Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đó chói rọi vào căn phòng chủ tịch có một gương mặt băng lãnh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Hắn vươn vai một cái :

 - Cuối cùng cũng xong. Hắn bước ra khỏi căn phòng chủ tịch. Hắn bước vào cầu thang máy xuống tầng cuối cùng rồi ra gara lấy con BWM màu đen sang trọng đi về căn biệt thự của hắn. Khải chạy vào gara cất xe rồi bước vào nhà. Mở cửa ra hắn thấy ả Tống Thanh Nhiên đang ôm hôn một người đàn ông khác: 

 - Mấy người đang làm gì trong nhà của tôi. HẢ?

 - A Khải anh về rồi. Em đang đợi anh.

 - Cô đừng gọi tên tôi. Các người cút hết cho tôi. Nói rồi ả Tống Thanh Nhiên và gã đàn ông chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự của Khải. Hắn ngồi bệt xuống sô pha. Bỗng bác quản gia cầm một chiếc banh gato và một cái thiệp:

 - Thưa ông chủ phu nhân gửi cho cho ông chủ cái này. Nói rồi bác quản ra để chiếc bánh xuống bàn. Khải mở tấm thiệp ra có dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải yêu của em, chiếc bánh em làm đó, em đã dùng cả tâm huyết lẫn tình cảm của em để làm chiếc bánh đó và em muốn nói là EM YÊU ANH nhiều lắm Tuấn Khải.  Vợ yêu của anh Vương Nguyên"

Hắn đọc xong nước mắt rơi xuống. Hắn không nghĩ rằng Vương Nguyên lại yêu hắn nhiều đến thế, yêu đến mức vẫn tha thứ cho hắn kể cả khi hắn đã làm 1 việc tội lỗi làm trái tim cậu đau đớn như thế kia. Tim hắn đau đơn từng hồi.

 " Anh sai rồi, hãy quay về với anh đi. Anh biết anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Anh hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh nhớ em nhiều lắm. Tim anh đau nhiều lắm em có biết không hãy quay về với anh đi nhé. Anh yêu em."

 Hắn sai người mang rượu lên phòng cho hắn. Hắn ngồi bệt xuống đất, nốc từng chai rượu như kẻ điên nghiện rượu. Bây giờ tim hắn đau lắm. Chính hắn đã làm và đã gây ra hậu quả và bây giờ hắn phải trả giá việc hắn đã làm

 - Vương Nguyên à, anh rất nhớ em, hãy quay về bên anh nhé. Rồi hắn ngất đi. 2 tiếng sau ông quản gia thấy Khải ngất liền gọi xe đi bệnh viện. Hắn được đưa nhanh vào để cấp cứu. Ông quản gia gọi cho Chí Hoành và Thiên Tỉ để thông báo. Cả hai chạy cấp tốc vào bệnh viện. 45 phút sau bác sĩ bước sĩ bước ra

 - Bác sĩ Tuấn Khải sao rồi. Hoành lo lắng hỏi

 - Bệnh nhân do uống nhiều rượu quá, phải rửa ruột.

 - Vâng cảm ơn bác sĩ. Nói rồi Hoành với Thiên Tỉ bước vào thấy Tuấn Khải ngồi đó như một người mất hồn. Thấy Hoành vào hắn hỏi:

 - Chí Hoành, Nguyên đang ở đâu vậy nói cho tôi biết đi.

 - Anh nghĩ anh đủ tư cách để gặp cậu ấy sao. Chính anh đã làm cho Nguyên đau khổ. Dù đau khổ nhưng cậu ấy vẫn mong anh hạnh phúc, anh cứ thử nghĩ anh đã làm được gì cậu ấy.

 - Đúng tôi không đủ tư cách để gặp em ấy là tôi có lỗi với em ấy nhưng tôi không thể sống thiếu em ấy cho tôi gặp em ấy đi mà tôi xin.

 - Dù có chết tôi cũng không cho anh gặp cậu ấy đâu. Giờ đây cậu ấy đã quên anh rồi. Cậu ấy đang vui vẻ bên người khác rồi anh đừng phá đám nữa. Nghe Chí Hoành nói xong anh gục xuống khóc trở thành người mất hồn. Từ đó anh tỏ ra lạnh lùng điên cuồng vào công viêc.

---------- Trùng Khánh 7 năm sau---------

 Sân bay Trùng Khánh

 - Vương Tuấn Kha con đứng lại cho papa.

 - Nguyên nhi đợi anh với. Vương Hạ anh trai họ Nguyên nhi phải xa vợ để sang đây chăm sóc cho cậu Tuấn Kha. Lần này về nước Nguyên kí một hợp đồng với Karry. Bỗng Hoành xuất hiện:

 - Nguyên tớ ở đây. 

 -Hoành bạn thân của tui lâu quá không gặp. À xin giới thiệu đây là Vương Tuấn Kha con trai tớ, còn đây là anh họ tớ kiêm Daddy nuôi của Tuấn Kha Vương Hạ.

 - Em chào anh, em là Hoành bạn thân của Nguyên.

 - Chào em

 - Con chào chú, con là Vương Tuấn Kha.

 - Ừ, chú chào con. Chú là bạn của papa con. Mà thôi tớ chuẩn bị xe rồi về thôi. Nói rồi cả bốn người đi ra bước vào con xe BWM sang trọng về căn biệt thự của Nguyên trước đây. 20 phút sau Nguyên đã ở trước căn biệt thự của mình

- Nhớ mày quá à. Nói rồi cả bốn người vào trong nhà cất đồ vào phòng rồi cả 4 người ngồi nói chuyện ở ngoài sopha.

 - Cậu định ở đây đến bao lâu hả Nguyên.

 - Mình ở đây luôn không đi nữa.

 - Vậy cậu về đây có mục đích gì còn anh Vương Hạ thì sao.

 - Tớ về đây để kí hợp đồng với Karry. Con anh ấy lúc nào kí xong hợp đồng mình sẽ cho anh ấy về với vợ.

 - À thế à. Mà bây giờ còn sớm câu với mình dẫn bé Tuấn Kha đi mua một ít đồ.

 - Ừm để tớ thay đồ đã. Tuấn Kha con đi thay đồ đi chúng ta đi chơi.

 - Vâng ạ. Nói rồi Vương Nguyên đi thay đồ. 15 phút sau Nguyên bước xuống trông cậu như một thiên thần áo phông trắng tôn lên làn da mịn màng trắng nõn, quần jeans đen bó sát đôi chân thon của Nguyên.

 - Cậu gọi người làm đến hộ tớ được không tớ.

 - Ừm. Hoành gọi điện cho người làm rồi cả 3 người xuống gara lấy BWM màu đen đi đến trung tâm thương mại lớn nhất Trùng Khánh mua sắm. Ba tiếng sau ba người mang một đống đồ giống như kiểu mua hết cả cái trung tâm thương mại luôn. Sau đó cả ba người đến một nhà hàng 5 sao để ăn tôi. Đang ăn thì Hoành nói:

 - Tí nữa đi bar không.

 - Có. Nói rồi cả ba người tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Ăn xong cả ba người đứng dậy thanh toán. Rồi đi đến quán bar lớn nhất Trung Quốc . Cả ba người bước vào. Thì tên gác cửa nói

 - Thưa trẻ con không được vào. Thế là Tuấn Kha nhếch môi đưa cho tên quản lý chiếc thẻ Vip của mình mà trên thế giới mới có 10 cái mà thôi. Cả đám người kia ngạc nhiên. Cả ba người đi vào không may Nguyên đụng phải một tên đại ca

 - Này em xinh đẹp như thế chơi cùng anh không.

 - papa để con xử lý. Nói rồi Tuấn Kha rút ra khẩu barretta 92 bắn thẳng vào đầu hắn ( au: ta cũng ko biết khẩu này có thật ko hay là ta chế). Mọi người ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ sáu tuổi bắn chết một người thực sự đây là ác quỷ chứ không phải một đứa trẻ nữa

 - Con làm tốt lắm không hổ danh là con của papa.

 - papa ơi về thôi ngày mai papa dẫn con đi tập bắn súng nhé

 - Ừ. Nói rồi hai người chia tay Hoành bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà cả hai lao nhanh lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ một mạch tới sáng.
--------—------------------------------------
 Còn tiếp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro