Chương 15 - Thành Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệu Hàn nhíu mày đi đến cạnh Dĩnh Phong, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn rất bất mãn bởi người gọi là Vu Vu kia. 

Tại sao có thể làm cho người anh trai của cậu phải bù lu bù loa thế này?!!
Dĩnh Phong chợt nhớ đến vẻ mặt lạnh như băng của Dĩnh Phong liền vỗ vỗ mặt rồi đứng dậy.
- Anh? Anh đi đâu vậy?
Diệu Hàn gọi lại. Dĩnh Phong quay đầu cười cười.
- Anh sang đây một chút, em không cần đợi cửa anh đâu, mệt rồi thì hâm tí đồ ăn trên bàn rồi ngủ đi nhé.
Nói xong liền chạy ra. Diệu Hàn không đuổi theo sau, cậu rút điện thoại, ánh mắt sắc lạnh...
- Mạc Lam? Đừng hành động vội, đợi tin tức từ tôi.
Nói xong liền siết chặt tay đi vào phòng bếp. Dĩnh Phong đứng trước cửa nhà Kiến Vu. Vừa lo lắng, cũng rất sợ Vu Vu sẽ biết. Kì thật lúc trước Diệu Hàn và hắn từng có mối quan hệ cực kì phức tạp. Bản thân cậu biết điều này thật khó để người ngoài chấp nhận nên quyết định buông xuôi Diệu Hàn, nhưng tình cảm thân nhân luôn ăn sâu vào tim cậu, khiến cậu thương Diệu Hàn hơn ai hết. Dĩnh Phong hít sâu, dồn hết can đảm gõ cửa.

4 giờ sáng. Tại trụ sở. Phòng tra hỏi, tổ đội 3.
Nhất Kiến nghe lại đoạn tra hỏi và lời khai của Kiều Trân, cô ta nói cũng rất có lí, vẻ mặt cũng không hề lúng túng hay lo sợ. Có điều, tại sao cô ta lại có thái độ vui mừng khi Tri An An biến mất? Thù oán cá nhân chăng? Hơn nữa, thủ phạm giết Kiều Tả Ly ra tay cũng thật lộ liễu, đã dùng vật đánh mạnh vào gáy nạn nhân, chuẩn xác đến mức chính người ra tay cũng biết sẽ ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến sọ não, gây xuất huyết não màng cứng. Vậy tại sao còn phải đâm nhiều nhất dao như vậy lên cơ thể nạn nhân? Đang thách thức cảnh sát sao? Thật lỗ mãng.

Nhất Kiến tháo tai nghe, liền đi ra khỏi phòng. Cậu ngáp mệt mỏi, làm việc từ sáng hôm qua đến giờ, cũng chưa ăn ngủ đàng hoàng. Đi thu thập manh mối cũng chẳng có điều gì hữu ích cho vụ án. Nhất Kiến ưỡn người nằm dài trên bàn làm việc. Mặc kệ vụ án, mặc kệ thế giới.

Nghiễm Minh chạy sang phòng tổ 2 pha chút cà phê uống liền, tay cầm 2 cốc nóng đoạn sẽ đưa cho Nhất Kiến 1 ly uống đỡ mệt mỏi. Vừa bước vào phòng, gió từ bên ngoài thổi vào cửa sổ, rèm rủ mạnh ra sau, 1 số giấy A4 trên máy photocopy cũng bay trong phòng. Đập vào mắt Nghiễm Minh là con người tên Nhất Kiến đã khéo mắt ngủ, thật sự rất đẹp. Nghiễm Minh đi đến gần, đặt 2 cốc cà phê trên bàn, rồi lại gần Nhất Kiến, cậu quay người ngồi xuống ghế, đặt cằm lên thành ghế mà chăm chăm nhìn Nhất Kiến. Luồng gió nhẹ lại thổi đến, mang theo mùi ngọt ngào hương cà phê, cậu cúi người, hôn nhẹ lên mi mắt Nhất Kiến...Bất giác Nghiễm Minh giật mình. Mình mình mình mình làm làm cái gì vậy a?! T..tại sao lại..h..h..hôn Nhất Kiến?

Nghiễm Minh che miệng chạy thục mạng ra ngoài. Dựa lưng vào tường, Nghiễm Minh thờ hồng hộc, tay đưa sờ sờ môi..Thao! S..s..sao tim lại đập nhanh thế này? A...!!! Ai nói cho tôi biết!!! Có phải tôi mắc bệnh tim không?!!!!

Khu nhà A. Trước cửa nhà Kiến Vu.
Dĩnh Phong cuối cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa.
- Cốc cốc. Vu Vu? Vu Vu, anh còn thức không?
Kiến Vu ngồi thẫn thờ trên giường nhớ lại từng lời Hàn Mạc Lam nói. Chợt nghe giọng Dĩnh Phong, anh liền giật nảy, nhìn ra phía cửa.
- Vu Vu, mở cửa. Tôi có chuyện muốn nói. Không như anh nghĩ đâu.
Kiến Vu chu mỏ tức giận, bây giờ nửa đêm ân ân ái ái với hắn lại chạy sang đây kiếm tôi? Đồ mặt dày!!!
Kiến Vu đi ra mở cửa. Vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút khó chịu.
- Có biết là mấy giờ rồi không?
- Vào nhà rồi nói.
Dĩnh Phong tự nhiên cởi giày rồi đi vào mặc cho Kiến Vu toan chửi gì đó. Sao lại cứ như là mình thế!? Tên biến thái đáng chết!!!
Kiến Vu đóng cửa. Nhất định phải hỏi cho rõ, rốt cuộc cậu ta là muốn đùa giỡn minh, hay thật sự yêu mình? Mà..anh chàng đẹp trai đó là ai!!
Dĩnh Phong trán ướt đẫm mồ hôi, bước vào nhà Kiến Vu cậu mới thấy sát khi ngập cả gian phòng. Một luồng sát khí phát ra từ Kiến Vu. Dĩnh Phong gãi gãi đầu, mấp máy chuẩn bị giải thích. Kiến Vu đứng tước mặt cậu liền tức điên muốn đá cho hắn nhập viện.
- A..ừmm. Lúc..lúc..lúc nãy là..là-
Bộ dạng ấp úng giải thích khó xử này...Kiến Vu nổi lửa...Cậu ta dám..!!! Kiến Vu hít sâu. Dĩnh Phong nhìn anh, tim cậu chắc có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
- NGỒI XUỐNG!!!!!!
- Dạ!!!
Dĩnh Phong đáp lại ngay khi Kiến Vu hét lớn. Lần đầu tiên Dĩnh Phong mới thấy Kiến Vu tức giận mà hét lớn như vậy!!!

- À..ừm..? Vu Vu?
- Cậu!..Dám đi với người khác ngoài tôi? Đồ mặt dày chết tiệt. Và nói ngay, cậu ta là ai?!

Kiến Vu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lóe sáng muốn giết người. Dĩnh Phong không dám nhìn thẳng, cậu mà nhìn thẳng có khi một con dao găm phóng vào tim cậu mất. Từng lời nói đó nghe thật đáng sợ, nhưng Dĩnh Phong trong lòng thật sự rất vui, vì Kiến Vu thật sự ghen khi cậu thân mật với người khác. Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Kiến Vu cực kì cực kì yêu cậu.
- À..ừm..Vu Vu, bình tĩnh. Th-Thật ra em ấy là..
- ''Em ấy là....''?
- Ực..Dĩnh Phong nuốt nước bọt. Là em trai của anh.
Kiến Vu ngạc nhiên một chút, liền cắn môi. Chẳng lẽ mình hiểu lầm cho cậu ta? Diệu Hàn đang thay đồ liền hắt xì vài tiếng.

Dĩnh Phong lé hé ngẩn đầu nhìn sắc mặt Kiến Vu. Có chút dễ chịu hơn lúc nãy.
- Em trai? Cậu ta?
- Ừm, là em trai cùng mẹ khác cha. Nó vào cứ mỗi tháng lại lên thăm anh một lần. Vì khi tốt nghiệp xong anh liền chuyển lên đây sống. Ở quê cũng chẳng ai thân thuộc, nó sau khi tốt nghiệp cũng ở lại đó làm thầy giáo một trường cấp 3, tiện thể chăm sóc bà nội. Bọn anh cũng ít khi gặp nhau từ hai năm trước kể từ khi bà nội qua đời. Nên hôm nay nó đến thăm anh đột ngột nên cũng có chút ngạc nhiên.

Kiến Vu trầm mặc, thì ra Dĩnh Phong còn nhiều thứ mà anh chưa biết hết. Có thể, loại sự tình này để một người lạc quan như Dĩnh Phong tự nói ra cũng thật là khó xử cho anh ấy. Nhưng..chẳng lẽ...Mình thật sự ghen tuông mất phương hướng?!! Dĩnh Phong cắc chắn đang cười thầm bên trong, thật là muốn đá cho nhập viện!!
- H..h..hết chưa? H..hết rồi t-thì về nhà đi. T-tôi muốn ngủ.

Kiến Vu toan quya mặt đi vào phía phòng ngủ. Dĩnh Phong đứng dậy cầm lấy cánh tay anh. Áp người Kiến Vu vào lòng mình. Kiến Vu ngơ ngác, hắn hắn hắn thật không biết xấu hổ!! Đồ mặt dày!! Mặt dày!!! Dĩnh Vu ghé sát môi vào má Kiến Vu rồi siết nhẹ vòng tay hôn má anh. Kiến Vu ngượng chính, tay cấu cánh tay Dĩnh Phong muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu. Nhưng..Dĩnh Phong đem đến cho anh cảm giác ấm áp đến lạ thường, nó khiến anh chỉ muốn ngả người vào lòng Dĩnh Phong mà tận hưởng cảm giác yên bình, dễ chịu. Loại cảm giác này, không chỉ có anh nhận ra mà ngay cả Dĩnh Phong cũng nhè nhẹ mỉm cười hôn hôn tóc anh. Dĩnh Phong buông Kiến Vu rồi cầm chặt tay Kiến Vu.
- Vu Vu, anh yêu em.

Ánh mắt Dĩnh Phong nặng trĩu, cậu cúi người đến đối diện ánh mắt lãng tránh của Vu Vu. Kiến Vu siết chặt tay Dĩnh Phong. Liệu có được không? Liệu có thể ở cạnh Dĩnh Phong mãi mãi không? Kiến Vu nhớ lại những lời lúc trước với Hàn Mạc Lam.
[ - Hàn Mạc Lam, nếu anh dám động đến Dĩnh Phong, tôi sẽ bẻ gãy cổ anh!!]
Kiến Vu cắn chặt môi, tim anh bắt đầu đập mạnh khó chịu.
- Vu Vu, trả lời anh. Vu Vu, em có cảm giác gì với anh không?
Dĩnh Phong cảm nhận được sự khó xử nơi Kiến Vu, cũng biết Kiến Vu đang lo sợ điều gì đấy, nhưng bản thân cậu lại không muốn Kiến Vu nghĩ đến nó.

Trước câu hỏi thẳng thắn của Dĩnh Phong, Kiến Vu giật mình, ngượng ngùng gật đầu. Môi anh bị răng cứa đến chảy máu..
Dĩnh Phong vui mừng, lòng cậu như vớt vát được chút gánh nặng. Liền cầm lấy gáy Kiến Vu, đem môi anh gần đến cậu. Dĩnh Phong nhìn ánh mắt ''không biết phải làm sao'' của Kiến Vu, cảm thấy Kiến Vu thật sự quá dễ thương. Dĩnh Phong vươn đầu lưỡi, Kiến Vu vì ngượng nhắm nghiền mắt, Dĩnh Phong liếm vết máu trên bờ môi đỏ hồng của Kiến rồi chu mỏ hôn anh 1 cái. Kiến Vu chớp chớp mắt, hành động này là sao? Là sao a?!! Dĩnh Phong bật cười thành tiếng, xoa xoa đầu Kiến Vu, quay người bước đi.

- Ngủ ngon, bảo bối.
Kiến Vu đỏ mặt cầm lấy gối ôm trên sô pha ném về phía cửa chuẩn bị khép lại.
- Bảo bối cái rắm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro