Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi công ty, vừa về tới nhà Thiên Nghi ngạc nhiên khi thấy tất cả đồ đạc của mình đều được để ở ngoài cửa.

Bà chủ thấy cô đã về liền gọi " Thiên Nghi cô về rồi à? "

Cô lên tiếng " Dạ!! Bác tại sao đồ đạc của cháu lại để ở ngoài cửa vậy?"

"cô đã về rồi thì tôi nói luôn, đã 2 tháng rồi cô chưa trả tiền nhà, nên tôi lấy lại phòng cô mau dọn đi đi... "

Cô vội lên tiếng năn nỉ " Bác à, bác cho chau ở lại tháng sau lấy lương cháu nhất định trả hết!! "

Bà chủ không có ý định giữ cô ở lại liền nói " Cô mau đi đi, tôi cho người khác thuê rồi "

Nói rồi bà ta bỏ đi luôn...

Thấy vậy cô đành lững thững kéo theo vali đi. Về đêm thành phố Thượng Hải càng trở nên phồn hoa, rực rỡ sắc màu. Nhưng những cơn mưa rào đột nhiên dội xuống. Thiên Nghi đang đi trên đường, bị cơn mưa bỗng nhiên trút xuống làm cô bực bội than thở "Xui xẻo, xui xẻo, đúng là xui xẻo hết sức mà. Ông trời cũng thật bất công nha, đã ko có nhà ở lại còn trút mưa lên đầu con nữa, đúng là bất công quá đi mà. "

Có lẽ là do quá mệt hoặc đói và phải dầm mưa, nên đi được một đoạn Thiên Nghi cảm thấy mắt của mình đang hoa nên, cả người không còn sức lực.Khiến cho cô ngã ra đường và ngất lịm đi.

Cùng lúc đó một chiếc xe đen sang trọng lượt nhanh trên đường phố.Người đàn ông đang ngồi trong xe với ngũ quan tinh xảo, vóc dáng hoàn hảo, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa rồi bỗng cất tiếng nói

"Dừng xe lại... "

Anh mở cửa xe rảo bước chân tới chỗ cô gái đang nằm ngất tại sườn đường, gương mặt cô có chút tái, toàn thân run rẩy. Bước tới gần anh đã nhận ra cô chính là cô gái thú vị lúc sáng anh gặp.

Bước tới chỗ cô anh cất giọng "Vật cưng nhỏ à cô làm sao vậy? "

Ko thấy cô lên tiếng, anh đưa tay định bế cô dạy. Nhưng vừa chạm vào người cô khiến cho anh giật mình, người cô đang rất nóng hình như là đang sốt. Thấy vậy anh vội bế cô lên .

Nhìn cô trong lồng ngực mình anh thì thầm "Vật cưng nhỏ từ giờ tôi sẽ nhận nuôi em. Cả đời này em chỉ có thể theo tôi".

Nói rồi anh cất bước đi tới xe. Ngồi vào trong xe cả người anh và cô đều ướt hết, anh lạnh lùng cất giọng

"Về biệt thự Hàn gia.... "

Chiếc xe nhanh chóng năn bánh, lướt trong màn đêm cùng với tiếng mưa tí tách.

Xe dừng lại trước cổng chính Hàn gia. Chiếc cổng từ từ mở ra, chiếc xe đen tiến vào trong biệt thự.

Vệ sĩ che dù cung kính mở cửa

"Mời ngài... "

Anh bế cô đang trong cơn sốt ra khỏi xe tiến vào biệt thự. Một ông lão đi tới cúi đầu chào

"Cậu chủ, ngài đã về "

Bác Trương nhìn thấy cô gái đang nằm trong lòng anh, nghi hoặc bèn hỏi

"Cậu chủ cô gái này là.... "

Chưa nói xong câu thì anh đã cất tiếng

"Bác Trương, mau mời bác sĩ tới phòng tôi. "

Nói xong anh đi thẳng vô nhà. Tới phòng anh đặt cô nằm trên giường ,rồi đi lấy khăn mát đắp lên trán cô.

Hiệu suất làm việc của bác Trương cũng ko nhỏ, một lúc sau đã đưa bác sĩ tới

"Cậu chủ bác sĩ tới rồi ".

Nghe vậy anh liền nói

"Mau xem cô ấy thế nào rồi "

Ông bác sĩ gật đầu đi tới giường khám bệnh cho cô.

Một lúc sau ông cung kính nói

"Thưa cậu, cô ấy ko bị sao cả, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Nghỉ ngơi và uống thuốc hạ sốt, vài ngày là khỏi thôi. "

"Được ông mau đi đi... " Anh lạnh giọng nói.

..........

Mọi người ơi mình mới viết ko hay mọi người đừng chê nha .

Cảm ơn😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro