡ nhiều phi vụ cho chúng ta đang bị bắt giữ.
- CÁI GÌ???
- Sếp, s-ếp nói thật không?
- T-Tiểu Khanh? Sao lại?
- C-Cậu ấy rất lanh lợi, tại sao lại có thể như vậy?
- Mọi người trật tự đi!!

Nguyên Trương lớn tiếng, mọi người cũng im bặt, Dĩnh Phong nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt sắc lạnh.

- Đây là nguồn tin chính xác mà tôi vừa nhận được. Có vẻ Ngạo Đông đã biết chuyện Tiểu Khanh vì giúp chúng mà mà ăn trộm thẻ và 1 số tài liệu phạm tội khác nên liên tục theo dõi cậu ấy. Vừa sáng nay, người nhà cậu ấy đã nhận được phong bì.

Nguyên Trương giơ phong bì lên, lấy ra bức ảnh bên trong...
Mọi người xáo động, có vài người đã đứng lên vì ngạc nhiên và tức giận..Tiểu Khanh bên trong ảnh đã bị trói, đồ trên người cũng không còn, khắp nơi đều là vết thương...không rõ đã chết hay chưa.

- K-Không...Tiểu Khanh..Híc..

Cô cảnh sát ôm mặt khóc..Vài người vỗ nhẹ vai cô...1 số đồng nghiệp cúi mặt xuống, không thể nói lên lời...Tay họ đang siết chặt vì nổi giận.
Dĩnh Phong tức giận, bọn người này thật quá độc ác...Cũng giống như..Mẹ cậu vậy...Dĩnh Phong cắn môi..
 

-Mọi người, hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói. Tôi tin chắc Tiểu Khanh sẽ không muốn mọi người vì tức giận mà làm liều. Bên trong phong bì còn có lá thư..Bọn chúng muốn chúng ta trao đổi xấp tài liệu để lấy lại Tiểu Khanh. Chúng ta không được hành động khinh xuất. Có hiểu hay không?

= Vâng, thưa sếp...
- Sếp, anh sắp xếp như thế nào?
Dĩnh Phong nghiêm nghị hỏi..

- Địa điểm là Cảng XXX. 3 giờ sáng ngày mai. Bọn chúng sẽ tiến hành trao đổi, còn nếu không sẽ lấy mạng cả tổ. Chúng ta không thể đối phó với Ngạo Đông cùng Hắc Kiến Bang. Vì vậy, tôi đã xin hỗ trợ của cấp trên..Tổ trinh sát và những đặc vụ xuất sắc trong sở sẽ hỗ trợ chúng ta. Hành động hết sức thận trọng. Nhân cơ hội này mà bắt bọn chúng. Hiểu chưa?

- Ngạo Đông sẽ không xuất hiện? Còn Kiến Duật?
- 2 người đó sẽ không xuất hiện đâu.
Dĩnh Phong nói...Ôn nhu hỏi Nguyên Trương.
- Sếp, người nhà của Tiểu Khanh thế nào?
- Tôi đã nói chuyện với họ rồi.Dĩnh Phong, cậu sẽ là quân đi tiên phong. Con át chủ bài của chúng ta chỉ có mình cậu, đừng để cái danh xuất sắc kia của cậu là quá khứ.
- Tôi hiểu, thưa sếp.
- Tốt.

Nguyên Trương chống tay lên bài.

- Nhiệm vụ lần này là phải cứu cho bằng được Tiểu Khanh, chúng ta cũng không được lơ là với bọn tội phạm. Vì là phi vụ ngoài tâm với của lão cấp trên, tính luôn cả đôi chúng ta sẽ có 20 người tham gia.
Nguyên Trương nói tiếp.

- 20 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 do Dĩnh Phong trách nhiệm, có nhiệm vụ tiên phong, và tiến hành giao dịch với bọn người kia. Tôi biết mức độ nguy hiểm là hết sức cao, nên tôi tin tưởng mọi người, phãi thật thận trọng. Gồm có Dĩnh Phong, Nhất Kiến, Khả Di, Hàn Tử, và tôi.

+ Nhóm 2 là nhóm bọc hậu, sau khi tiến hành trao đổi, bất kể đối phương có 1 hành động nào cũng phải đề phòng ngay. Bải vệ cho Dĩnh Phong và những người khác. Gồm có Tỉ Hàn, Vương Bá, Kiều Dĩ, An Nhiên, Nghiễm Minh. [ =)) Nghiên bí quá rồi, lấy đại tên 😂😂]

+ Nhóm 3 là tổ hỗ trợ, sẽ giúp chúng ta khi đối phương có động tĩnh khác thường, sẽ cùng nhóm 2 mở đường thoát cho cả đội.

+ Nhóm 4, ở ngoài cảng, theo dõi động tĩnh của bọn người còn lại. Đưa vị trí và đường thoát cho mọi người. Thông báo từng hành động nhỏ nhất của bọn chúng từ bên ngoài.
Mọi người đã RÕ CHƯA??

= VÂNG!!!

- Được, tôi sẽ lên kế hoạch cùng Tỉ Hàn. Mọi người xem xét lại trang bị và những thứ cần thiết. Hành động của bọn chúng lần này chỉ là đánh rắn động cỏ chúng ta. Dù có chuyện gì xấu hay không, cũng phải biết tự bảo vệ mình.

= Vâng!

- Đây là 1 canh bạc lớn, tôi biết nó là bẫy mà bọn chúng văng ra cho chúng ta. Nhưng dù là có là bẫy chúng ta cũng phải cứu Tiểu Khanh và rút lui an toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro