Chương 12 - Ràng Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiến Vu nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng có chút ấm áp phi thường. Kiến Vu đi đến mở cửa, Dĩnh Phong đưa mắt nhìn vết thương ở tay trái của anh, trong lòng buồn bực khó tả...

- Còn đứng đây? Không muốn vào thì biến về nhà mình đi.

Kiến Vu kéo ờ cửa rồi đi vào, Dĩnh Phong chợt cười hạnh phúc, rồi cởi giày đi vào.
Kiến Vu đi vào bếp, đến tủ lạnh lấy ít nước lọc, rót vào li rồi bưng ra cho Dĩnh Phong, Dĩnh Phong nhìn li nước đặt trên bàn, rồi đưa mắt nhìn Kiến Vu ngồi đối diện. Bất giác cậu cười thành tiếng. Kiến Vu nhíu mày, có gì mà cười? Chê nước lọc à?

- Vu Vu, anh sang đây.

Dĩnh Phong nhìn Kiến Vu, thẳng thừng tuyên bố.
- Tôi ngồi ở đâu là quyền của tôi và đừng có mà gọi tôi là Vu Vu.

Kiến Vu gác chân, khoanh tay tuyên bố.

- Nếu không còn gì thì về đi.
Kiến Vu đứng dậy đi, Dĩnh Phong kéo tay anh, để cơ thể anh dựa vào Dĩnh Phong. Sau đó Dĩnh Phong liền vác anh lên vai đi về phía phòng ngủ Kiến Vu.

- Nà.này! Cậu làm trò gì?! Bỏ tôi xuống ng-

Phịch 1 tiếng, Kiến Vu ngã xuống giường, anh tức giận nhìn Dĩnh Phong, rốt cục là muốn làm gì đây??

Kiến Vu có ý bước xuống giường lại bị Dĩnh Phong nắm chặt cổ tay nhấn xuống giường. Kiến Vu theo sức ép ngã xuống, cơ thể được truyền một luồng ấm từ người Dĩnh Phong. Dĩnh Phong cúi người hôn anh, đầu lưỡi Dĩnh Phong tiến vào khoang miệng Kiến Vu làm càn, ngậm mút mạnh mẽ, quấn quýt táo bạo, Kiến Vu nhắm mắt lại, hô hấp có chút dồn dập. Cảm giác vừa ngượng ngùng nhưng lại thoái mái và dễ chịu. Tuy là vậy, Dĩnh Phong vẫn không buông bỏ đôi môi nhỏ của Kiến Vu, cậu hôn Kiến Vu điên cuồng, cảm giác nó có thể thỏa lấp tâm can cậu.

Chân Kiến Vu phải kháng, vặn vẹo muốn đẩy cơ thể người bên trên, Dĩnh Phong đương nhiên không cho anh cơ hội phản kháng, chân 2 người luồn vào nhau, sát sát cọ cọ..

- Ưmm..M-mau....ưm buông...
Kiến Vu đã đến giới hạn rồi, anh hận nếu Dĩnh Phong còn tiếp tục duy trì hôn nữa thì anh ngạt mà chết mất. Dĩnh Phong cũng tự ý thức được liền liếm môi Kiến Vu mới chịu rời môi anh.

Kiến Vu vừa động người thì Dĩnh Phong đã ghì chặt anh.

- Rốt cục cậu muốn cái gì?! Ra khỏi người tôi ngay lập tức!
Dĩnh Phong nhìn thấy khuôn mặt đỏ chín như tôm luộc của Kiến Vu liền cười thầm trong lòng...Thật quá dễ thương!

- Vu Vu, tôi thích anh, chúng ta quen nhau đi, có được không?

Dĩnh Phong nhìn thẳng vào ánh mắt Kiến Vu mà nói, cậu không biết điều này có hậu quả gì về sau, nhưng chính bản thân cậu thật sự rất yêu Kiến Vu. Kiến Vu vừa nghe lời tỏ tình của Dĩnh Phong thì chín sượng. Mắt anh chớp chớp nhìn cho rõ có phải khuôn mặt đó là của Dĩnh Phong hay không, chân anh co lại...

- H..Hả? C..cậu bị thần kinh hả? Xin lỗi nhưng t..tôi không thích cậu đâu!

- Thật là vậy?
Dĩnh Phong vẽ 1 đường cong hoàn mĩ trên mặt, Kiến Vu như hóa đá tại chỗ, chưa kịp phản kháng gì thì Dĩnh Phong đã tháo dây đai lưng của anh, luồn tay vào bên trong. Hạ thân của Kiến Vu sớm đã có tinh thần từ nụ hôn mãnh liệt ban nãy, bây giờ Dĩnh Phong lại đưa ngón tay đùa giỡn như thế! Thực con mẹ nó khôn kiếp!

Kiến Vu ''a ưm'' vài tiếng, sức lực bị cơ thể Dĩnh Phong ghì đè cả rồi, không phải anh không chống cự là là chống cự không nổi!

Dĩnh Phong dùng lực lật người Kiến Vu, Kiến thật sự hoảng hốt, hắn có khẩu vị nặng từ bao giờ thế!!!!!
Dĩnh Phong ghé sát vào tai Kiến Vu, khản đặc nói nhỏ...
- Đừng loạn, bảo bối..

Tôi thao! Bảo bối? Đờ phắc???

Dĩnh Phong nhanh chóng vứt đi chiếc quần suy nhất còn sót lại, mông Vu Vu trắng nõn, lại quá thu hút, Dĩnh Phong đưa tay trên bàn, Kiến Vu tức khắc đen mặt, mẹ chai bôi trơn ở đâu ra thế?? Là Kì Bá!!!!!!! Kiến Vu cảm nhận được chất lỏng lạnh kia chảy vào bên trong, đôi chân có chút run rẩy...

Dĩnh Phong đưa ngón tay vào hậu nguyệt khuếch trương..
- Ah..D..dừng-
Không chần chừ, Dĩnh Phong nâng thắt lưng Kiến Vu rồi đưa hạ thân đã cương cứng tiến vào.

- Ahh...Ư...Ưmm-C..Cậu..ah..là đồ..l..lưu..ưm manh.

Kiến Vu rùng mình, khoái cảm Dĩnh Phong đưa đến khiến anh sắp điên rồi, loại chuyện này có thể lúc trước là do sinh lí phát sinh, nhưng hôm nay chính miệng Dĩnh Phong nói yêu anh, cảm giác thật khó để diễn tả cho hết..
- Anh có muốn tôi?

Dĩnh Phong hôn khóe mắt đỏ ướt đẫm của Kiến Vu, giọng nói ma mị. Kiến Vu anh làm sao mà muốn cái thứ đó của cậu đâm vào tôi chứ! Không đời nào!

Dĩnh Phong động tác lúc càng nhanh, Kiến Vu nhịn không được rên rỉ khổ sở..Vẻ mặt hồng hồng, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, đầu nhũ tuy cách lớp áo mỏng cũng dựng đứng, cả hạ thân nhiễu xuống drap giường ái dịch động tình...Dĩnh Phong độc ác lại nhanh hơn, thật muốn xem, Vu Vu sẽ phản ứng ra sao..

- Ahh..Ugh. Đau, anh chậm...chậm một chút...Aha.Ưm-

Dĩnh Phong khóc không ra tiếng, câu nghe Kiến Vu nói tuy dâm đãng nhưng khiến Dĩnh Phong lòng vui mừng đến bấn loạn..Dĩnh Phong hận không thể đem Kiến Vu nhốt lại, chỉ có mình cậu mới độc chiếm được anh! Kiến Vu thật sự đã khóc rồi, vì ngượng lại vì đau, Dĩnh Phong muốn ăn ai thì ăn, tại sao cứ nhằm vàoKiến Vu anh mà ăn?! Lại còn nói yêu mình? Muốn lừa tình tôi à!!!

Dĩnh Phong trán đẫm chút mồ hôi, liên tục gia tăng động tác, tìm kiếm điểm G của Kiến Vu.

- Ah..Đừng-đ..ừng..Chậm 1 chút..Ah
Thắt lưng Kiến Vu đột nhiên như được treo bằng dây, Dĩnh Phong ư ô 1 tiếng rồi thúc mạnh vào tiểu cúc hoa Kiến Vu..
- Á..Ah..Aha..Đ..đau-
- Là chỗ này sao?

Dĩnh Phong cười 1 tiếng rồi thỏa mãn bắn cùng lúc với Kiến Vu. Chất lỏng màu trắng dính đầy drap giường, Kiến Vu gục xuống giường, thở hồng hộc, mắt ướt đẫm, Dĩnh Phong nhìn Kiến Vu thật sự chỉ muốn ôm anh vào lòng mình mà cưng chiều...

Dĩnh Phong cố gắng điều tiết hành động của mình, cậu cúi xuống hôn Kiến Vu rồi mỉm cười hạnh phúc..
- Thoái mải?
Đồ không biết xấu hổ! Cảnh sát các người da mặt thật dày! Kiến Vu căm phẫn kháng nghị..
- Thoải mái em gái anh!
- Anh không có em gái.

Nói xong lại liếm liếm môi Kiến Vu.
- BIẾN!!!!!!!!

Kiến Vu thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi, loại mặt dày thật khó đối phó!

Dĩnh Phong cười 1 tiếng rồi cuối người đưa răng cắn đầu nhũ qua lớp vải trắng của Kiến Vu..

- Đ..đồ điên này?!
Kiến Vu đưa tay đập đập lưng Dĩnh Phong, Dĩnh Phong vui sướng để Kiến Vu đập [Anh là M à?] Vì hành động và biểu cảm này của Kiến Vu thật dễ thương... Cậu và anh thật sự đã hình thành 1 mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, không phải chỉ 1 khác, mà là cả đời..

Dĩnh Phong đem Kiến Vu ngồi trong lòng mình, ghé sát miệng từ đằng sau vào tai Kiến Vu...

- Vu Vu, chúng ta...Làm thêm hiệp nữa nhé?
- Mẹ nó, anh biến xuống giường ngay!!

Trước khu nhà trọ, gã mặc áo Overcoat Messy đứng nhìn, ánh mắt hướng về phía cửa nhà Kiến Vu...Tay kia bấm rồi gập dao găm, tóe lên tia sáng sắt bén của nó...Gã quay người đi...biến mất trong đêm đen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro