(0)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ááá………
Con xin lỗi gì, gì ơi tha cho con đi…huhu
Là tiếng la thất thanh của Nhã Ánh. Cô ngày qua ngày đều phải nhận những trận đòn roi của người mẹ kế độc ác kia. Những người hầu trong nhà rất thương Nhã  Ánh nhưng họ thể giúp được gì chỉ biết trơ mắt nhìn cô bị đánh.
- Mày k làm được tích sự gì hết, còn dám làm bể bình hoa quý của tao. Giữ  mày trong nhà chỉ tốn tiền thôi. ĐỒ SAO CHỔi
- Con… xin lỗi gì, xin gì đừng đuổi con đi mà
Nhã Ánh khóc nấc lên nắm lấy chân bà van xin
Bà ta quay lại hất mạnh tay Nhã Ánh ra và đá cô khiến cô ngã ra sàn
- Tao k ngu đã tốn tiền nuôi mà đuổi mày đi. Như mày bán cho quán bar chắc cũng được kha khá nhỉ.
Nhã Ánh khi nghe mình sắp bị bán đi cô khóc mà k nói nên lời
- Người đâu mau nhốt nó lại, tối nay giao đến bar cho ta
Hai tên vệ sĩ đi vào kéo Nhã Ánh đi
- Xin gì đừng bán con mà, đừng bỏ con mà
Nhã Ánh khóc to van xin người đàn bà đó. Hai tên vệ sĩ kéo cô vô 1 căn phòng tối rồi nhốt cô trong đó. Mặc cho cô van xin la hét, k 1 ai quan tâm đến cô.
Đến tối bác Lâm, là quản gia lâu năm nhà Nhã Ánh. Bà mang đồ ăn cho cô theo lời bà mẹ kế, cho ăn 1 bữa cuối rồi bán đi. Bà Lâm cầm chìa khoá mở phòng ra, cô đang ngồi ở 1 góc tối khóc. Bà Lâm rất thương cô nhì cô rất sót.
- Tiểu Thư… ăn cơm nào
Nghe có tiếng nói, Nhã Ánh ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe và xưng lên
- Bà ơi…huhu
-Tiểu thư cô hãy bỏ trốn đi
Nghe bà Lâm nóu vậy cô khá bất ngờ.
- Không được đâu con không muốn bỏ trốn đâu, con muốn sống với Bố và Bà nữa.
Bà Lâm xót xa nhìn cô. Bà yêu thương cô như cháu ruột vậy.
- Tiểu thư à, hãy đi đi giờ k có người tiểu thư hãy ra cửa sau và thoát khỏi nơi này. Ở đây k ai tốt với cô, nếu cô k đi phu nhân sẽ bán cô cho những người k tốt.
-Bà ơi, như vậy có được không? Con sợ gì lắm
Bà khẽ vuốt tóc cô
- tiểu thư à, hãy đi đi rồi cô sẽ gặp được người yêu thương và tốt với cô thật sự.
Bà đẩy Nhã Ánh đi, cô lưu luyến quay lại nhìn bà Kim
Bà Lâm chu xót xua tay bảo Nhã Ánh đi đi.
#####################
Cô đã rời khỏi căn nhà đó và đang lang thang trên đường. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh giờ đã khuya, trên phố hầu như k còn 1 bóng người.
Cô mệt mỏi và kiệt sức, chân tay rã rời, cảm thấy trước mặt mình bắt đầu đen lại. Cô ngất đi là khi 1 cơn mưa đổ xuống.
#
Trên 1 chiếc xe màu đen sang trọng chạy giữa đêm khuya có 3 chàng trai và tài xế, họ đanh trên đường về nhà. Không khí trong xe lạnh như băng mà không khí đó từ 3 chàng mà ra
"Két"
Có chuyện gì vậy?
Chú tài xế giât mình trả lời
- Thưa cậu có 1 cô gái đang nằm trên đường.
Cô gái sao? Ngất à?
Mẫn Hiển lên tiếng
- Vâng ạ, để tôi xuống xem thử
Nó rồi chú tài xế cầm ô xuống xe lại chỗ Nhã Ánh. Rồi ông quay lại chỗ xe.
- Cô ấy còn sống ạ.
3 chàng hơi ngạc nhiên, giữa đêm khuya lại 1 cô gái ngất hiữa đường.
Trí Thành bước xuống và tự cầm ô. Anh đi lại gần cô, anh ngồi xuống vén đi mái tóc che khuất khuôn mặt kia.
Anh sững người 1 lúc, hiện giờ hiện ra 1 khuôn mặt trắng có phần hơi tái, mặt tròn tròn, nhỏ mắt to tròn, mũi cao, đôi môi chúm chím như chim sẻ và có đôi má bánh bao khá cute. Lòng anh xao xuyến anh gọi tài xế lại cầm ô cho mình.
Anh bế cô lên trước sự ngạc nhiên của chú tài xế.
- Cậu chủ à, làm vậy…
Anh lạnh lùng bước đi
- Ông không cần quan tâm.
Bế Nhã Ánh vào xe, Hiển và Ân Nhiên cũng khá sốc. Nhưng sau khi quan sát Nhã Ánh họ cảm thấy  1 cảm  giác lạ kì
Ân Nhiên thốt lên
Ôi sao hyung tìm ở đâu ra búp bê sống vậy?
Vừa nói anh vừa đưa tay véo má cô. Mẫn Hiển cũng thế
- Ôi sao nhìn cưng thế, nhìn cái má bánh bao kìa.
Anh cũng đưa tay véo má
Trí Thành nổi điên với hai ông này
- Người ta đã bất tỉnh rồi mà mấy người cũng không tha à.
- Nhưng nhìn cưng quá
Hiển và Nhiên cùng đồng thanh. Thành ngán ngẩm lắc đầu ra hiệu cho chú tài xế lái xe nhanh hơn.
#####Xong  1chap#####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tusoeun