Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tít...
          Tít...
           Títttt........
     Đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, thế mà chủ nhân của nó vẫn đang ngủ lăn lóc ở trên giường.

Cô quơ quơ tay tắt cái đồng hồ đi và tiếp tục giấc ngủ. Ngủ được một lúc, bỗng cô vội mơ choàng mặt dậy bắt lấy cái đồng hồ rồi bật ra câu nói :
     -Ôi mẹ ơi! Đã 7h30' rồi muộn làm là cái chắc.Thẩn nào bà quản lý cũng lại mắng cho xem.Trời ơi sao mình lại có thể ngủ được như vậy nhỉ.
    Nói rồi cô vội chạy vào nhà vệ sinh để làm VSCN, xong xuôi cô chạy như một cơn gió ra khỏi phòng.

Đang chạy qua một con hẻm nhỏ, bỗng cô thấy tiếng chửi mắng ,cô ghé vào xem. Tại con hẻm nhỏ một cô gái với gương mặt thanh tú đang sợ hãi nhìn bọn côn đồ trước mặt, một tên trong số đó tiến lại gần phía cô gái cười dâm tà nói :
          -Em gái à đi đâu ở lại chơi với tụi anh đi

Cô thấy thế lẩm bẩm :Hôm nay Hạ Thiên Nghi ta sẽ làm anh hùng cứu cô bé đó hihi. Nói xong cô chạy vào phía con hẻm hét với tụi côn đồ :
   -Ê,bọn kia làm cái gì đấy, ban ngày ban mặt ăn hiếp con gái nhà lành à.
   -Con nhỏ kia mày từ đâu chui ra, tính làm đồ cho tụi tao ăn à.

Gã nói xong ,bọn đằng sau nghe cười khoái chí, nghĩ lại có thêm một con mồi ngon tự dẫn xác tới.
      Cô ngước mắt lên nhìn, nở nụ cười tinh quái rồi cất giọng :
     -Các người đang mơ à.
  
Nói rồi cô giơ chân đạp ngay chỗ hiểm của tên côn đồ đừng trước mặt khiến hắn rên rỉ đau đớn. Nhân lúc bọn chúng đang đứng ngơ ngác, cô giơ tay khéo cô bé kia chạy đi .Tên bị đá đau đớn hét lên :
-Tụi mày còn đứng ở đó làm gì mau đuổi theo bắt lấy hai đứa nó cho tao.

Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo
tím kiếm góc tường không thấy ,bọn chúng bỏ đi tìm chỗ khác,đâu ngờ được cô đã kéo cô bé đó chốn ở ngay một bên góc tường chất chội. Cô chui ra cất tiếng nói :
-Hạ Thiên Nghi tôi đâu dễ để mấy người bắt được.
  Nói rồi cô quay lại nhìn cô bé kia nói :
-Em có sao không, ngày dày em đi đường cẩn thận đừng để tụi nó thấy. Thôi em mau về  nhà đi.
 
Cô bé kia quay ra nói với cô bằng một giọng đây cảm kích :
-Em không sao, em cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều hôm nay đã cứu em thoát khỏi bọn côn đồ đó. Nếu không có chị không biết em sẽ ra sao nữa. Em cảm ơn chị.
  -  Không có gì đâu em
Cô nói rồi cất bước đi.
 
Cô nâng tay lên nhìn đồng hồ. Chết sắp trễ giờ làm rồi không khéo mình bị đuổi việc mất. Bắt chiếc taxi nhỏ gấp gáp nói với tài xế :
-Đến tập đoàn Hàn thị, nhanh lên.
 

(Em mới viết lần đầu không hay mọi người đừng gạch đá em nha. Cảm ơn. Hihi 😊😊😊)
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro