Chương 17 - Thù Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người đã từng nói rằng, khi ở cạnh nhau, ta không thể chắc chắn người đấy ảnh hưởng nhiều đến bản thân mình đến đâu, chỉ đến khi ta còn lại 1 mình, thì mới nhận ra sự quan trọng của 1 người. Gió se se lạnh, mọi thứ xung quanh dần trở nên ảm đảm và u ám, nhưng bầu trời kia quá sáng, những ngôi sao kia quá lấp lánh. Bởi vì sao, chúng ta lại chứng kiến tình cảnh này?

Dĩnh Phong ngồi trước mộ Nhất Kiến, ánh mắt thâm quầng che đậy mọi xúc cảm. Những ngày trôi qua, cậu đã phải suy nghĩ những gì, phải làm gì và sẽ làm gì. Nhưng không có câu trả lời sau mọi thứ. Dĩnh Phong nhìn tấm ảnh nơi bia mộ, Nhất Kiến không mỉm cười, vẫn là khuôn mặt thờ ơ như mọi kia, vẫn là kiểu cười đáng đánh đấy, vẫn là ánh mắt không quan tâm nhưng pha đậm vẻ nghiêm túc vốn có, nhưng...Nhất Kiến đi rồi, không còn bên cạnh cậu nữa. Đau quá...Đau..Dĩnh Phong bấu ngực thở từng đợt khó khăn, nước mắt cứ rơi xuống. Chính bản thân mình, tại sao? Tại sao lại có thể vô dụng đến mức này? Tại sao?!

Trụ sở công ti Hàn thị. Diệu Hàn mang vẻ mặt kiềm nén sự tức giận, mọi thứ cậu làm, sao có thể kết thúc như thế này được?! Bỗng cậu lướt qua hai người mặc Vest đen...Là Hắc Kiến Duật và Kì Vương...Bất chợt Kiến Duật dừng lại..Cười khẩy một tiếng..

Trụ sở công ti Hàn thị. Diệu Hàn mang vẻ mặt kiềm nén sự tức giận, mọi thứ cậu làm, sao có thể kết thúc như thế này được?! Bỗng cậu lướt qua 2 người mặc Vest đen...Là Hắc Kiến Duật và Kì Vương...Bất chợt Kiến Duật dừng lại..Cười khẩy 1 tiếng..
- Có vẻ, dạo này nhiều con chuột nhắt không biết tự lượng sức mình đang có những hành động thật ngu ngốc nhỉ? Cậu nói, có phải không? ~
Kiến Duật ghé sát vào tai Diệu Hàn, Diệu Hàn lạnh lùng ngoài mặt nhưng tay siết chặt nấm đấm. Rồi đột nhiên Diệu Hàn khóe miệng cong lên, mang theo khí chất đầy đe dọa.
- Hể ~ Tôi không biết cơ đấy. Dám động vào anh trai tôi thì đừng...
Diệu Hàn vòng tay ôm Kiến Duật..Kiến Duật bất động,..
- Trách tôi không tiếc cho ông 1 viên đạn vào cổ họng.
Diệu Hàn nói xong liền cười vui vẻ đi trước. Kiến Duật tức giận chửi 1 tiếng ''Mẹ nó''. Diệu Hàn đến trước cánh cửa ''Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị '' liền nuốt nước bọt, gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng. Diệu Hàn mở cửa đi vào...Đi đến trước mặt chàng trai thanh tú lịch thiệp đang đánh máy tính...Trước khi Mạc Lam chưa kịp ngẩng đầu nhìn Diệu Hàn thì đầu súng đang ở giữa trán anh. Diệu Hàn cầm súng chĩa sát trán Mạc Lam, ánh mắt nghiêm túc xen lẫn tức giận. Mạc Lam từ nhỏ thông minh, tài giỏi, lại có nhiều khả năng mưu mẹo thiên phú, vẫn luôn được người khác sợ hãi kính trọng, đừng nói là chĩa súng vào anh, ngay cả liếc anh, cũng chưa 1 ai dám. Vậy mà giờ, Diệu Hàn dám? Mạc Lam cười trong lòng, cậu ta cũng thật thú vị.

- Cậu đến tìm tôi? Vì chuyện gì?
Mạc Lam giọng ôn nhu hỏi, vẻ mặt bình tĩnh đối diện với Diệu Hàn. Diệu Hàn nghiến răng, ánh mắt muốn giết Mạc Lam ngay lập tức.
- Lời hứa với anh, tôi sẽ làm tròn. Nhưng tại sao anh dám ra tay với người thân của tôi?!
Diệu Hàn dõng dạc nói, tay run lên vì giận dữ. Mạc Lam đưa tay xoa xoa cằm, sắc mặt không có chút biến đổi.
- Nhất Kiến? Anh ta thì làm sao?
- Là người thân của tôi và Dĩnh Phong! Anh có biết thù oán năm xưa xảy ra, Nhất Kiến mặc kệ người nhà mà cho chúng chút tôi sự tin tưởng đã mất? Chính anh ấy, chính anh ấy đã bỏ đi gia thế mà làm bạn với 2 đứa đầu đường xó chợ không?!! Sao..sao anh dám..dám ra tay...với anh ấ-

Diệu Hàn vừa phẫn nộ vừa nói, Mạc Lam lập tức đưa tay giật lấy cây súng, giữ hai tay Diệu Hàn đẩy ngã Diệu Hàn ra sau, giấy tờ trên bàn làm việc rớt xuống..
- Đ..đau..Đồ khốn! Mau bỏ tay tôi ra!
Diệu Hàn cựa quậy, Mạc Lam cười híp mắt lại, Diệu Hàn tim đập nhanh một nhịp...Khốn thật, anh ta đẹp trai!!
- Diệu Hàn, thù oán năm xưa, tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh em các người. Nhưng mạng của anh em cậu là do tôi quyết định.
Mạc Lam siết chặt tay hơn, Diệu Hàn nấc lên 1 tiếng đau đớn, Mạc Lam cúi thấp hơn, đưa mắt nhìn thẳng Diệu Hàn. Cậu đột nhiên bất động, ánh mắt đó của anh ta, khiến cậu không thể nào không bị thu hút. Mạc Lam cong lên 1 đường hoàn mĩ, ánh mắt đầy ma mị, nhưng vẫn pha chút khí chất lạnh lùng.
- Hai người các cậu còn sống đến bây giờ là nhờ cậu vứt bỏ làm việc cho tôi. Đừng quên vị trí của mình, Hàn Hàn. Tôi sẽ khiến cậu phải khóc vì đau đớn hơn điều này gấp bội. Đừng quên.

Từng lời Mạc Lam nói vang trong đầu Diệu Hàn một cách nặng nề, những lời này, Mạc Lam chắc chắn đang ám chỉ đến việc mẹ cậu đã giết gai đình Mạc Lam...Có lẽ, thù oán năm xưa, vốn mãi không thể xóa nhòa. Ánh mắt căm phẫn của Mạc Lam vẫn kiên định trong suốt nhiều năm qua, nó không hề thay đổi, mà càng ngày càng ẩn sâu hơn nữa, không 1 ai có thể nhìn thấy. Là điều mà anh ta mong chờ để trả thù trong bóng tối...Diệu Hàn cụp mắt, thật sự không biết bản thân mình đã nghĩ điều ngu ngốc gì khi đến tìm Mạc Lam..

Mạc Lam nhìn thấy Diệu Hàn mông lung suy nghĩ lời nói của mình liền cúi người hôn trán Diệu Hàn...Diệu Hàn hóa đá tại chỗ, tư thế bất động, mắt chớp chớp...
- Tôi thao! Đồ lưu manh! Bỏ ra ngay!
Mạc Lam cười haha vui vẻ buông tay, Diệu Hàn liền đưa tay toan đấm anh, thì lại bị cánh tay đầy uy lực nắm lấy, rồi kéo cả người Diệu Hàn, eo Diệu Hàn va mạnh vào thành bàn,...Mạc Lam hôn môi cậu..
- Ưmm...Đ-...ưm
Mạc Lam liếm môi, thích thú nhìn Diệu Hàn nóng mặt vì giận...
- Mùi vị không tệ...
Diệu Hàn lập tức chạy ra ngoài...Đóng ''RẦM'' khiến lầu dưới còn phải giật mình. Mạc Lam che miệng cười cười, lại xoay người nhìn ra cửa, ánh mắt chiêm ngưỡng thành phố bên dưới...Nụ cười trên môi tắt hẳn, ánh mắt trở nên khó chịu...

Nghĩa trang, nửa đêm..Dĩnh Phong đã ngừng khóc, khóe mắt khô khốc, thâm quầng mệt mỏi, cậu đã nhìn ảnh Nhất Kiến trên bia mộ đã hơn 2 giờ đồng hồ...Bỗng, có người đặt bó hóa hồng màu xanh lam Nhất Kiến yêu thích trên phần mộ, rồi người xổm xuống cạnh Dĩnh Phong.

Nghiễm Minh còn thê thảm hơn cậu, sau khi Nhất Kiến mất, Nghiễm Minh lao vào điều tra vụ án đang còn dang dở, đi khắp nơi tìm kiếm chứng cớ, lại còn điều tra vụ Nhất Kiến vì sao lại như vậy. Hiện trường vẫn vậy, vẫn bình lặng và sạch sẽ như mọi khi. Nghiễm Minh dù nghiên cứu tài liệu Nhất Kiến đang cầm trong tay, thức trắng nhiều đêm...Vẫn là không có gì hữu ích.

- Này, Dĩnh Phong.
Nghiễm Minh giọng khản đặc gọi Dĩnh Phong ở bên...Nhưng Dĩnh Phong không lên tiếng. Nghiễm Minh thở dài..

- Cậu định làm gì sau chuyện này?
Dĩnh Phong không trả lời, Nghiễm Minh cũng không nói thêm điều gì. Cứ như vậy, đến gần sáng hôm sau...Dĩnh Phong mới phủi bụi trên người rồi đứng dậy. Đưa tay đến trước mắt

Nghiễm Minh. Nghiễm Minh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dĩnh Phong...Ánh mắt đầy nghiêm nghị. Nghiễm Minh bật cười thoải mái rồi đưa tay bắt lấy tay Dĩnh Phong đứng dậy. Dĩnh Phong đứng cạnh cậu trước bia mộ Nhất Kiến...

- Thù oán này, tớ sẽ thay cậu trả cho chúng, Nhất Kiến...
Nói rồi, cậu cùng Nghiễm Minh rời đi. Mặt trời vừa ló, tia ánh nắng soi rọi vẻ u ám nơi tang thương..Cũng chính là lúc gã mặc chiếc áo Overcoat màu lam đi đến đặt 1 bông hoa hồng màu đỏ dưới mặt đất trước mộ Nhất Kiến. Gã nhìn..rồi làm động tác nhảy lò cò vui vẻ rời đi ngay sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro