Chương 10 - Bất Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảng XXX. 2 giờ 55 phút sáng.

- Nghe đây, nhóm 2 và 3 theo sát chúng tôi. Còn về phần nhóm 4, xin giao cho cậu, Trọng Kiên. Chúng ta lần này theo kế hoạch của tôi và Tỉ Hàn đề ra. Xấp tài liệu đó chúng ta khó khăn mới có được, tuyệt đối trong trượng hợp thật sự cần thiết thì hãy giao bản gốc ra. Chúng ta thân là cảnh sát cũng không thể nhắm mắt mà trao trả tài liệu phạm tội. Rõ chưa?

= Rõ, thưa sếp!
- Cứu Tiểu Khanh là nhiệm vụ chính lần này. Tôi đã nhờ các tổ khác yểm trợ cho chúng ta nếu có bất trắc.

Trước cửa nhà kho lớn - nơi diễn ra trao đổi.

- Bọn mày là cớm? Còn phải phòng bị thế kia, sợ bọn tao nhớ mặt à!
- Haha, cớm thì cũng chỉ là cớm. Sếp lớn bọn nó còn ăn của của chúng ta, còn làm ra vẻ trượng nghĩa.

Dĩnh Phong nhíu mày, đi đến trước mặt bọn chúng.

- Bớt lời đi, Ngạo Đông đâu?
- Két ~~
Cửa sắt nhà kho mở ra. Có hai tên to con đi ra...
- Bọn mày liệu hồn, giờ trò thì vào mồ mà nằm.

Dĩnh Phong hướng sang Trương Nguyên, ông gật đầu. Tỉ Hàn, Trương Nguyên, Nhất Kiến, Nghiễm Minh, và Dĩnh Phong đi vào trong.

Cánh cửa kia đóng lại. Bên ngoài Nghiễm Minh và những người khác bị bao vây bởi những người khác...Không khí hết sức căng thẳng.

Dĩnh Phong vừa vào..
- Thằng khốn!!!
Nhất Kiến bất giác nghiến lợi lao đến, Dĩnh Phong đưa tay ngăn cậu lại.
- Bình tĩnh, Nhất Kiến.

Nhất Kiến siết chặt tay. Ngạo Đông ngồi trên ghế đệm. Ngạo Đông lay lay li rượu Whiskey, vẻ mặt đắc ý, Tiểu Khanh nằm dưới sàn nền lạnh băng, Ngạo Đông dùng chân phải đạp trên người Tiểu Khanh, cả người nhô nhấp những đợt hô hấp yếu ớt, tay chân bị còng đến sưng đỏ, khắc người là vết roi da và bấm tím nhưng kèm theo hình ảnh đó chỉ là vài nụ cười giễu cợt của bọn đàn em ông ta. Tỉ Hàn cùng Nhất Kiến cắn chặt môi để kiềm chế. Ngạo Đông nhìn ánh mắt của Nhất Kiến và 4 người bọn họ liền ra sức đạp vào vết thương trên cơ thể Tiểu Khanh.

- Á..Ah...

Dĩnh Phong thật sự không đủ bình tĩnh nữa, giọng Tiểu Khanh khàn đặc đến nổi như kẻ bị câm, bọn chúng thật quá tàn nhẫn.

- Ai dô ai dô, Sếp Trương, cần gì phải che mặt kĩ thế kia? Đều là quen biết cả. Hửm?

Nguyên Trương tháo mặt, đi đến cạnh Dĩnh Phong.

- Ngạo chủ tịch, ông làm chuyện phạm pháp, cảnh sát chúng tôi bất quá là điều bình thường, hà cớ gì phải hành hạ đồng đội chúng tôi như vậy?
- Im miệng. Bọn cớm các người cũng chỉ là mấy con kiến nhoi nhúc, như sếp người đấy, chút tiền là liền tai mắt đều mù điếc. Các ngươi không phải chỉ cần như vậy thì ta việc gì phải thế!

Ngạo Đông nói nhỏ bên tai tên vệ sĩ kế bên. Tên đó gật đầu và đi khỏi. Những người khác còn chưa hiểu được gì thì đột nhiên 1 toán người chạy lại bao vây Dĩnh Phong là 4 người họ. Xung quanh, đều không có chỗ để chạy thoát. Nguyên Trương tặc lưỡi, ông đoán tình hình này có thể xảy ra, bỏ tay vào túi...

- Cạch. Đứng im. Không là tao bắn nát não đấy.

1 tên đưa nòng súng ngay thái dương Nguyên Trương. Má nó, thật không ngờ thân thủ bọn chúng chẳng khác gì bọn họ, còn chưa nhấn nút cầu cứu viện.

- Sếp Trương, không cần cầu cứu, người của tôi đã tóm gọn cái đám nhốn nhao bên ngoài đường cái kia. Thậm chí cái đám bên ngoài cánh cửa sắt kia, cũng không thể đứng yên đâu.

Nguyên Trương mím môi, bọn chúng đã tính toán trước. Vốn dĩ việc lần này là bất khả thi, người chỉ đạo thì ăn theo bọn tội phạm để yên ổn. Có bao nhiêu cảnh sát không tiếc mạng mà làm tròn bổn phận này?

- Bỏ súng xuống sàn, dao hoặc tất cả vũ khí xuống. Tiểu Khanh bé bỏng và đám người kia còn xác hay nguyên vẹn thi thể là do các người chọn đấy.

Tỉ Hàn, Nhất Kiến, Nguyên Trương, Viễn Minh và Dĩnh Phong rút súng đã cất bỏ từ từ xuống sàn...Dĩnh Phong ánh mắt bám chặt hình ảnh Ngạo Đông cách mình gần 5-6 mét...Từ từ bỏ súng...
- Cạch...Huỵch Keng..
- Má, thằng cớm khốn kiếp.
- Đoàng! Đoàng..

Nhất Kiến và những người khác cúi người đá mấy cú vào bọn người bên cạnh, thân thủ của bọn họ thuộc dạng không thể chỉ uy hiếp mà đứng im chờ chết. Vài tên ngã xuống, họ liền đá cây súng đi rồi cầm súng bên dưới mà giương ngược lại bọn chúng. Dĩnh Phong nghiêng người đá cây súng lên phía trước, rồi nhào người phi nhanh đến Ngạo Đông, vừa chạy đến phía chân hắn liền bắt lấy cây súng đang xoay xoạch xoạch..Súng vừa trong tay liền chõ vào đầu Ngạo Đông..Hắn đứng bật dậy run run...Bọn vệ sĩ bên cạnh từ áo rút súng ra chĩa vào Dĩnh Phong.

- M--Mày...Thằng khốn...
- Hãy xem thử là phản ứng của bọn mày nhanh, hay là đạn của tao nhanh hơn?!

Dĩnh Phong dí chặt súng vào đầu lão. Lão nhăn mặt vì độ cứng của súng gây ra.

- Mau ra lệnh thả người của bọn tôi ra, nếu không thì ông là người chết trước đấy, Ngạo Chủ Tịch.
- Giọng nói này...M...mày là con điếm ở buổi Party!!!
- Đúng, là tôi.
- Khốn kiếp, mày...mày dám uy hiếp tao?!
- Ông cứ thử xem?

Dĩnh Phong trán ướt đẫm mô hôi, mọi cây súng đều chĩa về phía Dĩnh Phong, mọi người cũng đang tình cảnh không biết lùi hay tiến, quân yểm trợ cũng bị bắt bài. Giờ phải làm sao?

- ''Thả chúng đi.''
Dĩnh Phong lòng nhẹ đi 1 chút thì Ngạo Đông nở 1 nụ cười quái dị.
- Hahahahaha. Bọn mày nghĩ tao sẽ nói thế sao? Đi chết đi!

Nhất Kiến cùng Nguyên Trương, Tỉ Hàn và Viễn Minh lập tức biến sắc. Ngạo Đông cười hả hê, Dĩnh Phong kinh ngạc trước hành động của ông ta.

- Soạt..King..
Tiểu Khanh đang nằm dưới sàn liền nhảy bổ đến bắt lấy cổ Dĩnh Phong.
- Ha..Ưhh.
Dĩnh Phong lưng đập thẳng vào mặt sàn, súng đang cầm mà vụt khỏi tay, nên trên đang bị siết cổ...
- Tiểu Khanh? Tiểu Khanh! Cậu làm gì?

Nhất Kiến xúc động dịch được vài bước thì bị tên bên cạnh chĩa súng. Tỉ Hàn và Viễn Minh toát mồ hôi, họ 1 lần nữa lại rơi vào tình thế không thể có thêm kì tích. Nguyên Trương nhíu mày..

- Hắn không phải Tiểu Khanh?
Dĩnh Phong nhìn, người đang ngồi đè trên người cậu. Rớt khăn mặt ra, là 1 người khác!
- Khụ...khụ...

Dĩnh Phong giãy dụa. Bọn họ đã quá sơ suất và khinh thường Ngạo Đông, lão ta đúng là con cáo già! Lần này thật sự là biến xấu...

Vài tên cười hả hê đi đến túm lấy Dĩnh Phong...ghì chặt tay chân cậu, cậu thật sự sắp thiếu dưỡng khí rồi!
- Dĩnh..Dĩnh Phong!! [Tỉ Hàn hốt hoảng gọi nhưng cả 4 phía đều bị bọn tội phạm này bao vây mà chĩa súng]
- Đ.ồ.K.h.ố.n!!!!!

Nhất Kiến chặt tay, nghiến lợi tức giận.

Nguyên Trương thân là sếp bọn họ, nên làm điều gì là tốt? Làm tròn trách nhiệm của bạn bè hay là bổn phận của người cảnh sát?

Bỗng nhiên bên ngoài nổ tiếng ''Đùng đoàng'' hỗn loạn, kèm theo tiếng hét và chửi rủa của cả đống người..
5 người bọn nuốt nước bọt, chẳng lẽ Nghiễm Minh và những người khác không đủ kiên nhẫn mà tấn công? Không thể được! Với số lượng người của đối phương, Tỉ Hàn bọn họ cũng không có cửa mở đường. Chẳng lẽ..chẳng lẽ..? Bọn họ đã?

- Bên ngoài đã hành động rồi à?
Ngạo Đông ngồi phịch xuống ghế, cầm điếu thuốc ngậm ở khóe miệng, bên cạnh bật lửa giúp ông ta.
- Phù...Ngạo Đông nhàn hạ nhả khói thuốc. Haha, xem như cái mạng chó của các người đến đây thôi! Hahaha, dám chống đối ta, kết cục sẽ là như thế này đây! Hahaha.

- Khụ..Khụ..Khụ...
Dĩnh Phong bị siết cổ đến choáng đi, ánh mắt đã mơ mơ hồ hồ, tên kia liền thả tay, những tay đang ghì chặt tay chân cậu liền đánh cậu. Nhất Kiến và Tỉ Hàn cùng Viễn Minh động tay muốn đi đến cứu Dĩnh Phong, nhưng liền bị bọn người kia nhào vào đánh. Thế trận nghiêng hoàn toàn về Ngạo Đông, 4 người họ dù đánh trả cũng thật sự sắp đến giới hạn rồi. Dĩnh Phong bị đá đấm đến tức giận, Ngạo Đông quá độc ác, thật sự con người này đã quá rối rữa..!

- SẦM!!!
Cánh cửa sắt bật ra, 2 người mặc vest đen cao gần 1 mét 9 đá cánh cửa liền rút súng đi vào...Ở giữa là 1 người khoác áo bên ngoài.
Hiện ra khung cảnh bên ngoài cánh cửa, là những thân hình bị đánh đang nằm la liệt, theo sau ba người kia là Trọng Kiên và những người khác...Bọn họ vẫn bình an?

Nhất Kiến, Nguyên Trương, Nghiễm Minh, Tỉ Hàn nheo mắt khó hiểu...Dĩnh Phong nghe thấy tiếng nháo nhào của bọn đàn em Ngạo Đông. Chúng ngừng đánh cậu và hướng người về phía cánh cửa. Dĩnh Phong dùng sức sấp người lại, quay nhìn... 3 người họ đến gần.

- Ngạo Đông, ông hôm nay dám động vào ''người'' của ta, thì chuẩn bị vào song sắt mà hưởng thọ cả đời đi.
Kiến Vu? Có đúng là Kiến Vu không? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Không chỉ có Dĩnh Phong mà bốn người bọn họ cũng nhìn Kiến Vu với ánh mắt khó hiểu.
- Đại...đại thiếu gia. Ngài nói đùa gì vậy? Haha, người của cậu? Bọn cớm này là kẻ thù của tôi! Tôi mới là người của Bang cậu!

- Cạch.

Một người trong đám vệ sĩ đứng gần Ngạo Đông đưa súng vào gáy ông tay, tiếp đó và 4-5 người khác cũng thoát áo rồi giơ súng về phía lão.

- Ha, ông đúng là lão già đầu hói não heo. Viên Bang đối đầu với Hắc Kiến Bang bao năm nay, ông nghĩ chúng tôi cho nuôi ong tay áo sao?

Kiến Vu đưa ánh mắt nhìn Dĩnh Phong dưới sàn, Dĩnh Phong đang nhìn lại anh. Kiến Vu ánh mắt lạnh băng, rồi xoay người đi. Ngạo Đông bị người của Kiến Vu bắt giữ. Mọi chuyện kết thúc. Kì Bá đến đỡ Dĩnh Phong, Dĩnh Phong vẫn nhìn Kiến Vu bước đi...

Những người khác chạy vào ôm chằm Nhất Kiến và 4 người bọn họ. Vài người có vết xây sát, vài người gãy xương và chảy máu, vài người khóe mắt đẫm nước mắt vì vui mừng. Họ đã được cứu nhờ người của Kiến Vu giúp đỡ. Dĩnh Phong gạt tay đám người kia, lảo đảo đi theo Kiến Vu. Đột nhiên phía cửa có người chạy lại, tay cầm súng...Kiến Vu mở to mắt...Dĩnh Phong đứng lặng chưa kịp gọi 1 tiếng Kiến Vu, thì gã kia chạy kia vừa chạy vụt qua Kiến Vu, liền giơ súng mà bắn...Là nhắm thẳng vào Dĩnh Phong...


- Đoàng!
Mọi người bàng hoàng, ngây ngốc nhìn người thanh niên nhỏ nhắn kia đỡ phát đạn kia cho Dĩnh Phong...Rồi từ từ ngã xuống..
- Phịch.

Dĩnh Phong mỡ to mắt chạy lại.

- Thằng khốn.
- Dĩnh Phong, dừng lại!
Nguyên Trương cùng vài người chạy lại đỡ Kiến Vu, máu từ phía tay trái chảy ra...Dĩnh Phong sực tỉnh...trước mắt hiển rõ hình ảnh kia. Liền quay người đẩy ngã Nguyên Trương, ôm lấy Kiến Vu.
- Kiến Vu. Kiến Vu...Kiến Vu...Kiến Vu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro