Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tập đoàn Hàn Thị :tập đoàn nổi tiếng đứng đầu trong nước. Nhắc tới tập đoàn này chúng ta ko khỏi liên tưởng tới, người đàn ông độc thân hoàng kim:Hàn Gia Kiệt -tổng giám đốc của tập đoàn.
      Bước ra khỏi chiếc taxi Thiên Nghi nhanh chóng chạy vào công ty. Vừa đặt chân vào cửa cô đã xui xẻo gặp ngay bà quản lý đáng sợ, cô lẩm bẩm trong miệng :"Sao lại có thể xui xẻo như vậy nhỉ, đã đi muộn lại gặp phải cái bà già này, số mình xong rồi ".
   Trong lúc cô đang lẩm bẩm thì bà quản lý hét lên :
     -Hạ Thiên Nghi cô lại đi làm muộn, muốn nghỉ việc đúng không?
   Nghe vậy cô vội lên tiếng :
    -Xin lỗi quản lý, lần sau tôi sẽ ko đi làm muộn nữa ạ. Quản lý đừng đuổi việc tôi.
    -Lại con muốn lần sau nữa à, ko mau đi làm đi.
    Bà quản lý nhăn mày nói. Cô thấy bà ta nói thế thì vội nhanh chân đi làm. Nói thực thì cô chỉ là một nhân viên quét dọn vệ sinh nhỏ bé ở cái tập  đoàn lớn này, nên đành phải nghe theo lời của người ta thôi. Với lại bà quản lý luôn ghét cô vì cô chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh nhỏ bé, nhưng lại xinh đẹp hơn bà ta.
    Cô leo lên một chiếc ghế cao để lau kính tình cờ có 2 nhân viên đi qua  đang bàn tán chuyện.
Nhân viên A nói :cậu nghe tin gì chưa, nghe nói hôm nay TGĐ sẽ tới công ty đấy.
Nhân viên B vẻ mặt kinh ngạc nói : Thật á từ hồi vào công ty đến giờ, chưa lần nào, tớ thấy TGĐ tới công ty,
chắc hôm nay có chuyện gấp gì nên TGĐ mới tới nha.
Nhân viên A lại nói :nghe nói TGĐ rất là đẹp trai nha, thật là chờ mong nhìn thấy nha.
Nhân viên B tiếp lời: Ừ thật muốn nhìn quá đi.
  "TGĐ ư, đúng rồi từ ngày mình đi làm đến giờ cũng chưa được nhìn thấy lần nào, hôm này mình cũng muốn chiếm ngưỡng vẻ đẹp của hắn ta nha ".Hạ Thiên Nghi nghĩ.
  Cô bắt đầu lau tấm kính thì có người cầm đồ đi qua, chẳng may lại đá chúng chiếc thang ,khiến cho nó lung lay và bắt đầu đổ xuống. Và nhiều tiếng hét vang lên :A...á...á
    Cô có cảm giác mình đang rơi xuống ,cô nhắm chặt mặt cố giấu nỗi sợ hãi cắn chặt môi không cho mình khóc. Nhưng kỳ lạ thay :
     -Ủa sao ở dưới đất lại không đau, cảm giác mềm mềm, cứng rắn. Tại sao?
  Đang mê man suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên :
   - Mở mắt cô ra đứng dậy cho tôi
  Đôi mắt từ từ hé mở. Trước mặt cô là một khuôn mặt người đàn ông đang được phóng đại .Anh ta có gương mặt đẹp ,sống mũi cao, môi mềm mỏng nhưng đôi mắt đen sắc bén như chim ưng pha với sự lạnh lùng.
  Cô mải ngắm anh ta mà không hề để ý mình đang nằm trên người anh.
  Một giọng lạnh lùng, không giấu sự tức giận vang lên:
   -Cô thích chết sao, mau đứng dậy cho tôi.
  _Ách... Tôi xin lỗi
  Cô vội vàng đứng dậy nói xin lỗi với hắn ta.
   -Tôi xin lỗi vì đã vô ý té lên người anh, anh.. có sao không?
    -Cô là vô ý hay cố ý ngã lên người tôi, nếu không có tôi cô đã ngã gãy chân rồi.
  Cô nghe mà cảm thấy tức giận :
-Tôi bị làm sao thì cũng có liên quan đến anh không. Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn mắng tôi. Anh thật quá đáng.
    Anh tức giận :-Cô...
   Cô nhoẻn miệng cười nói :
   -Cô gì mà cô, anh bị cà lăm sao mà nói được mỗi từ.
   Vừa lúc đó, bà quản lý thấy cô đang nói chuyện với trai đẹp, thì tức giận chạy ra mắng cô :
       -Thiên Nghi cô bị đuổi việc. Cong ty không cần một người trong giờ làm còn ve vãn am nhân như cô .
   Thiên Nghi nghe vậy bức mình dù gì cô chịu đựng bao nhiêu đó đủ rồi, cô nghiến răng nói:
     - Nghỉ thì nghỉ, ai sợ ai chứ làm việc với quản lý như cô suốt ngày bị chèn ép .
   Tôi thấy cô thiếu nam nhân ve vãn nên mới tức giận mới tôi thôi.
  Bà ta bị nói chúng tim đen tức giận nói:
    -Mời cô ra khỏi công ty
   -Không cần mời tôi cũng tự đi.
   Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Để lại một người với ánh mắt nhìn cô đầy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro