Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tung tăng hí hửng cầm đồ vừa mới mua vào nhà để nấu một bữa thật ngon cho chồng bỗng cậu nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ nên cứ nghĩ là khách nên chạy lên phòng xem thử bỗng cậu nghe thấy những tiến rên rỉ. Vương Nguyên khẽ mở cửa thấy một nam một nữ không mặc gì ân ân ái ái trên giường, Nguyên sững sờ bỗng cứng họng nói:

- Khải... h..hai...ng..người đang làm gì vậy.

- Không.. nh..như.. em ngh..nghĩ đâu. Em xuống nhà đi Tống Thanh Nhiên. nói rồi Tống Thanh Nhiên mặc quần áo rồi xuống dưới nhà.

- Anh còn nói được. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả kể cả làm sát thủ hay tập đoàn Roy của tôi để đi theo anh, yêu anh suốt cả quãng đời còn lại mà anh lại nỡ đối xử với tôi như thế. Nguyên vừa khóc và nói. Lòng anh khẽ nhói đau.

- Đúng như em nhìn thấy tôi không yêu em nữa người tôi yêu là Tống Thanh Nhiên. Khải nói với giọng điệu rất đỗi bình thường .

- Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh. Nói rồi Nguyên thu dọn đồ đạc vào vali.- Chào anh. Nói rồi Nguyên chạy xuống nhìn thấy ả họ Tống đang ngồi chiễm chễ trên sô pha nhếch môi cười: - Chào Vương Nguyên như, tôi nói với cậu anh Khải yêu tôi không yêu cậu đâu haha. Nguyên nghe vậy chạy nhanh ra khỏi biệt thự rồi lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành:

- alo...hức...hức...H...Hoành à.

< có chuyện gì vậy Nguyên>

- Đến bar Angel nói chuyện đi.

< Ừ tớ đến ngay>. nói rồi Nguyên bắt taxi đến bar Angel. Cậu bước vào quán nhìn thấy Hoành ngồi ở một cái bàn.

- Hoành ơi...hức... hức.

- Có chuyện gì nói mình nghe đi.

- Anh ta đi với người khác rồi, không yêu tớ nữa tớ hận vì đã yêu một người như hắn. Nói rồi Nguyên bỗng Nguyên ngất xỉu. Hoành liền thấy liền đưa Nguyên đi bệnh viện.

- Bác sĩ Nguyên sao rồi. Hoành lo lắng hỏi

- Do cậu ấy vừa có một cú sốc nên mệt quá ngất xỉu. May không ảnh hưởng tới thai nhi.

- Cậu ấy có thai sao. Hoành ngạc nhiên.

- Cậu ấy đã mang thai hai tháng rồi, tôi nghĩ không nên nhắc lại những chuyện buồn sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.

- vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói rồi Hoành chạy đi mua cho Nguyên bát cháo thịt để dưỡng thai. Vừa vào Hoành đã thấy Nguyên dậy. Thấy Nguyên gương mặt xanh xao tiều tụy Nguyên, Hoành cảm thương cho Nguyên.

- Nguyên ơi, cậu ăn ít cháo đi.

- Cái gì vậy.

- Cháo thịt bổ cho thai nhi. Bác sĩ bảo cậu đã mang thai hai tháng rồi.

- MỐ! Mang thai hai tháng rồi sao.

- Ừ, mà cậu ăn đi cho nóng, mình phải về đây.

- Ừ cậu về đi mình sẽ ăn.

- Nhớ ăn xong nhớ đi ngủ nhé.

- Ừ, mình có phải trẻ lên ba đâu mà cậu cứ lo về mà lo cho tên mặt liệt nhà cậu đi. Nói rồi Hoành ra ngoài. Nguyên cầm bát cháo trên tay mà nước mắt cứ rơi rồi xoa bụng

- Con à papa sẽ bảo vệ con bằng bất cứ giá nào.

" anh và em cùng thề sẽ đi hết nửa cuộc đời còn lại. Nhưng tại sao anh lai buông tay, em đau lắm, đau nhiều lắm anh có biết không. Anh đã nói yêu em, hôn em điều này làm em giống như người hạnh phúc nhất thế giới. Em yêu anh nhiều lắm"

Sáng hôm sau

Nguyên dậy đã thấy Hoành và Thiên Tỉ đứng đó hỏi:

- Cậu cảm thấy thế nào rồi.

- Tớ ổn rồi cậu cho mình ra viện đi. Mình muốn sang Anh ở với anh họ mình.

- Ừ tớ sẽ đặt vé cho cậu nhưng còn đứa bé thì sao.

- Tớ sẽ nuôi nó, cậu đừng cho Tuấn Khải biết nhé. Cậu đặt vé ngay ngày hôm nay cho tớ. Còn Thiên Tỉ cậu đã làm cho tớ đơn ly hôn chưa.

- Đây của cậu.

- Cảm ơn nhé.

------------ flash back----------

Sau khi ăn cháo xong Nguyên lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỉ:

- Alo Thiên Tỉ à.

< Ừ cậu gọi tớ có việc gì à>

- Tớ muốn cậu chuẩn bị cho tớ một tờ giấy ly hôn của tớ và Tuấn Khải ngay sáng mai phải có đấy.

< Ừ tớ sẽ chuẩn bị cậu đi nghỉ đi>. Nói rồi cả hai cúp máy đi ngủ.

----------end falsh-----------

- Cậu lấy hộ tớ cái bút được không.

- Đây của cậu đây. Tớ hỏi thật cậu vẫn muốn ly hôn à.

- Nếu Khải muốn buông tay tớ thì cũng không sao. Đó là cách giải thoát cho cả hai bên. Mình mong Khải hạnh phúc. Nguyên vừa nói vừa khóc.

- Nguyên hãy mạnh mẽ lên, quên Khải đi và sống một cuộc sống bình thường.

- Ừm. Cậu đưa tờ giấy ly hôn cho Khải hộ tớ. Nói rồi Thiên Tỉ phi đến tập đoàn Karry của Khải. 15 phút Thiên Tỉ đã đứng trước cửa tập đoàn Karry. Thiên Tỉ bước vào thang máy bấm lên tầng cao nhất của tập đoàn. Anh bước ra khỏi thang máy bước tới phòng thư kí của chủ tịch:

- Tôi là Dịch tổng của tập đoàn Jackson. Cho tôi gặp chủ tịch.

- Vâng. Nói rồi cô thư kí gọi điện cho chủ tịch: - Thưa chủ tịch Dịch tổng muốn gặp ngài.

< Cho cậu ấy vào>.

- Vâng. Mời Dịch tổng vào.

- Cảm ơn. "Cạch" cánh cửa mở ra. Anh tiêu soái bước vào. Đưa đơn ly hôn ra chiếc mặt hắn. Hắn ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì đây.

- Đơn ly hôn, Nguyên bảo đưa cái này cho cậu. Kí vào đi.

- Em ấy làm thật hả.

- Cái thằng này mày thấy Nguyên nói mà không làm chưa. Mà tao cảnh báo mày cấm được làm tổn thương Nguyên lần nữa. Mau kí vào nhanh lên.

- Ừ. Nói rồi Khải kí vào tờ đơn ly hôn. Đây

- Ừ từ đây hai người không còn quan hệ gì nữa. Anh đi ra ngoài đóng rầm một cái làm bung cái bản lề.

* Lia máy quay sang chỗ Nguyên Hoành*

- Hoành ơi chuyến bay lúc mấy giờ vậy.

- Hình như 11 giờ thì phải. 10 giờ rồi chuẩn bị mình đưa cậu ra sân bay.

- Ừ. nói rồi cả hai người chuẩn bị đồ để ra sân bay. 45 phút sau hai người đã có mặt ở sân bay. Cả hai người tạm biệt nhau rồi Nguyên lên máy bay sang Anh sống.

Còn tiếp nữa -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro