Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...
-sao thế Chim Chim? Thấy cờ hả? Where?
-kh...không phải...
-cậu sao vậy? Vẫn còn lạnh sao? Mặc thêm áo nhé?
-hì...hình như...tớ vừa...bị con gì cắ...cắn...đau...
-CÁI GÌ? Đau ở đâu? Đưa tớ xem nào...
-dưới...chân...phải...
Vừa dứt câu, Jung Kook lặp tức ngồi xuống vén ống quần bên chân phải của Jimin lên thì thấy 1 vết cắn khá lớn, máu chảy liên tục.
-cậu bị rắn cắn rồi... nào mau ngồi xuống...*đỡ Jimin ngồi tựa vào gốc cây*
Jung Kook lấy trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay, nhanh chóng cột chặt lên phía trên vết thương. Sau đó cậu định cuối xuống hút hết máu độc ra thì Jimin ngăn lại.
-không được, lỡ đó là rắn độc thì sao?
-cậu ngồi yên đó. Rắn độc càng phải hút hết ra...tớ không thể để cậu xảy ra chuyện gì được...
-Bánh Quy~😢
Không nhiều lời, Jung Kook cuối xuống hút hết máu độc ra. Càng làm thì sức lực của Jung Kook càng giảm đi, mồ hôi túa ra rất nhiều.
-không...Bánh Quy....cậu ngừng lại đi...cứ như vầy cậu sẽ không xong mất...😢
-cậu...đừng lo...sắp...xong rồi...
-hức...ngừng lại đi mà Bánh Quy...hức...tớ xin cậu đấy...hức...
-x...xong rồi...không sao nữa...rồi...
-Kook...
Bỗng có 1 giọng nói vang lên.
-Hobi...hức...mau...mau đưa Bánh Quy...về...
Là hắn, nhưng vì sao hắn lại có mặt ở đây, ở đây cách chỗ trại rất rất xa. Vì hắn lo lắng cho cả 2 nên lén đi theo để bảo vệ? Hay là...hắn có thể nhìn thấy cả 2 từ chỗ trại? Đó là 1 điều bí ẩn...sẽ có lời giải đáp...
Quay lại vấn đề chính.
-bảo bối, Kook...
Hắn lo lắng tột độ khi thấy cả 2 lâm vào tình trạng này. Vội vàng chạy lại xem.
-anh...hai...
-oa...Bánh Quy...cậu tỉnh lại...đi mà...😭
-Bảo bối...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-ư...ưm~
-Kookie...em tỉnh rồi sao?
-Tae...Tae...đây là...đâu? *đảo mắt nhìn quanh*
-chúng ta đang ở trại y tế. Em không sao chứ?
-em...không sao...
-em là anh sợ lắm đó có biết không? Lần sau đừng liều mạng như vậy nữa nhớ chưa? *ôm cậu vào lòng*
-em xin lỗi...
-em không sao là tốt rồi....
-a...Chim Chim...cậu ấy không sao chứ?
-vết thương đã không sao rồi, cũng đã tỉnh dậy, mới vừa ngủ lại...
-may quá...nhưng bọn em về đây bằng cách nào?
-Hoseok đưa 2 em về...
-anh hai sao?
-chuyện là như thế này...
🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙
Flash back.
Jung Kook vừa ngất xỉu thì Jimin khóc ầm lên sau đó cũng ngất luôn. Hắn hốt hoảng vội đưa cả 2 trở về trại. Ra khỏi khu rừng thì V nhìn thấy lập tức chạy lại lo lắng bế Jung Kook chạy lại trại y tế, Jimin cũng được hắn đưa đến trại y tế sát bên. NamJin thấy cả 2 được đưa vào liền nhanh chân đi đến điều trị kịp thời. Chất độc nhanh chóng được đưa ra ngoài.
End Flash back.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-em có đói không? Anh lấy gì đó cho em ăn nha?
-em không đói. Chỉ muốn ngủ thêm tí thôi...
-vậy nằm xuống nay ngủ đi, anh ngồi đây canh cho.
-anh cũng lên ngủ với em đi. Cả ngày nay anh có ngủ tí nào đâu...
-được rồi...
Nói rồi anh leo lên giường ôm cậu vào lòng rồi cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
....................................................................
-bảo bối...em làm anh sợ lắm đó biết không? Nếu anh không đến sớm thì sẽ ra sao?
Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng thì thầm.
-anh sẽ không bao giờ để cho em xảy ra chuyện gì nữa. Tuyệt đối...không bao giờ...anh yêu em, bảo bối...
-ư~Hobi...
-bảo bối, không ngủ nữa sao?
-em đói~
-đói sao? Nằm yên đây, anh đi nấu 1 ít cháo cho em...
-không cần đâu, em chỉ hơi thèm mochi thôi...
-vậy anh đi lấy mochi cho em...
-cảm ơn anh...
Hắn lập tức chạy đi lấy bánh mochi cho cậu. Lúc trở về, trên tay không chỉ có mochi mà còn có thêm 1 chén canh bánh gạo đang bốc khói nghi ngút.
-ăn 1 ít canh này cho ấm bụng...
Hắn đỡ cậu ngồi dậy, đặt cậu ngồi trong lòng mình, sau đó nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi đút cho cậu.
-uhm~thật ngon...😁
Ăn một hồi cũng hết chén canh, hắn đưa cho cậu túi bánh rồi bỏ đi đâu đó.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Một lúc sau hắn quay lại, nhưng không chỉ có mình hắn mà còn có thêm hội lầy 12A1, Vkook và NamJin.
-Chim Chim~ Jung Kook vừa thấy Jimin ngồi đó liền đẩy V sang 1 bên chạy vèo lại chỗ cậu.
-Bánh Quy...cậu không sao chứ?
-tớ không sao. Cũng may đó không phải là rắn cực độc...hì hì...
-cậu còn cười nữa sao hả? Cậu có biết lúc đó tớ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì hay không?
-bộ chỉ có mình cậu sợ thôi sao? Tớ cũng sợ lắm đấy, tớ mà không kịp thời lấy hết độc ra thì cậu cũng không ngồi đây giờ này...thế mà cậu còn trách tớ...hic...thiệt là buồn...
-tớ đâu có trách đâu. Tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà...
-được rồi, tớ biết mà...ôm cái nà...
Cả 2 cứ ngồi nói với nhau liên miên, nói xong lại trao nhau cái ôm thắm thiết mà không hề đoái hoài gì đến cái hội lầy cùng 2 ông chồng mặt đen hơn đít nồi đang đứng ngoài kia.
-e hèm... Jang Min hắng giọng rồi tiến lại.
-Jimin: ủa? Các cậu đến khi nào vậy? Sao tớ không biết?
-lớp: 😑😑😑
-Min Hee: bọn tớ mang cho 2 cậu 1 món quà nè...
-KookMin: quà?
-tada... cả lớp đồng loạt giơ quà lên, là thịt bò.
-KookMin: THỊT BÒ...
-Min Hee: bọn tớ nghe tin 2 cậu xảy ra chuyện này nên cố gắng giành chiến thắng để mang thịt bò về cho 2 cậu tẩm bổ đó...
-KookMin: WHOA...yêu các cậu nhứt luôn đó...😄
-Kang Woo: tớ để trên bàn nhá...
*mang lại để lên bàn*
-Jang Min: thôi, 2 cậu nghỉ ngơi thêm đi nha. Bọn tớ cũng về lều ngủ đây...
-KookMin: ngủ ngon nhá...
-lớp: bye bye...2 thầy ngủ ngon ạ...
-HopeV: uh...
Nói rồi cả lớp giải tán trở về lều ngủ. KookMin ngồi tám thêm tí nữa mới chịu đi ngủ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sáng hôm sau.
Hắn lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay sang bên cạnh thì phát hiện người nằm trong lòng mình đêm qua đi đâu mất. Hắn bật dậy xỏ giày vào rồi chạy đi kiếm cậu. Khi bước ra khỏi lều thì lại thấy xung quanh vắng tanh, không 1 bóng người. Thế là hắn quyết định đi ra suối xem thử.
Quả không sai, tất cả đều tập trung ở đây chơi bời. Tia mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn cũng thấy người mình cần tìm. Cậu đang nghịch nước cách hắn không xa, hắn nhanh chóng lại chỗ cậu.
-Hoseok: bảo bối...
-Jimin: a...Hobi...mau xuống đây đi, cá nhiều lắm a~
-Hoseok: em mau lên đây cho anh...
-Jimin: wae? Em đang bắt cá mà...
-Hoseok: em có biết là mình đang bị thương hay sao? Còn các em...*nhìn lớp* không biết ngăn không cho em ấy xuống à?
-Kang Woo: thầy ơi...bọn em đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy vẫn không nghe...
-Hoseok: Park Jimin, em mau lên đây...
-Jimin: không lên...
-Hoseok: em không lên anh lặp tức mang đóng thịt kia đi vứt.
Nghe hắn đe dọa như vậy cậu hậm hực đi lên bờ.
-Hoseok: đi với anh trở về lều lâu chân rồi thay băng
Cậu không nói rằng gì, quay người bỏ đi trước, hắn đi theo sau.
Về đến trại y tế, cậu đi vào trong ngồi phịch xuống giường, mặt phụng phịu quay hướng khác không thèm nhìn hắn. Hắn lấy khăn quỳ 1 chân xuống nhẹ nhàng lau chân cho cậu.
-giận dỗi gì đấy ông tướng? Jin từ ngoài đi vào.
-Jin: cậu tránh ra để tớ xem vết thương nào...
Hắn đứng sang 1 bên xem.
-Jin: ổn rồi đấy, nó chỉ hơi sưng lên vì ngâm dưới nước hơi lâu. Tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.
Xem xét xong vết thương, Jin lấy thuốc thoa lên và quấn băng mới cho cậu. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Jin đứng lên và đi ra ngoài.
Hắn đi lại ngồi gần cậu, cậu lại dịch ra xa hắn.
-lại đây ngồi, em ngồi như vậy sẽ té đấy...
-hứ...
-giận anh sao?
-không có...
-thế sao lại tránh xa anh? (Cảnh này quen hông mấy chế)
-hứ...
-như vậy không giận thì là gì?
-...
-Chim Chim... Jung Kook cùng V từ ngoài đi vào.
-oa...Bánh Quy... vừa thấy Jung Kook cậu liền khóc òa lên, chạy lại ôm Jung Kook.
-Jung Kook: úi...sao lại khóc thế?
-Jimin: hắn ta bắt nạt tớ...*chỉ hắn*
-Jung Kook: What? Sao anh hai lại bắt nạt cậu?
-Jimin: tớ đang bắt cá...tự nhiên anh ta đi tới mắng tớ...còn dọa vứt hết thịt nữa...
Hắn mắng cậu? Khi nào? Sao hắn không biết?
-Jung Kook: cậu lội suối bắt cá?
-Jimin: đúng a~
-Jung Kook: trời ơi...Chim Chim... cậu đang bị thương có thấy không hả? Sao lại dám lội nước bắt cá hả? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Thật muốn bắt cậu nằm xuống tét mông mà...
Đấy, như vầy mới gọi là mắng.
-Jimin: 😢đến cậu cũng mắng tớ...oa 😭
-V: Jimin, em mau nín đi. Hoseok với Kookie vì muốn tốt cho em nên mới làm như vậy thôi. Chứ 2 anh em cậu ấy thương em còn không hết sao lại có thể bắt nạt em được...
HopeKook gật đầu đồng tình.
-Jimin: hức...thật sao?
-Hoseok: cậu ta nói đúng đấy bảo bối. Với lại anh cũng chưa hề mắng em. Ngoan, không khóc nữa, sưng mắt đấy...*lau nước mắt cho Jimin*
-Jung Kook: nếu cậu ngoan ngoãn dưỡng thương thì sau khi cậu khỏi hẳn, tớ sẽ dẫn cậu đi lặn bắt cá với tôm càng ở Hawai...ok?
-Jimin: uhm~
-Jung Kook: được rồi, bây giờ ra suối ngồi xem mọi người bắt cá...Go...
Nói rồi Jung Kook dìu Jimin đi ra suối, chọn 1 chỗ mát mẻ ngồi xuống chơi.
Hưm~ta có nên gọi Jimin là baby 2,3 chuổi không nhỉ? Sao mà dễ dụ quá vậy anh? Lỡ mai mốt anh ra đường 1 mình rồi bị người ta dụ bánh kẹo để đi theo người ta anh cũng chịu à? Điều đó có xảy ra không? Câu trả lời là không. Jiminie chỉ nhõng nhẻo khi người đó là Hoseok hay Jung Kookie thui, còn người lạ...ĐẤM VỠ MỒM đấy.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 17.
Haizz...1 sự cố lớn. Trước khi đăng ta đã kiểm tra. Thế mà đăng xong, nhấn vào đọc lại thì bị mất hết 1 đoạn dài...xin thứ lỗi vì sự cố nha mấy chế...hì hì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro