Chương 13 - Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiến Vu lờ mờ mắt tỉnh dậy, ánh nắng ló qua rèm cửa vài tia sáng yếu ớt, anh ngồi dậy, day day thái dương, lúc tối Dĩnh Phong đã thổ lộ với anh, rồi mình bị đè làm tới 3-4 lần.  Kiến Vu thở dài một đoạn, lúc anh mệt, chắc hẳn Dĩnh Phong đã tắm và thay đồ giúp anh. Rốt cục lời hắn nói có phải là thật?

Kiến Vu mở cửa, ngang qua căn bếp nhỏ, tấm lưng rộng rắn rỏi của Dĩnh Phong choáng ngợp cả tầm mắt Kiến Vu. Dĩnh Phong quay mặt nhìn Kiến Vu liền toe miệng cười tươi, tay còn bận xào thức ăn.

- Dậy rồi? Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng.

Kiến Vu nheo mắt, vào nhà về sinh, anh nhìn mình trong gương. Tâm trí có chút cập mạch, thái độ của hắn rốt cuộc là sao? Rốt cục là sao a? Sao lại trở nên như vậy? Không lẽ hắn đa nhân cách? À không không, đa nhân cách đâu có kinh khủng như thế!!

Kiến Vu vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng bất lực chào thua, đánh răng và đến bàn ăn. Anh ngồi xuống, trước mặt mình là đủ thứ món sườn xào chua ngọt, canh giò heo hầm, gà hầm,...Không nhớ lầm nhà mình làm gì có mấy nguyên liệu để làm những món này? Kiến Vu lại đưa mắt nhìn người đàn ông kia loay hoay lấy bát đũa rồi chạy vội ra, bới cơm vào chén giúp anh, vẻ mặt vui vẻ tột độ.

- Ăn nhiều 1 chút. Chỉ toàn ăn mì và gặm rau sống thì làm sao mà khỏe được.
- ...
Kiến Vu cầm đũa, vẻ mặt vẫn rất choáng với chuỗi hành động, quan tâm của Dĩnh Phong, mới tối qua thôi mà...Làm sao lại vi diệu đến mức này vậy? Kiến Vu ngậm đũa, bâng quơ nghĩ nghĩ, Dĩnh Phong nhìn thấy liền che tay cười mỉm một chút. Sau đó lại chìa tay xoa xoa đầu Kiến Vu...
- ... Nội tâm: Làm trò gì đó? Muốn chết hả?
- Đ...ồ N..g..ố..c!
- ►_◄
- Mau ăn đi. Tôi chuẩn bị đi làm, chén bát để tôi rửa, anh nhớ đi nghỉ ngơi đi đấy.

Dĩnh Phong rút tay, nghiêm túc dặn dò Kiến Vu. Nói xong liền đặt chén cơm xuống, đứng dậy đi đến phía Kiến Vu cúi người hôn con người đang có vẻ mặt ngu ngơ không rõ chuyện gì xảy ra kia.

- Ưm..Khụ..
Kiến Vu bị hôn bất ngờ, lại đang nuốt cơm nên sặc sụa, mà quan trọng không phải ở đó! Quan trọng là hắn đang mớm cái quái gì gì vậy?!! Dĩnh Phong liếm liếm môi Kiến Vu, luyến tiếc 1 chút mới chịu rời...Nhìn Kiến Vu tức nghẹn hăm dọa nhìn mình, tay lau nước bọt khóe miệng. Dễ thương quá má ơi!
- Làm trò quái quỷ gì vậy?!
- Mớm thuốc!

Vừa dõng dạc nói cẳng chân liên nhận 1 cước huyền thoại của Kiến Vu, Dĩnh Phong cắn chặt môi, lại là chiêu này!! Kiến Vu vờ không quan tâm tiếp tục ăn cơm... Dĩnh Phong nhận được sự thờ ơ kia sau một loạt cố gắng hâm nóng tình cảm...Thật muốn khóc mà!

- Đi làm cẩn thận.

Dĩnh Phong ngớ mặt ra, có nghe nhầm không? Có nghe nhầm không? Dĩnh Phong lòng gào rú vui mừng, dễ thương quá đi mất!! Thật muốn đè xuống mà ăn hết. [Thật là lưu manh =)) ]

- Rõ, thưa vợ.
Kiến Vu nghe rớt đũa, nóng mặt quay nhìn trừng trừng Dĩnh Phong mặt dày..
- Cút!

Trụ sở - Văn Phòng Tổ đội 3

Dĩnh Phong vừa đi vừa huýt sáo, Vu Vu thật sự quá dễ thương. Tiếp xúc nhiều với Kiến Vu, cậu mới nhận ra, mỗi tối, cậu không còn nhớ lại ''ngày đó'' trong mơ nữa. Cuộc sống Dĩnh Phong trở nên rất ấm áp và yên bình. Vừa lúc đó, Nguyên Trương bước ra từ phòng họp...

Sắc mặt rất khó coi, trên tay siết chai nước khoáng biến dạng. Đằng sau còn có Nghiễm Minh, Hà Khan, và 1 số đồng đội khác...Có chuyện gì sao? Dĩnh Phong vội chạy đến..
- Sếp, có chuyện gì sao?

Nguyên Trương nhìn Dĩnh Phong, rồi thở dài mệt mỏi...

- Bệnh viện thông báo Tiểu Khanh do bị chấn thương não, và gãy xương rất nhiều nên tình trạng tâm lí vô cùng tồi tệ. Họ đã cố gắng điều trị, nhưng tình hình có vẻ không khả quan.
Dĩnh Phong trầm mặc, Tiểu Khanh thật sự đáng thương, bao lâu nay thật thà, lại lanh lợi, luôn nhiệt tình giúp mọi người, với cương vị là 1 người cảnh sát, cậu ấy đã làm được nhiều thứ không phải 1 cảnh sát nào cũng có thể làm được. Bọn người của Ngạo Đông không biết đã tra tấn tàn bạo như thế nào, lại khiến cho Tiểu Khanh phải điên điên dại dại thế này. Thật độc ác.

- Cậu theo tôi và Hà Khan đến bệnh viện xem tình hình của Tiểu Khanh, có thể Viên Bang hoặc đồng lõa của Ngạo Đông đang cố gắng xử lí cậu ấy.
- Tôi hiểu, thưa sếp.

Nguyên Trương quay lại.

- Nhất Kiến, Nghiểm Minh. Tôi giao cho cậu vụ ở đường hầm tại X66/ quận Z. Điều tra nhanh chóng nhất có thể.
- Vâng thưa sếp. [Nhất Kiến và Nghiễm Minh đồng thanh nói]
- Được, chúng ta đi thôi.
Nguyên Trương cùng Dĩnh Phong và Hà Khan rời đi.

Nhà Kiến Vu.
Kiến Vu rửa bát, tự cười 1 chút, Dĩnh Phong tuy mặt dày nhưng lại là người chân thành. Không ngờ hắn làm đồ ăn khó nuốt đến vậy!!

Điện thoại từ phòng ngủ vang lên, Kiến Vu tắt vòi nước, đi vào, cầm nghe.

- Alô?
Bên điện thoại không rõ truyền điều gì, Kiến Vu nghe xong liền cứng người. Khuôn mặt lo lắng, lúng túng cầm vội áo khoác chạy đi.

Dĩnh Phong nhìn người thanh niên đã từng thân thiện với mọi người, hiền lành, giờ đây đã khác. Tiểu Khanh bị trói tay và chân, nhưng cong người hú hét, quơ đỏ mọi thứ xung quanh, chăn giường cũng rớt xuống sàn nhà lạnh băng, nhưng Tiểu Khanh đang khóc, đang khóc với vẻ mặt đau thương lại căm phẫn khốn cùng. Lời nói không nghe rõ, thanh quản cũng chịu không nổi mà biến chất đi...Cảnh tượng này, thân là đồng sự, làm sao nhìn nổi? Gia đình cậu ấy làm sao chịu đựng được?

Dĩnh Phong vừa đi về vừa suy nghĩ, rốt cục Ngạo Đông ra sao rồi? Kiến Vu đã đem hắn đi đâu? Còn, vì sao Kiến Vu nhất quyết phải đưa hắn đi? Văn phòng tổ đội hình sự trầm lặng 1 ngày, họ trầm mặc, không ai nói gì về Tiểu Khanh và những phi vụ về Ngạo Đông hoặc Hắc Kiến Bang. Tuy vẫn làm việc bình thường, nhưng mỗi ánh mắt lại mệt mỏi, khó chịu.

20 giờ 35 phút, Dĩnh Phong mệt mỏi về nhà, mọi người không ôm nhau than thở nữa, ai cũng im lặng tan sở. Dĩnh Phong vừa lên lầu hai khu nhà trọ, liền có 1 người quay nhìn cậu.
- E..?
Chưa kịp nói, người kia đã nhào đến ôm cậu. Quấn chặt đến nổi Dĩnh Phong sắp thăng đến nơi.
- Khụ khụ...Mau-Mau buông.!!

Người kia ý thức được về hành động hơi lố liền hiểu. Vừa định buông Dĩnh Phong. Còn luyến tiếc nói một câu cảm động.

- Em nhớ anh đến chết mất!!
Kiến Vu vừa lên đến trước nhà, đập vào mắt là cảnh 1 chàng trai khác đang ôm Dĩnh Phong, và vừa nói 1 câu...Cái gì? ''Em nhớ anh''? Cái quái gì thế?!!

Kiến Vu hậm hực nhìn 2 người đang thân mật kia. Thật muốn xem bản mặt dày của Dĩnh Phong sẽ ra sao!


- Được rồi, Hàn Hàn, mau buông anh ra. Ngạt chết anh mất.
Hàn Hàn vui vẻ buông Dĩnh Phong, khuyến mãi 1 nụ hôn lên má phái Dĩnh Phong. Vừa cười cười lại chú ý đến ánh mắt muốn giết người của thiếu niên đang đứng cách họ chưa đầy một mét.

Dĩnh Phong vừa ấn ấn cái cổ, xong quay người mở cửa nhà mình, tay kia đỡ lấy vali của Hàn Hàn.
- Lần này em về sớm nhỉ?
- Vâng, tại nhớ anh mà.

Dĩnh Phong cười cười, rồi mở cửa, vừa cười...miệng bắt đầu giật giật, cái thân hình kia...Hình như rất là quen đi?

- Cạch.
Chùm chìa khóa rơi xuống...Thôi xong...Hàn Hàn khó hiểu nhìn Dĩnh Phong.
- Anh? Anh làm sao thế?
- Haha. Không có gì. Dĩnh Phong gãi gãi đầu quay nhìn nói với Hàn Hàn, ánh mắt hình viên đạn của Kiến Vu ghim thẳng và tim Dĩnh Phong. Cậu muốn nhảy dựng lên vì sợ...\("▔□▔)/

- Nghe này, Vu Vu. Đây là Diệu Hàn. Thật ra khô-
- Rầm!!

Kiến Vu đóng cửa vào nhà, câu giải thích của Dĩnh Phong lập tức gãy vụn. Dĩnh Phong ngồi xuống, ôm mặt. ~(‾▿‾)~ . Thôi xong, giận rồi, giận rồi. [=))))]

Diệu Hàn khóe miệng giật giật, tình huống cẩu huyết gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro