Chương 11 - Bóng Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mấy giây trước như ám ảnh tâm trí Dĩnh Phong, hình ảnh Kiến Vu ngã xuống, chân cậu như nhũn ra vì sợ hãi, cậu nhận thấy, liệu Kiến Vu bước vào cuộc sống của cậu, khiến cậu hoang tưởng về những khoảnh khắc ấm áp mà cậu không dám mơ đến, bây giờ cũng chính anh, đột ngột rời xa cậu?

Dĩnh Phong ôm chặt Kiến Vu, nước mắt chảy tràn, bàn tay cậu, có đủ rộng để giữ lấy Kiến Vu? Dĩnh Phong tự cười mình, tay cậu đang run...
- Vu Vu...Vu Vu anh m-mau dậy. Vu Vu...

Dĩnh Phong khàn khàn gọi Kiến Vu. Giọng nói chứa chan tình cảm lại ẩn chứa chút bi thương, khiến người khác không khỏi động lòng trước 1 Dĩnh Phong hoạt bát, vui vẻ như ngày thường. Dĩnh Phong siết chặt cơ thể Kiến Vu, tai cậu ù đi, loáng thoáng âm giọng Nguyên Trương và mọi người. Rồi ''Bốp'' 1 tiếng, Dĩnh Phong bật ngã ra sau, ánh mắt hoảng hốt.

- Khụ khụ, đồ khốn, cậu muốn giết người à?

Kiến Vu ngồi dậy, kéo tay trái xem vết thương, rồi phủi phủi người đứng dậy, Dĩnh Phong trơ mắt nhìn Kiến Vu sau 1 chuỗi hành động ''Tôi vẫn ổn''

- A..anh không bị bắn trúng?
- Chỉ bị sượt qua thôi, tôi đã nói cậu buông tôi, muốn ôm tới chừng nào? Cậu bị điếc hay sao chứ?
- T..tôi....Tôi tưởng anh bị bắn...Rồi cấp cứu, rồi di chứng..T..tôi
Nguyên Trương và mọi người: ''Chúng tôi kêu cậu mà cậu có chịu buông người ta đâu!!!''
- Tôi sẽ để các ngài lấy xấp tài liệu đó đi, nhưng Ngạo Đông thì chúng tôi phải đưa đi.

Kiến Vu nghiêm túc nói với Nguyên Trương. Anh có thể để cảnh sát bắt thóp được Ngạo Đông nhưng nếu để Ngạo Đông trực tiếp đi sau vụ ẩu đả này thì chuyện không hay sẽ xảy ra.

- Không được! Anh định làm gì với Ngạo Đông?

Dĩnh Phong đứng dậy, ánh mắt khó hiểu, cậu không rõ Kiến Vu có mục đích gì, nhưng Viên Bang đứng sau Ngạo Đông, thế lực cũng chẳng kém gì Hắc Kiến Bang, lão già Ngạo Đông lại mưu mô, nếu cầu được cứu viện, đại chiến 2 bang xảy ra, dù có thắng hay thua thì Kiến Vu nhất định sẽ phải ra mặt giải quyết, giải quyết ổn thỏa cũng phải có điều kiện giữa 2 bang. Còn giải quyết vấn đề này không được thì người bị nhắm đến đầu tiên chính là Kiến Vu. Chuyện làm ăn giữa đám buôn lậu, chúng lại có vũ khí, tuyệt đối không thể xem nhẹ mà hành động tùy tiện.

- Đó là chuyện của Hắc Kiến Bang chúng tôi. Anh là cảnh sát, điều anh cần làm bây giờ, không cần tôi phải nói cho rõ. Hôm nay chúng tôi đến đây để buộc Ngạo Đông lòi đuôi cáo, còn những chuyện còn lại thì không liên quan gì đến các anh cả.
- Anh bảo ''dám đụng đến người của anh'' kia mà. Là vì bọn chúng muốn giết tôi phải không? Phải không?

Dĩnh Phong sán đến gần ôm chầm lấy Kiến Vu, Kiến Vu giật mình hoảng hốt.

- Khụ khụ..Đ-đồ bệnh! Biến ra khỏi người tôi!
- Không không không không chịu! Lão bà dám đuổi lão công đi, lão công sẽ cực cực kì buồn đó hic.
Mọi người: (o_o) Không đùa chứ??????????

Kì Bá và đám đàn em của Kiến Vu quay mặt che miệng cười rất khổ sở. Thì ra là Đại Ca không còn là Đại Ca nữa! Là Đại Đại Ca đã soán ngôi!

- E hèm, chúng tôi không biết rõ mục đích của cậu là gì, nhưng xin cám ơn cậu và ngườ của cậu đã giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ xấp tài liệu buôn lậu này để công khai. Còn về Ngạo Đông, mong cậu sẽ xử lí nội bộ sớm. Chúng tôi cũng có chuyện trực tiếp tra hỏi Ngạo Đông.

Kiến Vu gật đầu và đưa chân đá vào cẳng chân Dĩnh Phong. Dĩnh Phong la ''Oái'' 1 tiếng rồi ôm chân thê lương. Kiến Vu đưa tay, anh và người của Hắc Kiến Bang rời khỏi đó, trên xe đang trói Ngạo Đông và 1 số người thân cận của lão. Đoàn xe nhanh chóng biến mất khỏi cảng.

- Chúng ta về sở, tôi cần bàn 1 số chuyện với mọi người!
= Rõ.
Dĩnh Phong và mọi người cũng rời đi, kho hàng rơi vãi tan hoang, còn đó chút dấu tích của cuộc ẩu đả. Nhất Kiến và Nghiễm Minh trên xe cứ khều khào Dĩnh Phong về mối quan hệ của cậu và Kiến Vu. Nhưng Dĩnh Phong trong lòng suy nghĩ rất nghiêm túc, Kiến Vu nói anh và Hắc Kiến Bang là làm ăn chân chính, vậy tại sao còn cố đùn đẩy việc đưa Ngạo Đông đi cho bằng được? Rốt cuộc Kiến Vu là đang nghĩ gì?

Cảng X, 10 phút sau khi Dĩnh Phong và đồng đội rời khỏi. Bóng người đi đến căn nhà kho...Đôi giày phát ra tiếng ''cộp cộp'' ma mị. Người đó đeo kính râm, mặc Overcoat Messy, (loại áo khoác dài) màu xanh lam. Đeo bao tay da màu đen, áo sơ mi trắng, quần Jeans cũ kĩ...Gã ngồi xổm xuống nhìn cảnh trước mắt...Rượu đổ..dây trói, mùi thuốc súng, miếng gỗ đằng kia lủng vào sâu bên trong, lại còn dính đạn. Gã rời đi, chẳng ai biết gã đến, sương mờ nhạt không rõ khuôn mặt...


Trụ sở.
- Mệt chết tôi mất! Aaa, ban nãy thật là đáng sợ.
- Tôi còn sởn gai ốc đây!

Mọi người ngã nhào người xuống ghế tựa, thật sự họ lúc nãy đã phải tuyệt vọng đến mức đường chết cả lũ. Họ bắt đầu mua cơm hộp và nước khoáng, vừa ăn vừa thảo luận với nhau đưa ra cách giải quyết tốt nhất với xấp tài liệu đen kia cùng với Ngạo Đông.

- Này, Dĩnh Phong, rốt cục cậu và anh chàng Kiến Vu đó, có quan hệ gì?
Nhất Kiến chủ động hỏi, mọi người cũng bị vấn đề này mà hướng ánh mắt đến Dĩnh Phong đang ăn đùi gà.
- Là vợ tôi.
Mọi người: Rầm (*O*)

Tòa nhà C. Phòng tiếp khách V.I.P của Viên Bang.
- Rầm! Kiến Vu dẫn đầu, đá bật cánh cửa kia, Kì Bá và Lê Khải áp tải Ngạo Đông đằng sau. Cửa lung lay, bên trong có người mở cửa.

Vừa hé được 1 chút liền bị Kiến Vu 1 cước đánh ngã xuống. N gồi trên sô pha sang trọng...Viên Bân gác chân tay đón li rượu đàn em đưa đến.

- Xem nào, ai đây? Dô, đại thiếu gia! Đến gặp mặt nói chuyện cũng thật là không biết điều.
Viên Bân khóe miệng cong lên, ánh mắt đáng cảnh cáo nhắm thẳng vào Kiến Vu. Kiến Vu quay nhìn Kì Bá, Kì Bá đẩy ngã Ngạo Đông đến trước mặt Viên Bân. Nhìn lão ta bây giờ thật bẩn thỉu và đáng khinh. Lão bị bịt miệng, nhưng ánh mắt và cơ thể hướng đến Viên Bân giúp đỡ. Viên Bân cười nhạt, muốn làm ăn mà không có cái đầu thì như đồ hư hỏng, cần gì tốn tiền sửa chữa, vứt đi là cách tốt nhất cho cả ông ta.

- Viên tiên sinh, tôi chỉ muốn nói. Chuyện giữa 2 bang cần phải nói thật kĩ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh muốn động nước, tôi đây cũng không ngại làm đục nước.

Kiến Vu trừng mắt nói rõ từng chữ, thật là uy thế, tuy nhỏ con nhưng đối với loại rắn xảo quyệt như Viên Bân, xem trọng là chết, xem nhẹ lại càng thể thảm. Làm ăn cần sự rõ ràng, tráo trở, lật ngược quy tắc thì sẽ chết trước. Kiến Vu nói xong liền quay đi, Viên Bân cười sảng khoái, hắn cực kì coi trọng tính cách của Kiến Vu, 1 gã nhỏ nhắn nhưng sỡ hữu đầu óc nhạy bén, chi phối Hắc Kiến Bang và tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn thị. Thật là thú vị.

Viên Bân đặt li rượu xuống, đưa tay, người của hắn đặt chiếc điện thoại, Viên Bân vẫn giữ nụ cười sảng khoái, ngón tay thon dài nhấn số...Kì Bá lái xe đưa Kiến Vu về khu nhà trọ..Dĩnh Phong đã đứng tựa trước cửa nhà anh. Kì Bá nhìn thấy liền chào Kiến Vu lái xe rời khỏi. Kiến Vu tay trái băng ít vải, thấm 1 chút vệt đỏ từ bên trong...

Bước đến lầu 2, anh nhìn Dĩnh Phong. Dĩnh Phong nhìn thấy anh, nhưng ánh mắt xa xăm, 2 người không nói gì cả, để sự im lặng nhấn chìm cảm xúc xao động bên trong...

- Alô? Ha, đúng như kế hoạch, bây giờ cậu cần biết làm gì chứ? Đừng bứt dây động rừng, Kiến Vu là gã không dễ đối phó đâu. Muốn giết thì phải tiếp cận thật gần, chiêu đó đối với cậu cũng đâu khó nhỉ?

Viên Bân cúp máy, ngã lưng ra ghế cười to...

- Để tôi xem, anh còn có thể thư thả được bao lâu, Hắc Kiến Vu.

Vùng trời đỏ thẳm, gã mặc Overcoat Messy lúc nãy cất đi điện thoại, dời bước, nhảy lò cò đi khỏi...Bên cầu thang khuất ánh mặt trời, xác sống vẫn còn đó hơi ấm, mùi máu hòa quyện vào sương sớm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro