Chương 18 - Màu Đen (SM H văn / H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hình ảnh bất chợt lấp đầy đầu óc anh...Khi anh nhìn thấy Dĩnh Phong như bây giờ, hình ảnh của cha anh dần dần hiện lên. Phải, những kí ức ăn mòn mọi thứ của anh...Cùng với người cha mưu tính mọi thứ nhưng đã phải trả giá bằng căn bệnh tâm thần. Rồi Kiến Vu khẽ khép mắt lại...Căn phòng lạnh thấu cơ thể anh, nhưng Dĩnh Phong vẫn cứ đi đến gần anh, rất gần, rất gần, khuôn mặt biến đổi như 1 người khác, có lẽ đây cũng do cha anh gây ra cho Dĩnh Phong? Đã biến cậu thành 1 con người ẩn dấu thứ nhân cách này? Dĩnh Phong khuôn mặt thích thú, môi cậu căng tràn những nụ cười quỷ dị của 1 người khác...

- Vu Vu...Này...Vu Vu..Dậy..đi...nào ~
Dĩnh Phong ghé sát tai Kiến Vu thì thầm, nở nụ cười dai dẳng, Dĩnh Phong đưa tay mơn mơn từ sống lưng Kiến Vu..Ngón tay trỏ gõ gõ vài nhịp trên da thịt Kiến Vu, vết bầm tím và trầy xước rỉ ra vài giọt máu nhỏ, nước vàng của bọng vết thương,..nhưng Kiến Vu nằm sấp, anh không muốn cử động, cũng không muốn nói điều gì, chấp nhận sự hành hạ của Dĩnh Phong. Dĩnh Phong cười không ra tiếng nhưng lộ rõ hàm răng trắng đều, tay véo vùng bầm tím nhất gần bả vai phải, vẻ mặt vẫn cười như thể trẻ con thấy đồ chơi mới..

- Ah..Ưgh
Kiến Vu cong người 1 chút, nhưng ngậm chặt răng chịu đựng, những gì anh nhớ được, Dĩnh Phong ngay sau khi đem chiếc hộp đen bỏ xuống, rồi tay cầm chiếc roi da đi về phía anh...Những lần Dĩnh Phong vung đòn roi xuống, Kiến Vu cảm thấy nó không có chút ý nghĩ gì cả, không phải vì thỏa mãn tình thú, không vì trả thù điều năm xưa, không phải,...Dĩnh Phong không vì những điều đó, cậu vung roi đánh từng đợt lên cơ thể trần của anh là vì bản năng, bản năng của nhân cách thứ hai của Dĩnh Phong. Con người này...không phải Dĩnh Phong, không phải...Kiến Vu khóe mắt ươn ướt, má trái anh cảm nhận một dòng nóng ấm chạy từ khóe mắt xuống gara giường..

Dĩnh Phong đưa tay nâng cằm Kiến Vu, ánh mắt nhìn thẳng con người mà cậu đã từng muốn ở cạnh mãi mãi, nhưng...Tất cả điều đó không phải những điều Dĩnh Phong nghĩ lúc này. Dĩnh Phong đưa tay tháo grap mouth, nước bọt không tiết chế được liền từ silicon mềm nhiễu xuống, cậu vươn đầu lưỡi liếm vết thương ở khóe miệng Kiến Vu, tiếng còng sắt ở chân và tay va chạm, vang lên tiếng kích tình, Kiến Vu vì đau nhíu mày, cổ họng khô khốc khó chịu, vừa ngọ nguậy người tránh đầu lưỡi nóng bỏng của Dĩnh Phong...Môi Dĩnh Phong chạm môi anh, Kiến Vu rùng mình, không dám tiếp nhận, nhưng cằm anh gần như bị tay Dĩnh Phong nắm lấy muốn gãy quai hàm..Dĩnh Phong bật cười, nhưng nụ cười đó làm gáy Kiến Vu cảm thấy đáng sợ 1 trận. Cậu nhẹ nhàng nói:

- Vu Vu...Sinh nhật anh mà, đúng không?

Dĩnh Phong luồn tay vào giữa hai chân anh, vuốt ve bắp đùi trắng nõn của anh, lời nói trầm trầm đến ma mị...Kiến Vu thở dốc nặng nề, cổ tay và cổ chân anh va chạm với khung còng sắt như sắp tạo vết hằn ái muội, thoảng thoảng mùi màu tanh nhưng nồng ái...

Dĩnh Phong như khuôn mặt đỏ hồng của Kiến Vu liền vui vẻ đặt cằm anh lên vai cậu cho anh dựa vào...Kiến Vu cảm nhận được...bên dưới, bàn tay của Dĩnh Phong sờ soạng thứ đó của anh, rồi dần tham lam đưa ngón tay giữa vào hậu nguyệt khuếch trương...Tay anh bị còng lại chỉ cảm nhận nơi đó của anh bị Dĩnh Phong kích tình ẩm ướt lạ thường...

- Này..Vu Vu...đàn bà cũng không chảy nhiều như anh đâu, anh biết không?
Dĩnh Phong thổi hơi nóng phả vào cổ anh, lời nói châm chọc xen lẫn cũng khích lệ cho anh...Kiến Vu thở hồng hộc, cố nhủ bản thân tự chủ không phát ra tiếng gì cả..Dĩnh Phong im lặng, cậu cười nhếch môi, Kiến Vu, rốt cuộc là anh đang cố giả vờ cho ai xem?
Kiến Vu ngồi sấp khó khăn, cố tìm chỗ khác để dựa vào...Bên dưới anh bị Dĩnh Phong xoáy sâu hơn nữa...Kiến Vu ''Ah'' lên một tiếng động dục cả kinh...Dĩnh Phong cười...

- Chịu không nổi..rồi...đúng không?
Nói xong liền đẩy ngã Kiến Vu xuống giường, lưng anh đập vài sợi xích sắt...Tiếng va chạm kim loại vang lên phá vỡ bầu không khí...Dĩnh Phong cười khinh bỉ, đứng dậy nhìn Kiến Vu đang thở dốc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn anh,..

- Đây là gì? Cảnh xuân của anh? Hay là là thứ anh cố phơi bày với tôi?

Dĩnh Phong cuối người cầm lấy chiếc hộp đen kia, mở ra, Kiến Vu kinh động sợ hãi, liền bật dậy giãy dụa khỏi đám sợi xích...
- D...Dĩnh Phong, c-cậu muốn làm gì...? Đ-Đừng lại đây...Đ..đừng..
Kiến Vu vùi lưng về thành giường, bàn chân ma sát bên dưới đẩy người về sau, Dĩnh Phong cười khẩy...Cầm lấy vài thứ vứt lên cuối giường, Kiến Vu đưa mắt nhìn những thứ trước mặt...Là đồ chơi SM [Đồ chơi tình thú]! Dĩnh Phong ngồi lên giường vơ tay lấy chiếc gậy xoa bóp...Rồi nghiêng người sát mặt anh...

- Có muốn thử không...Vu Vu?

Kiến Vu nhích người vùng vẫy, Dĩnh Phong bắt lấy gáy anh nhấn mạnh xuống giường, mặc cho Kiến Vu ư a vài tiếng đau đớn...Dĩnh Phong nhìn chiếc tủ bên cạnh, vươn người lấy tập trình ký

[File trình ký_Tập hay đựng tài liệu hoặc giấy A4], bỏ cậy gậy xoa bóp xuống, cậu đưa chân đè người Kiến Vu thay cho tay, tay kia thoát cà vạt bên dưới sàn buộc miệng Kiến Vu...Rồi cúi người liếm tai Kiến Vu, Kiến Vu cảm thấy 1 trận đâu đơn từ lưng sau, vết thương càng lúc càng nặng hơn, Dĩnh Phong cầm lấy kìm điện chích vào bắp đùi Kiến Vu...


- Ah..Ư..Nnn
Đầu óc Kiến Vu choáng váng...Là loại kìm điện giúp phát tiết hoocmon...Phía dưới Kiến Vu cứng rắn đến phát đau..Kiến Vu khóc..Cà vạt Dĩnh Phong ướt ẩm nước bọt anh..
- Nhìn xem...Nhìn xem..Khuôn mặt hứng tình này...Có muốn tôi giúp không, Vu Vu?

Kiến Vu trong đầu ong ong giọng nói Dĩnh Phong...Cả người anh đều nóng ran, cả người anh thèm khát thứ gì đó, nhưng lại bị đè nén...Dĩnh Phong nở nụ cười hứng thú...Cầm lấy tấm trình ký đánh vào mông anh...Tiếng chát rõ rệt...Vang lên trong khu nhà của 2 người đàn ông,..Kiến Vu thốt lên tiếng ''Ưhh'' khoái cảm khi Dĩnh Phong đánh anh...Rốt cuộc chuyện này, đến bao giờ mới kết thúc?

Dĩnh Phong vươn lưỡi liếm khóe môi như thích thú vì con mồi trước mặt...Cậu vung tay đánh vào cặp mông trắng nõn hồng hồng kia...
- Đánh cho đỏ đỏ...Thế nào?..Sướng đến run người đúng không?
Dĩnh Phong tháo chiếc cà vạt ra, vứt xuống sàn nhà lạnh băng. Tiếng ''Ah'' ngày càng to hơn, càng kích thích hạ thân Dĩnh Phong, cậu cứ đánh Kiến Vu...Đến khi, màu đen của quá khứ dần dần hiện lên trước mặt cậu...Màu đen của quá khứ...Màu đen của cậu...

Diệu Hàn lơ mơ tỉnh dậy..Day day thái dương, cậu mới nhớ ra nhân cách thứ 2 của Phong Ca xuất hiện và đánh ngất cậu...Cậu liền bất dậy, mở cửa...nhưng cửa phòng khóa ngoài, liền chạy đến cầm lấy điện thoại, chần chừ rồi bấm gọi cho Hàn Mạc Lam..Tim cậu muốn nhảy ra ngoài, cậu lo cho Dĩnh Phong sẽ không kiềm chế được...
Mạc Lam vừa tắm xong, vùng bụng săn chắc lộ ra, hơi nước nóng làm anh càng thêm phần quyến rũ...Điện thoại reo, anh quấn khăn ngang hông đi đến..Khuya thế này còn muốn làm phiền người khác?
Là Diệu Hàn? Có nhầm không? Mạc Lam cười 1 tiếng vui vẻ..
- Alô?

Giọng Mạc Lam truyền đến, Diệu Hàn liền gáp gáp nói:
- Đến nhà tôi ngay lập tức!!!
Liền cúp máy..
- Tút...tút..tút..tút...Gì cơ?
Mạc Lam ngẩn người. Có loại người như thế nào tồn tại sao? Không những không e dè, sợ hãi anh, mà còn dám gọi điện nửa đêm khuya khoắt..Và gì cơ? Vừa nãy cậu ta ra lệnh cho anh sao? Ra lệnh? Và ngay lúc nữa đêm này? Mạc Lam lạnh lùng suy nghĩ..liền bật cười 1 trận hứng thú...

Diệu Hàn lúc nãy là lo lắng quá nên nói hơi khó nghe, không biết Hàn Mạc Lam hắn có để bụng không? A! Dĩ nhiên là có rồi! Đồ lão đại như hắn mà bị gọi như vậy, con mẹ hắn chứ không giết mình là quá kì diệu!!!! AAAA ~~ . Diệu Hàn cắn cắn tay đi qua đi lại trong phòng thì có tiếng mở cửa, cậu liền đi đến đập cửa...
- Mạc Lam? Mạc Lam, tôi ở đây, giúp tôi mở cửa.
Mạc Lam tiên sinh thân chủ tịch lạnh lùng soái ca trong truyền thuyết vì sao lại khổ lụy vì 1 tên nhóc mình có thù oán chứ?! Mạc Lam cười khổ...
- Cậu lùi lại ra đằng sau.
Nói liền vung chân phá cửa phòng...Vừa lúc cửa phòng bật ra, Mạc Lam bị Diệu Hàn nhào đến nhéo má...
- Con mẹ nó, anh nói thì phảu để người ta lùi đã chứ! Mũi tôi ~Hu hu
Mạc Lam lạnh lùng cười khổ, liền đưa tay xoa xoa chóp mũi Diệu Hàn...Cả anh và Diệu Hàn nhíu nhíu mày...Hoàn cảnh này...không được đúng cho lắm a? Diệu Hàn hất tay Mạc Lam rồi kéo anh ra sô pha, Mạc Lam bị kéo nhăn mặt vì khó chịu..Đường đường nam nhân như anh mà cũng bị người ta kéo đi như túi rác thế?

Sau khi nghe Diệu Hàn kể, Diệu Hàn muốn nhờ anh tìm Dĩnh Phong giúp anh, vì Diệu Hàn biết, Mạc Lam có danh thế là quan hệ cực kì rộng rãi, nếu tìm 1 người thì nhờ vả Mạc Lam là điều tốt nhất cậu có thể nghĩ đến. Mạc Lam chống tay ngồi người đối diện lo lắng nhờ vả, khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng, nụ cười cũng đã tắt. Cậu yêu anh cậu đến mức kẻ cậu không ưa như tôi cũng đi nhờ vả?
Anh đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi...Đứng trước mặt Diệu Hàn..
- Tôi và cậu là kẻ thù. Tôi chẳng có lí do nào để giúp cậu cả. Vậy không con gì, đừng làm phiền tôi.
Mạc Lam bước đi, vạt áo đã bị Diệu Hàn kéo lại...Anh quay nhìn Diệu Hàn, tim anh như nhảy dựng..Khuôn mặt này, tại sao lại dễ thương đến như vậy? Nhưng Diệu Hàn ương ạnh dõng dạc đứng dậy một chọi một nói với Mạc Lam.

- Anh phải giúp tôi.
- Vì lí do gì?
- Vì anh đã hôn tôi!
Diệu Hàn ngang bướng ngăn mình không lúng túng nhưng cậu đỏ mặt vì thật sự cậu chẳng biết mình có thể làm gì cho Mạc Lam.
Mạc Lam ngây người rồi đưa tay che miệng...
- Phốc..Hahaha
Diệu Hàn lần đầu thấy anh cười thoải mái và vui vẻ như vậy liền hoảng hốt và bối rối...
- Cho nên?
- Cho nên anh phải giúp tôi!
Diệu Hàn tuyên bố, cằm cậu nhanh chóng bị tay Mạc Lam tóm lấy...Chụt 1 tiếng ấm áp..Mạc Lam hôn lên đôi môi Diệu Hàn..Liền buông ta, mắt híp vui vẻ...
- Tôi giúp cậu.
Diệu Hàn sắp khóc rồi!!! Anh thích cưỡng hôn lắm sao hả? Bộ thích lắm hả? Tại sao cứ đè tôi mà hôn thế! Đồ hỗn đản! Hỗn đản!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro