Chương 14 - Khúc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đường X66. Quận Z. Nơi xảy vụ án.

- Sao rồi?

Nhất Kiến đeo bao tay cầm tay nạn nhân xem xét. Nghiễm Minh đứng bên cạnh ghi chép. Người gần Nhất Kiến cầm lấy kẹp găm từ hộp thuốc cứu chữa.

- Qua giảo nghiệm [*Phương pháp khám nghiệm tử thi] sơ bộ thì nạn nhân bị đánh mạnh vào sau gáy. Thời gian tử vong khoảng 3-4 giờ sáng hôm trước. Não nạn nhân bị va chạm với vật cứng đại loại là gậy sắt hoặc những đồ dùng cứng bằng kim loại.

- Còn những vết thương trên cơ thể?
Nhất Kiến đưa tay chỉ những vùng da bị rạch sâu vào da. Ở mặt, cẳng tay, bắp đầu gối và cả sau lưng.

- Có thể hung thủ bị nạn nhân dùng sao đâm sau đó. Não bị chấn thương nặng, gây nên tình trạng xuất huyết ngoài màng cứng. Cũng như anh thấy, cộng vào đó là những nhát dao rạch sâu như thế này. Khiến nạn nhân tử vong.

- Được, tôi hiểu rồi. Nhờ anh và tổ pháp y xử lí phần sau hộ chúng tôi.

Nhất Kiến đứng dậy, chúng Nghiễm Minh đi khỏi, anh chàng pháp y cùng người của tổ đem cơ thể của nạn nhân lên xe rời đi. Nhất Kiến nhìn xung quanh, vùng này ban đêm thật sự rất tối, lại là ở gầm cầu, khó mà phát hiện được. Điều lạ ở đây là ngay cả vùng cỏ nạn nhân ngã, không có chút dấu vết xô xát trên đất, cũng không có thứ gì đáng ngờ. Nghiễm Minh ghi chép hiện trường 1 chút, rồi chạy đến đi cạnh Nhất Kiến.

- Nạn nhân là Kiều Tả Ly. Nam, năm nay 37 tuổi, là giám đốc của 1 công ti quảng cáo nhỏ. Ông ta sống độc thân, theo như 1 số khai báo từ bạn bè ông ta qua điện thoại trên người thì ông ta là 1 người ăn chơi, có rất nhiều tình nhân. Ngày hôm qua, vào lúc khoảng 22 giờ 47 phút, ông ta đột nhiên nhận được 1 cuộc điện thoại và bỏ cô tình nhân bên cạnh chạy ra ngoài.

- Hừmm...Ông ta chơi đùa phải 1 cô tình nhân của ông chủ lớn nào sao?

  Một giám đốc không thực lực và tiền tài thì đắc tội được với ai?
Nhất Kiến quay nhìn khu đường trên, nhiều người đang đứng tụ tập tò mò xem vụ giết người này. Nhất Kiến thở dài 1 chốc. Nghiễm Minh thật sự có cảm giác Nhất Kiến đang có chuyện gì đấy, nhưng bản thân lại không thể hỏi cho rõ.

- Chúng ta đi xung quanh xem thử có chút manh mối nào không.

Nghiễm Minh không nói, cất sổ tay và đi theo Nhất Kiến. Họ đi hết những ngôi quà xung quanh, đi xa hơn 1 chút nhưng vẫn không có manh mối. Cuối cùng Nhất Kiến bảo Nghiễm Minh gọi di động cho cô tình nhân ở cùng với Tả Ly đêm hôm qua.


Trụ trở. Phòng tra hỏi.

- Cái gì nữa đâyy? Tôi đã nói là tôi chẳng biết cái gì cả mà!

Trước mặt Nhất Kiến và Nghiễm Minh là Kiều Trân- 23 tuổi, đang làm tại 1 quán Bar có tiếng. Trang điểm thật lòe loẹt, Nhất Kiến chửi thầm. Và cái kiểu ngồi kia trong phòng tra hỏi này thật không ra gì.
- Tôi biết, nhưng đây là công việc. Mong cô hợp tác với chung tôi. Vì cô là người cuối cùng ở cùng Kiều tiên sinh, xin cô cố nhớ lại xem, cuộc điện thoại cuối cùng đó, Kiều tiên sinh có biểu hiện gì lạ hay cô có nghe được đoạn đối thoại của họ không?

Nghiễm Minh bên cạnh ghi chép, khịt khịt mũi vì bệnh sốt. Nhất Kiến là đứa ưa sạch sẽ. Nhìn sang Nghiễm Minh như thế liền khinh bỉ mà móc túi đưa khăn tay cho Nghiễm Minh. Nghiễm Minh giật bắn người, Nhất Kiến nổi tiếng kiêu ngạo, lại không nể nang ai ngoài sếp Trương. Cả Dĩnh Phong là bạn thân từ nhỏ cũng bị dần lên dần xuống. Bây giờ sao quan tâm mình quá thế? Có bị cười khinh tôi cũng mãn nguyện a!  . Nhất Kiến quay sang cô gái. Cô ta cũng bất mãn trả lời.

- Kì thật tôi chẳng biết người bên điện thoại nói điều gì. Nhưng...có điều ông ta rất hoảng hốt. Da mặt tái mét, lão ta thật sự rất lo sợ, cứ như người đó đang đe dọa lão vậy.

Nhất Kiến cười nhạt 1 tiếng. Qủa không hổ là đám tình nhân này, chết rồi cũng không tỏ 1 chút đau buồn. Chỉ biết thỏa mãn tình dục và kiếm chát tiền bạc nhờ trò thân thể bệnh hoạn.

- Vậy, cô có biết ông ta có thù oán với ai không?

- Thù oán hả? Ừmmm... Để tôi nghĩ thử...A, Tri An An biết đấy. Cô ta là tình nhân của ông ta, cũng là đồng nghiệp cũ của tôi. Nhưng khoảng 2 tuần trước cô ta không đi làm cũng chẳng chịu trả lời điện thoại. Ông chủ tôi thấy vậy liền bực bội cả tuần trời. A, thật là kinh khủng.

- Vậy, Tri An An tại sao lại biết Kiều tiên sinh đắc tội với ai?
- Có 1 lần cô ta chạy vào toilet và cả người đều mồ hôi...Ưmm vẻ mặt rất lo sợ, ngay cả thuốc cô ta cũng bất cẩn làm rớt. Rất hốt hoảng, đến khi chúng tôi hỏi cô ta xảy ra chuyện gì. Cô ta mới lắp bắp nói: ''Lão khốn đó, muốn kéo tôi chết chung. Hắn ta sẽ giết lão mất. Tôi không muốn''. Cô ta tru tréo mà khóc. Phiền quá nên chúng tôi cũng lơ đi. 2 tuần sau đó thì chẳng biết cô ta ở đâu. Chắc lết xác ở đâu đó vì thiếu thuốc không chừng.

Kiều Trân vừa nói vừa cười khinh, vẻ mặt thật sự rất vui vẻ. Nhất Kiến trầm mặc một chóc rồi nhìn sang Nghiễm Minh đang chép lời khai của Kiều Trân. Nhất Kiến đứng dậy.

- Được rồi, cám ơn đã hợp tác. Nếu có chuyện gì, tôi xin nhờ cô hợp tác với chúng tôi lần nữa.

Kiều Trân đứng dậy rời đi, trước khi đóng cảnh cửa. Cô ta nói to 2 chữ ''Phiền phức''. Nhất Kiến lạnh lùng nhìn cô ta rời khỏi. Ánh mắt không biến đổi, ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn nhìn Nghiễm Minh, Nghiễm Minh vừa chép xong thì ưỡn người ngả lưng vào ghế bóp bóp vai. Vừa nhìn thấy Nhất Kiến đang chăm chăm nhìn mình...Nghiễm Minh ngã ngay xuống sàn. Tim đập nhanh liên hồi. Oh My God, cảm giác gì đây? Nghiễm Minh đưa tay sờ sờ tim mình.

- Nè, Triển Minh. Cậu có thấy có gì đó lạ không?

Nhất Kiến chuyển ánh mắt nhìn Nghiễm Minh đang ngồi dưới sàn.

- H..Hả. Hả? C.ái gì lạ vậy? Mà tớ là Nghiễm Minh không phải Triển Minh.
Nghiễm Minh thật sự shock. Làm đồng nghiệm gần 4 năm. Mà sao cậu ta lại có thể nhớ nhầm tên mình cơ chứ? Cùng là nhóm đặc vụ của tổ mà. [=(((((( Tội cho anh quá]

- Ừ, Nghiễm Minh. Cậu có nghĩ tại sao hung thủ không lấy đi điện thoại hoặc giấy tờ của ông ta? Người bình thường khi giết người sẽ lục lọi mà vứt đi, hoặc nếu có thông minh cũng sẽ lấy đi di động hoặc bịt đầu mối. Vậy mà xung quanh hiện trường lại không có chút dấu tích nào cả. Những đường dao đó thật sự rất chuẩn xác, nó thể hiện cho 1 người có thân thủ không tệ, hoặc đã ở quân đội huấn luyện mới có thể đánh ngay vùng hiểm của nạn nhân. Gã ta tự tin đến thế sao? Cho rằng dù có để lại đầu mối, chúng ta cũng không thể làm được gì?

Nghiễm Minh ngây người. Đây là lần đầu tiên Nhất Kiến nói nhiều như vậy, cũng yên ắng như vậy. Cậu ấy không nóng nảy và vội vàng như bình thường. Ánh mắt đấy, thật sự rất nghiêm túc.

- Tại sao là ''Không thể làm gì?'' .
- Vì hắn biết chúng ta sẽ có thể tìm ra hắn. Tôi tin là vậy. Vụ giết người này không hẳn là 1 vụ trả thù cá nhân, mà có thể kích động cảnh sát chúng ta. Đối với loại người tính toán kĩ lưỡng như thế này. Là 1 nhân vật nổi danh cũng nên, hoặc vệ sĩ ngầm của 1 ai đó.
- Cậu đoán?
- Ừ, tôi đoán.
- ...

Nhà Dĩnh Phong. Đang ôm mặt ngồi trên sô pha, Diệu Hàn ngồi đối diện anh, có chút khó hiểu. Diệu Hàn nghiêng cổ nhìn vẻ mặt kia. Sao lại giống ông chồng bị vợ ruồng bỏ thế kia?
- Anh, anh sao vậy?
- Ư híc...Vu Vu giận mất rồi. Lần này không thèm nghe gì luôn. Híc.
- Vu Vu?
- ...
Phòng ngủ Kiến Vu. Kiến Vu vứt áo khoác xuống giường, Bực bội đá thành giường, rồi ngồi xuống. Mới hôm qua còn bảo yêu mình, bây giờ lại ôm ôm hôn hôn với người khác?! Hừ, cậu được lắm. Đồ sắc lang! Não heo! Đồ đần! Đồ biến thái bệnh hoạn! Đồ mặt dày!!!!

Kiến Vu tức đến nghẹn, anh bắt đầu đổ ầm trong đầu. Sao lại giống như đang ghen thế này?!!! Không Không Không...!!! Điện thoại vang lên, Kiến Vu nhìn màn hình liền chống tay, ánh mắt có chút lo lắng. Kiến Vu bắt máy.


- Alô? Chuyện anh nói, tôi đã làm rồi. Nhưng tôi nói rõ cho anh điều này, anh đang đi quá xa đấy. Dù ông ta đang trong tay anh, tôi cũng không vì thế mà nghe theo anh nữa. Đừng khiến vấn đề này đi ngoài tầm kiểm soát.
Bên kia truyền đến giọng cười sảng khoái. Kiến Vu toát mồ hôi, tay nắm chặt điện thoại.

- Chuyện tôi làm không liên quan đến anh, Tiểu Vu. Anh không nghe theo tôi? Đừng lầm tưởng chứ, tôi mới là người điều khiển anh. Hãy cứ thử chống đối lại tôi xem, để tôi chờ thử anh chàng cảnh sát kia ra sao. Hahaha.
-
HÀN..MẠC...LAM!!! Nếu anh dám động đến Dĩnh Phong, đừng trách tôi bẻ gãy cổ anh! Đừng quên lời tôi nói, Kiến Vu tôi cũng không phải đứa ngu ngốc không biết cách giết người đâu.
Nói xong, Kiến Vu cúp máy. Tay siết chặt vì tức giận và lo sợ.
- Dĩnh Phong...

Tiếng gọi thầm nhỏ nhẹ khiến Kiến Vu càng thêm muốn thoát xiềng xích trói buộc anh, liệu nếu một ngày Dĩnh Phong nhìn thấy mọi thứ, có vui vẻ cười lạc quan như lúc trước không? Liệu...Dĩnh Phong có căm ghét mình?

Ánh trắng sáng chiếu rọi qua lớp cửa kính của công ti, người đàn ông tên Hàn Mạc Lam nở nụ cười thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro