(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít
Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự to, là nhà của 3 anh em. Trí Thành được tài xế mở cửa anh bế Nhã Ánh bước xuống, Ân Nhiên nhảy lại
- Hyung, để em bế bảo bối cho hyung bế nãy giờ mỏi tay rồi
Anh dành bế Ánh với Thành, từ đâu Hiển bước lại
- Thôi để em bế cho, hyung mệt rồi
-Cậu cũng dành hảk, bảo bối là của tôi.Không cho
Bác tài xế xanh mặt nhìn 3 anh em dành bế 1 cô gái không quen biết. Lần đâu tiên ông thấy họ quan tâm đến 1 cô gái xa lạ mà không phải 1 người mà đến 3 người củng quan tâm. Ông thật sự cứng họng không dám ns lời nào.
- Để tôi bế, hai cậu đừng hòng
Trí Thành nghênh mặt lên với Hiển và Nhiên. Hai anh tức vô cùng, mà họ lần đầu có cảm tình với 1 cô bé xa lạ. Nhưng lại có khuôn mặt dễ thương như búp bê, thân hình nhỏ nhắn. Nhìn là muốn bảo vệ cô bé đó suốt đời.
- Gọi bác sĩ đi Ân Nhiên.
- Vâng
Nhiên xị mặt vì không bế được bảo bối
Họ đi vào nhà, người hầu trong nhà bất ngờ. Lần đầu họ thấy các ông chủ dẫn phụ nữ về, mà không phải là dẫn mà là bế bồng trên tay. Mọi người bàn tán xôn xao nhưng đụng phải ánh mắt sắc lạnh của Trí Thành họ xanh mặt không dám nhìn và không nói gì.
-Gọi bác sĩ nhanh đi
Ân Nhiên lạnh giọng sai người hầu gọi bác sĩ.
-Vâng
Trí Thành bế cô lên 1 căn phòng rộng rãi và đặt cô trên chiếc giường lớn êm ái. 2 anh kia cũng  cũng vào phòng
-Bác sĩ đến chưa
Vừa dứt câu người hầu vào thông báo là bác sĩ đến.
-Thưa các ông chủ bác sĩ đến
Bác sĩ bước vào
- Chào các cậu chủ
Ông cuối đầu chào 3 anh
-Ông mau xem cô ấy thế nào rồi.
Ân Nhiên nhanh miệng nói với bác sĩ
- Vâng 3 cậu có thể ra ngoai chờ được không, ở đây không tiện.
-Được rồi
Thành nói xong, 3 anh em đi ra ngoài.Khoảng tầm 5 phút sau bác sĩ bước ra.
Mẫn Hiển vội hỏi
- Cô ấy bị sao thế
-Cô ấy bị kiệt sức do quá nhiều vết thương vết trên người hình như là do bị đánh và k ăn uống đầy đủ cộng thêm cô ấy vừa dầm mưa nên sức khoẻ hơi yếu. Chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ lại. Các cậu không cần lo lắng quá.
-Bị đánh sao
3 anh đồng thanh khiến bác sĩ giật mình
Vậy cảm ơn ông, ông có thể về
Thành nói
- Vâng
Rồi ông bác sĩ rời đi, Thành sai người tắm rửa, thay đồ, tha thuốc lên những vết bầm và bón sữa, cháo cho cô. Mọi chuyện xong xuôi, ba anh bước vào nhìn cô gái nằm trên giường với gương mặt xanh xao họ sót xa vô cùng
- Bảo bối từng bị đánh sao?
Mẫn Hiển buồn bã lại ngồi cạnh giường vén tóc nhìn cô.
- Ai dám to gan vậy chứ?
Nhiên cũng lại ngồi nhìn cô
Mi mắt khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh đèn len lỏi vào, Cô nhìn lên trần nhà, bất lực cựa quậy.
-Cô ấy tỉnh rồi
Trí Thành vội vàng lên giường ngồi cạnh cô. Ân Nhiên ngồi gần đó đỡ cô ngồi dậy để dựa vào mình. Nhã Ánh bất ngờ không biết đây là đâu, tại sao cô lại ở đây. Nhắm mắt 1 cái mọi chuyện ùa về là cô bị ngất ngay trên đường và không biết gì nữa. Cô nhìn xung quanh, nhìn thấy 3 gương mặt xa lạ cô bất ngờ hơi sợ.
- Mấy…chú là ai dậy, sao Ánh lại ở đây? Mấy chú đã đưa về đây hả?
Nghe từ chú 3 anh bất ngờ nhìn nhau" Họ già vậy sao"
- Đúng rồi là chúng ta đưa bé về để bảo vệ chăm sóc cho bé.
Thanh giải thích cho cô. Nghe những từ đó Nhã Ánh nhớ lại những lời mà Bà Lâm đã nói với cô" Sẽ có người bảo vệ chăm sóc và yêu thương cô, họ không bỏ rơi cô đâu"
- Thật chú, các chú sẽ bảo vệ và chăm sóc Ánh, sẽ không bao giờ đánh đập hay bán Ánh cho người xấu chứ.
Ánh mắt cô đang chờ hi vọng từ 3 anh. 3 anh nghe xong sót xa cô bé này đã chịu quá nhiều nỗi đau khủng khiếp lắm. Ân Nhiên ôm cô
- Bé không cần lo, các anh sẽ yêu thương bé hết lòng không bỏ rơi bé đâu.
Cô cười, đôi môi nhỏ mở ra nhìn cưng xỉu luôn
- Mà bé là Ánh hả, bao nhiêu tuổi rồi?
Hiển hỏi hang và sờ má Ánh
- Vâng ạ, là Lâm Nhã Ánh 19t rồi ạ.
Cô chu mỏ trả lời
- Từ nay gọi là anh nha không kêu bằng chú nữa nha. Từ nay mọi người sẽ gọi bé là Thỏ con, bé chịu không?
Thành đưa tay vuốt tóc Nhã Ánh tươi cười trả lời
- Thỏ con, vâng thưa các anh
3 anh cười nhìn cô, họ sẽ mãi yêu thương cô.
Nhiên nói thêm
- Bảo bối là em gái của các anh nha, anh là Ân Nhiên, anh nồi trên ghế là Mẫn Hiển và anh kia Trí Thành nha.
-Em gái à, vâng ạ. Thế là nay Ánh có anh trai rồi.
Cô cười vui vẻ
- Thôi ngủ đi nha bé con.
Ân Nhiên véo má cô
- Các anh phải về phòng rồi.
- Ánh phải ngủ 1 mình à,Ánh sợ lắm.
Giọng cô nhỏ dần, mếu máo nắm lấy cánh tay của Trí Thành. Nhìn cô như vậy 3 anh không nỡ xa cô tý nào.
- Hai cậu về phòng đi, anh sẽ ngủ với Thỏ con. Thành lên tiếng đuổi hai anh về phòng.
- Không được
Cả hai đồng thanh phản đối
#######Hết chap#######

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tusoeun