Chương 16 - Mãi Mãi (Nhất Kiến và Dĩnh Phong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm. Nhà Dĩnh Phong.
Diệu Hàn đưa tay vào áo gãi gãi bụng ra ngoài. Bất giác bật cười, tại sao lại có người ngủ được trên cái bộ sô pha cứng ngắc này nhỉ? Diệu Hàn đi đến, áp mặt gần Dĩnh Phong. Lâu rồi không được nhìn anh ấy gần đến như vậy. Có lẽ, sau ''ngày đó'' anh ấy đã có chút thay đổi...Diệu Hàn nhớ đến khuôn mặt của Dĩnh Phong lo sợ bị giận kia, rồi nhíu mày nhớ đến người tên Kiến Vu. Đây là lần đầu và cũng trực diện nhìn mặt anh ta. Diệu Hàn nhìn Dĩnh Phong, ánh mắt toát lên chút khó nói.

- Anh..Xin anh. Đừng đến gần anh ta..
Diệu Hàn nhỏ giọng cúi người hôn Dĩnh Phong. Dĩnh Phong cảm nhận được chút ấm áp từ khóe môi, chợt hé mắt tỉnh dậy. Diệu Hàn liền chuyển tư thế đè lên người Dĩnh Phong, cầm chặt hai tay cậu.
- Ưm..Hàn..Hàn?
Diệu Hàn thật sự rất muốn hôn anh, có những lúc chỉ quanh quẩn một mình, đêm lạnh bao phủ, chỉ biết cúi gầm mặt mà nhớ đến Dĩnh Phong. Mong muốn được gặp anh, được ôm anh, và được ở bên anh, bảo vệ anh. Nhưng Diệu Hàn biết, có lẽ anh ấy, đã yêu người khác, 1 người mà anh ấy không nên dính đến...Dĩnh Phong dùng sức đẩy Diệu Hàn ra, ngồi bật dậy lau đi vệt nước bọt chảy xuống khóe miệng nhìn Diệu Hàn.
- Đủ rồi, Hàn Hàn.
Nói xong liên đứng dậy đi vào toilet. Diệu Hàn ngồi sấp thở dài...

Kiến Vu đi đi lại lại trước cửa, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm. Ừm lát nữa mở cửa có gặp hắn thì phải làm sao? Làm sao a? Kiến Vu cắn cắn móng tay, thật sự giờ gặp không phải rất ngượng sao? A!! Làm sao đây? Hay mình đi trước? Ừm, phải đi trước! Đấu tranh nội tâm xong Kiến Vu ho khũ khụ vài tiếng rồi mở cửa đi ra. Liền phòng cạnh cũng có người bước ra. Không phải chứ?!

- Anh, chúng ta cùng đi đi.
Diệu Hàn cười hớn hở, cậu bắt đầu làm việc và sống ở đây, mấy hôm trước nhờ cô Hai giúp đỡ mà được làm một chức nhỏ ở công ti.
Dĩnh Phong khóa cửa cũng cười cười, vẻ mặt rất vui.
- Được rồi, được rồi.
Kiến Vu đen mặt...Kiềm chế trong lòng, Dĩnh Phong nhìn thấy Kiến Vu liền nghiêng đâu cười híp mắt với anh.
- Chào buổi sáng, Vu Vu.
Kiến Vu như đóng băng, cái nụ cười tỏa nắng gì đấy??!
- C..c..chào!
Nói xong liền lập tức bỏ đi, Dĩnh Phong chạy đến kéo tay anh lại.
- Nhớ ăn sáng rồi mới làm việc đấy!
Liền vui vẻ hôn má Kiến Vu.

Kiến Vu đỏ mặt, thật là không biết xấu hổ, nhưng bản thân anh lại gật gật liên tục. Rồi chạy nhanh đi. Để Dĩnh Phong đứng đấy che miệng cười vui vẻ, Diệu Hàn đi đến bên cạnh anh, ánh mắt trầm tư...Rồi siết chặt dây đeo cặp.

- Anh, anh đừng dính líu đến anh ta.
Vừa nói xong câu khó chịu đấy, Diệu Hàn cúi mặt cắn chặt môi. Dĩnh Phong ngạc nhiên quay nhìn Diệu Hàn, cậu không hiểu rốt cuộc Diệu Hàn muốn nói gì.
- Yêu ai là do anh tự quyết định. Hàn Hàn, anh xin lỗi.
Diệu Hàn nghe thấy liền nghiến răng, tại sao ánh mắt của anh lại nghiêm túc đến vậy? Anh yêu anh ta đến như vậy sao?? Đến mức bất chấp những chuyện ngày xưa?
- Nhưng không phải là anh ta!!!
- Hàn Hàn!
Dĩnh Phong tức giận hét lên. Diệu Hàn cười khẩy một tiếng, rồi đối diện nhìn thẳng vào anh.
- Anh ta là con trai của Triệu Lăng.
  hai từ ''Triệu Lăng'' vang lên trong tiềm thức Dĩnh Phong một cách nặng nề. Triệu Lăng? Con trai? Vu Vu sao? Làm sao..có thể? Hình ảnh gã đàn ông mặc vest đen kia...Căn nhà kho cũ kĩ kia...Máu..Từng hình ảnh nhạt nhòa trong kí ức bỗng chốc chiếm giữ đầu não anh.
- Em..vừa nói gì?
Diệu Hàn lạnh toát người, Dĩnh Phong? Có phải Dĩnh Phong không?
- Dĩnh..Dĩnh Phong?

Diệu Hàn nhìn con người trước mặt. Trên thế giới này không ai ngoài Dĩnh Phong căm hận Triệu Lăng hơn cậu. Bây giờ...Cái gì? Vu Vu là con trai của ông ta? Dĩnh Phong che mắt ngả người cười điên dại, Diệu Hàn hoảng hốt đỡ lấy anh, nhưng lại hất tay ra. Miệng Diệu Hàn vẫn mấp máy gọi Dĩnh Phong...
- Dĩnh Phong? Anh là Dĩnh Phong đúng không?
Diệu Hàn lay lay con người đang đứng bất động kia, ánh mắt sợ hãi cùng chút lo lắng. Người đó không nói gì, chỉ nở nụ cười quái dị. Tim Diệu Hàn như vỡ vụn, ôm chầm lấy cậu.
- Đừng! Đừng!! Không, không không không! Xin anh, xin anh!
Diệu Hàn bật khóc, xin đừng khiến người cậu yêu thương phải như vậy nữa. Nhưng Diệu Hàn nhận lại được vòng tay ấm áp quanh eo, bất giác Diệu Hàn giật mình.
- Tiểu Hàn. Đừng sợ.
Diệu Hàn thật sự đổ vỡ rồi, cả người cậu đều run lên vì sợ hãi và đau đớn. Không 1 ai gọi cậu là ''Tiểu Hàn'' ngoại trừ người đó...Thật sự người đó nhất định phải xuất hiện sao?

Đột nhiên điện thoại Dĩnh Phong reo lên, cậu buông Diệu Hàn, rút điện thoại nghe.
- Tôi đây.
Nguyên Trương sững sốt, giọng điệu này? Không lẽ?
- Chẳng lẽ cậu?
Nguyên Trương hỏi lại...Dĩnh Phong bật cười.
- Có chuyện gì?
Nguyên Trương giật mình giọng trở nên gấp gáp..
- Dĩnh Phong! M..Mau đến bệnh viện K! Nhất Kiến...Nhất Kiến..!
Dĩnh Phong siết chặt điện thoại, sững sốt...
- Nhất Kiến? Cậu ấy làm sao?!!

Trong hành lang bệnh viện K. Diệu Hàn cùng Dĩnh Phong chạy hớt hả tìm kiếm phòng cấp cứu. Dĩnh Phong đứng không nổi nữa. Rốt cuộc Nhất Kiến vì sao lại? Đột nhiên Dĩnh Phong thấy đồng đội mình đứng ngay trước mặt, có Nghiễm Minh, có Tỉ Hàn, có Hà Khan, có Nguyên Trương...và có những người khác, Dĩnh Phong cùng Diệu Hàn chạy đến. Mọi người nhìn thấy liền chạy đến ôm Dĩnh Phong. Bật thành tiếng khóc. Dĩnh Phong hoảng sợ, cảm giác này rất quen thuộc, cậu đã từng đối mặt với nó một lần...

- Sếp Trương, rốt cuộc cậu ấy bị gì?
Nguyên Trương có chút bối rối nhưng cũng nói rõ từng chữ..
- Cậu ấy bị hãm hại.
Dĩnh Phong mở trừng mắt nhìn Nguyên Trương. Mọi người thút thít trong im lặng...Dĩnh Phong nghiến răng đi đến nắm cổ áo Nguyên Trương...Mọi người chạy lại cản nhưng Nguyên Trương tỏ ý đừng xen vào, Diệu Hàn đứng nhìn, chuyện phải tới mức này sao? Mạc Lam?

- Nói rõ cho tôi! AI LÀM?!!!
- Điều đó vẫn còn chưa rõ-
Tính 1 tiếng, đèn khoa cấp cứu chuyển màu. Phá vỡ mọi thứ cảm xúc. Bác sĩ và những y tế đi ra từ phòng, đẩy Nhất Kiến ra ngoài...
- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?
- Cậu ấy không sao, đúng không?
- Ừm...Chúng tôi xin lỗi. Tôi đã làm mọi thứ có thể. Xin-
- Không! Không phải câu này! Đồ khốn, cậu ấy nhất định không xảy ra chuyện gì!!!
Dĩnh Phong hét lớn...từ giường đẩy có 1 bàn tay trầy xước vết thương đưa lên yếu ớt nắm lấy ngón tay Dĩnh Phong. Dĩnh Phong giật mình, cầm lại bàn đó thật chặt..
- Dĩnh Phong...
Nhất Kiến thì thào giọng khô khan yếu ớt...Dĩnh Phong cúi người nhìn Nhất Kiến thật rõ, nước mặt nhòe ước khuôn mặt..
- Đ..đừng khóc. Đ..đồ ngốc.
- N..Nhất K..Kiến. Cậu..cậu mà không ngồi dậy...T...tôi sẽ ngày đêm tới nhà cậu đập cửa, sẽ giành hết đồ ăn trong tủ lạnh. Lấy đồ của cậu đem đi bán..C.cậu ..
Nhất Kiến mỉm cười, đưa tay xoa xoa má Dĩnh Phong, mọi người xung quanh kiềm nén tiếng khóc của mình, bệnh viện dường như im ắng đi, Nhất Kiến vẫn giữ nụ cười trên mặt...
- Dĩnh Phong...
- Làm sao, đồ khốn này?

Nước mắt trào trực chảy dài tay Dĩnh Phong run sợ cố nắm chặt tay Nhất Kiến. Nhất Kiến hiền hòa nhìn cậu. Có lẽ đã từ rất lâu lắm rồi, Diệu Hàn và Nguyên Trương cùng Dĩnh Phong mới thấy lại được khuôn mặt này của Nhất Kiến..
- Tớ thích cậu..
Khóe mắt Dĩnh Phong đỏ hoe, tơ máu trong mắt in hằn trong tiềm thức cuối cùng của Nhất Kiến. Bất chợt..Nhất Kiến cảm thấy thật nhẹ lòng, cuối cùng...cuối cùng cũng đã nói được rồi..

Nhất Kiến bất cười yếu ớt, vết thương từ vùng ngực như muốn xé toạc sức sống của Nhất Kiến.

- Chúng ta, mãi là bạn chứ?
Dĩnh Phong khịt đầy nước mũi, mọi người đau đến không đứng vững, Nghiễm Minh nhìn khuôn mặt kia, chợt đau lòng...
- Dĩ nhiên rồi, ai bảo ngày xưa cậu làm hỏng xe đồ chơi của tớ. Đã hứa làm bạn mãi mãi để đền bù còn gì. Dám nuốt lời tôi sẽ giết cậu..
Nhất Kiến cuối cùng híp mắt lại cười vui vẻ, mang theo nước mắt khóe mi...
- Đúng rồi, mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro