Chương 9 - Canh Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở.

- Tỉ Hàn, đã sắp xếp ổn định chưa?

Tỉ Hàn gõ bàn phím, phòng họp vang lên tiếng cạch cạch nặng nề. Mọi người trong phòng bàn luận với nhau, sắc mặt căng thẳng...Tiểu Khanh đã không ngại mà giúp họ điều tra, cậu đã hỗ trợ không ít...Bây giờ vì vậy mà rơi vào tay bọn tội phạm kia, sống chết cũng không rõ, chắc chắn bọn chúng đã dùng nhiều thủ đoạn và lăng nhục cậu khai ra mọi thông tin, nhưng có lẽ...đối với Tiểu Khanh, dù có bị đánh chết..Cậu..cũng không bán đứng đồng đội.

Dĩnh Phong lật lật tài liệu...Buôn vũ khí trái phép, lại còn buôn bán người, cổ phiếu trái phép...Bọn chúng làm những chuyện này, thật khó mà tha thứ, cả Ngạo Đông và Hắc Kiến Bang, rốt cục đồng tiền quan trọng hơn cả mạng sống của 1 con người hay sao? Hắc Kiến Bang? Phải rồi...Kiến Vu là con trai của Kiến Duật. Cậu và Kiến Vu vốn là không thể có kết quả, nhưng vì sao...cậu lại bồn chồn thế này?

Từ khi nhìn thấy bức ảnh kia, điều đầu tiên Dĩnh Phong cậu nghĩ rằng chuyện lần này Kiến Vu có nhúng tay vào không? Hay có biết không? Cậu biết, cậu và Kiến Vu...mãi không thể đi chung một con đường..Nhưng thật sự cậu..rất muốn ở cạnh Kiến Vu, dù là âm thầm nhìn anh, Dĩnh Phong cũng cảm thấy cam lòng..Vì, anh thật sự đã yêu Kiến Vu ngay từ lúc cậu gặp anh...Tình yêu này, liệu có thể toàn thành hay không?


Dĩnh Phong thở dài, vì cậu từ lâu đã có câu trả lời. Mọi người căng thẳng mang áo chống đạn, thiết bị định vị, bọ tai nghe,..còn có súng và những thứ khác khi biến xấu xảy ra, Dĩnh Phong ngồi thừ ra, nhìn đồng đội trao đổi với nhau, đọc kĩ các đề hoạch Tỉ Hàn đã viết và tự nhủ sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ để cứu Tiểu Khanh và trả đủ cho bọn tội phạm đã làm tổn thương đồng đội của họ.

Cục cảnh sát này vốn chỉ được cái vỏ bên ngoài, tổng ban và mấy lão cấp trên còn ăn theo bọn tội phạm, chỉ cần có chút đút lót liền ra lệnh dỡ bỏ điều tra...Lần này, bất đắc dĩ vì cả tổ 2 và 3 cùng đồng ý kiến nên lão già đấy mới cử vài người hỗ trợ. Thật quá mất mặt!


Dĩnh Phong chạy tức tốc ra, mọi người nhìn dáng người cậu vội vã liền gọi cậu ở đằng sau...Nhưng dù sao đi nữa, cậu không thể tìm kiếm câu trả lời mà chỉ có mình cậu suy đoán...

- Hộc, hộc...

Dĩnh Phong đứng trước khu hộ cũ..cậu đi lên tầng 2 và ánh mắt hướng nhìn cánh cửa kia..Kiến Vu..đã về chưa? Dĩnh Phong đi đến.

- Cốc, cốc, cốc..Kiến Vu? Anh có nhà không? Cốc, cốc.

Dĩnh Phong thở dốc gõ cửa, nhưng không có tiếng động phát ra từ bên trong..Dĩnh Phong thở dài..xoay lưng tựa vào cửa, cậu nhắm mắt lại trong mệt mỏi..Rồi hít thật sâu..

*●Tíng zài zhè lǐ bù gǎn zǒu xià qù.
[Dừng chân nơi này không dám bước tiếp.]
●Ràng bēi shāng wú fǎ shàng yǎn.
[Để bi thương không cách nào hiện diện .]
●Xià yī yè nǐ qīn shǒu xiě shàng de lí bié.
[Trang kế tiếp chàng chính tay viết lời ly biệt .]

●Yóu bù de wǒ jù jué.
[Ta không thể cự tuyệt.]
●Zhè tiáo lù wǒ men zǒu de tài cōng máng.
[Con đường này chúng ta bước quá vội vàng.]
●Yǒng bào a bìng bù zhēn shí de yù wàng.
[Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật .]
●Lái bù jí děng bù jí huí tóu xīn shǎng.
[Chẳng kịp đợi chờ, chẳng kịp quay đầu thụ hưởng.]
●Mù lán xiāng zhē bù zhù shāng.
[Mộc Lan hương không dấu được đau thương.]

●Bù zài kàn tiān shàng tài yáng tòu guò yún cǎi de guāng.
[Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây.]
●Bù zài zhǎo yuē dìng le de tiān táng.
[Thôi không tìm thiên đường đã ước hẹn.]
●Bù zài tàn nǐ shuō guò de rén jiān shì shì wú cháng.
[Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường người đã nói.]
●Jiè bù dào de sān cùn rì guāng.
[Không vay được ba tấc nhật quang.]
.........
Kiến Vu mang áo sơ mi sọc xanh, quần kaki màu be, đeo túi chéo...Anh đứng đó, lặng nhìn người đàn ông kia đang hát...Lòng anh cảm thấy rất đau...Anh có thể hiểu không? Làm sao không thể hiểu được? Bản thân anh cũng không biết nên làm gì...Anh nhìn Dĩnh Phong, đôi mắt thâm quầng...mi mắt khẽ động những giọt nước mắt đau khổ...khuôn mặt tiều tụy và cả sự mệt mỏi toát ra từ Dĩnh Phong...Dĩnh Phong mở mi mắt...cậu chớt nhìn thấy Kiến Vu đang đứng quan sát cậu...Ánh mắt kia? Rốt cuộc là xót thương 1 kẻ ngu ngốc như anh? Hay vì đau đớn không biết nên yêu hay từ bỏ?
 

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt Dĩnh Phong lướt qua người trước mặt cậu...Kiến Vu đang run..

- Đấy là phòng của tôi.
- Tôi biết.
- Đứng đấy làm trò gì nữa? Cậu rảnh lắm hay sao?

Kiến Vu đi đến...mở cửa, không quan tâm Dĩnh Phong đang tiếc nuối nhìn mình...

- Tôi rất bận.
- Vậy đứng đây làm gì!
Kiến Vu mở cửa đi vào, Dĩnh Phong kéo vội tay anh..
- Tôi muốn nói chuyện với anh, Kiến Vu.
- .. Vào đi.

Dĩnh Phong cởi giày, đây là lần thứ 2 cậu vào nhà Kiến Vu...lần trước vì không kiềm chế mà đem Kiến Vu đè xuống bên dưới...

Dĩnh Phong bỏ túi xuống, quay mặt nhìn Dĩnh Phong.
- Cậu muốn nói gì? Bị câm à?
- Kiến Vu...
- Làm sao?
- Anh có nhúng tay vào không?
Kiến Vu nheo mắt rồi trầm mặc 1 chút...
- Tôi biết.

Dĩnh Phong tức giận đi đến, siết chặt cổ áo anh...

- Anh biết? Anh biết sao? Anh không thể làm nghề khác hay sao? Anh cứ phải sống máu lạnh như vậy sao?
Dĩnh Phong nói, cảm giác này, cũng giống như ngày xưa...
- Tôi máu lạnh thì sao? Cậu nghĩ tôi làm nghề gì? Tôi làm ăn chân chính, cũng chẳng phạm tội! Đừng chõ mũi vào.
- Anh không phạm tội? Đừng có đùa. A-
- Chát.

Tiếng bạt tai chua chát, Kiến Vu nổi gân xanh, dường như anh thể thể chịu đựng nổi ánh mắt khinh thường từ Dĩnh Phong nữa.

- Đừng có nháo! Hàn thị chúng tôi làm ăn chân chính. Côn đồ? Thì đã sao? Chúng tôi không giết người, cũng chẳng phạm luật, anh có tư cách gì mà phán xét tôi?
- Vậy Hắc Kiến Bang thì sao?! Hắc Kiến Bang cũng là làm ăn đàng hoàng?!!
- Cậu bị điên à?! Hắc Kiến Bang chúng tôi chỉ mở sòng bạc và quán Bar cùng các hoạt động khác. Phạm tội cái gì hả?
- Nhưng..nhưng..Nhưng t-tôi thấy Ba anh đi cùng Ngạo Đông!
- Ngạo Đông?

Kiến Vu gạt tay Dĩnh Phong ra, bình tĩnh mà nói.

- Ngạo Đông nợ chúng tôi 1 số tiền lớn, Bang chúng tôi có lễ đáp lễ, có thù tất trả. Ngạo Đông vì kết giao Viên Bang mà trừ khử chúng tôi, làm sao chúng tôi ngồi yên? Để bọn chúng đâm sau lưng à? Hay để chúng giết anh em của tôi?
Kiến Vu nói liên tục, ánh mắt lạnh băng nhìn Dĩnh Phong...
- V..V...Vậy..A-Anh không..không làm việc phạm pháp.
- Tôi thao! Con mẹ cậu không có não! Tô-

Dĩnh Phong nhào đến ôm Kiến Vu...

- Bị điên à? Làm cái quái gì vậy?!
Kiến Vu đập đập Dĩnh Phong...Dĩnh Phong thì ngược lại, cậu cười rất to, cười rất vui...
- Hahaha. Kiến Vu, Kiến Vu, tôi thật sự rất mừng.
- Cậu mừng cái gì? Biến ra khỏi người tôi!
Dĩnh Phong buông Kiến Vu...Rồi lại chụp 2 tay cậu lại mà giữ chặt..
- Ưmm..

Dĩnh Phong áp môi hôi Kiến Vu...Lần này cậu thật sự rất tỉnh táo, cũng có thể hiểu những chuyện cậu đang làm...Cậu hôn Kiến Vu..mạnh liệt nhưng ngọt ngào..Tiếng chùn chụt vì thế mà cứ mãi vang, đem theo những lời toan chửi rủa của Kiến Vu..

- T-Tôi thao! Mẹ nó, cậu bị điên-Ưmmm-

Dĩnh Phong thật sự muốn ăn Kiến Vu, ăn đến khi nào chỉ cậu mới có thể chiếm đoạt Kiến Vu là của riêng mình...Mạnh mẽ ngậm mút lấy đôi môi nhỏ kia..Dĩnh Phong buông Kiến Vu..

- Hứa với tôi, đừng làm những chuyện phi đạo lí, có được không?
- Tôi vì cái gì phải nghe cậu?!
- Dựa vào quan hệ của chúng ta!
- Tôi chưa từng biết tôi và cậu là có quan hệ gì!
- ...H-H-Hàng xóm?

Kiến Vu liền 1 cước đá vào cẳng chân Dĩnh Phong.

- Á..Ách..S-Sao lại?
- Nói xong rồi thì đi cho tôi!

Dĩnh Phong khẽ cười thầm, nhìn điệu bộ kia của Kiến Vu lòng cậu thật sự không thể buông Kiến Vu...Dĩnh Phong quay người đi...

- Tối nay, chúng tôi sẽ đi cứu Tiểu Khanh.
Dĩnh Phong nói, nhưng Kiến Vu không trả lời bất cứ điều gì...Cho đến khi Dĩnh Phong đã bước ra khỏi cửa...Kiến Vu hớt hả chạy lại...
Dĩnh Phong xoay người đi được vào bước...Kiến Vu đã chạy theo, nắm lấy vạt áo cậu...
- Đ..Đ..ừng..khinh...khinh..s-s-suất...Dĩnh-Dĩnh...P-Phong.

Dĩnh Phong nhìn khuôn mặt lơ đi chỗ khác mà ấp úng khuyên cậu...Khuôn mặt đỏ tía kia..Thật sự là quá dễ thương!
- Sẽ không.

Dĩnh Phong cúi người hôn khóe môi Kiến Vu...Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh...

- Canh bạc này, tôi nghĩ là mình đã thắng rồi.

*Lời bài hát: Thiên Đường Ba Tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro