Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 tuyến đường vắng vẻ.
Có 1 con dê đang chậm rãi đi qua bên kia đường. Bỗng...
"RẦM" con dê đó bị tung bởi 1 chiếc xe tải nhỏ.
-aishhh...ông tài xế bước xuống xe, nhìn xác con dê đang nằm trên vũng máu, rồi leo lên xe, khởi động xe và bỏ đi.
Và...con dê đứng bật dậy như chưa hề xảy ra chuyện, nhưng...khuôn mặt của nó...thật đáng sợ...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Jung House.
-nhanh nào, nhanh nào...
-cái gì cũng phải từ từ chứ Chim Chim...mau lại xách phụ tớ đi...
-oh...
-đầy đủ rồi chứ?
-uhm...
-vậy thì đi thôi, nếu không sẽ trễ chuyến tàu...
-uh
-Go...Go...
-từ từ thôi, té bây giờ đấy Chim Chim...
-biết rồi...
Chuyện là như lày, sau khi đi cắm trại về thì Jimin nhận lệnh từ các vị phụ huynh phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi vết thương khỏi hẳn.
Sau 5 ngày ngồi tự kỉ ở nhà, cuối cùng vết thương cũng đã khỏi hẳn. Jimin hí hửng đòi mọi người đi Busan chơi, và tất nhiên lời thỉnh cầu của cậu đã được đồng ý. Và thế là hắn theo ý cậu đặt 4 vé tàu đi từ Seoul đến Busan. Vì sao không đi ô tô mà lại đi tàu? Vì Jimin muốn đi tàu, trên tàu nhiều người sẽ rất đông vui.
Quay trở lại hiện tại, cả 4 xách hành lí ra xe, thẳng tiến đến Ga Seoul.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ga Seoul.
Trong sảnh ga, người người đi qua đi lại, đi tới đi lui. Nói chuyện với nhau rôm rả, nhộn nhịp. KookMin từ ngoài ton ton chạy vào, mặc 2 ông chồng đang xách đống hành lí ở phía sau.
-Jimin: wow~đông ghê nha...
-Jung Kook: mát thật...
-Hoseok: đừng chạy nữa, sàn trơn đấy...
-KookMin: nae/oh...
-V: chuyến chúng ta đi là 9h30, bây giờ là 9h20. Chúng ta nên đến lên tàu luôn bây giờ, 1 lác nữa khỏi phải chen chúc.
-Jimin: chuyến tàu đó không đi đâu sao? Ý em là từ nơi khác trở về lại ý...
-V: chuyến tàu này vừa từ Daegu về,  nhân viên trên tàu đang nghỉ ngơi, 10 phút nữa sẽ tiếp tục xuất phát...
-Jimin: à...
-Hoseok: được rồi, mau đi thôi...
Nói rồi cả 4 nhanh chóng di chuyển lên tàu, tìm vị trí của mình rồi cất hành lí. Khoang cả 4 đi là khoang V.I.P nên khá ít người. Vừa tìm được chỗ, Jimin liền ngồi phịch xuống, chân tay sải ra, nhắm mắt hưởng thụ.
10' sau.
-XIN THÔNG BÁO, CHUYẾN TÀU SẮP KHỞI HÀNH, ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DI CHUYỂN LÊN TAU NHANH CHÓNG, 30s NỮA CỬA TÀU SẼ ĐÓNG. Tiếng của nhân viên trên tàu loa lên. Những hành khách ở ngoài cũng nhanh chóng di chuyển lên tàu.
Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh, KookMin hí hửng nhìn ra phía ngoài.
-Jung Kook: tàu chạy rồi...
-Jimin: daebak...
-Jung Kook: em có thể mở cửa sổ chứ?
-V: uhm...
Vừa nhận được sự đồng ý, Jung Kook lập tức đưa tay mở cửa sổ ra, gió từ bên ngoài lùa vào làm tóc KookMin rối tung lên.
-Jimin: mát thật...*đưa tay ra ngoài cửa sổ*
-Hoseok: bảo bối, không được đưa tay ra ngoài, nguy hiểm...
-Jimin: oh...*rút tay lại*
-Jung Kook: Chim Chim, nhìn kìa...*chỉ ra ngoài cửa sổ*
-Jimin: wa...bò sữa...
-Jung Kook: người ta đang vắt sữa hay sao í...
-Jimin: sữa nhiều ghê, chảy như suối luôn...
-Jung Kook: vếu nó to kinh...
-Jimin: ừ...to thiệt...
Những hành khách nghe thấy be like: 😒😒😒
KookMin say sưa ngắm cảnh bên ngoài, thấy gì lạ lạ, vui vui là lại bàn luận sôi nổi, không biết thì quay bào hỏi hắn và anh.
Hành trình kéo dài được 1 tiếng thì đến ga tiếp theo, tàu dừng lại, các hành khách dưới ga lần lượt đi lêb, 1 vài hành khách trên tàu đi xuống.
này Chim Chim, cậu nhìn xem, cô gái kia có gì đó lạ lạ... Jung Kook khiều khiều Jimin rồi chỉ về phía 1 cô gái với gương mặt xanh xao, chân tay run rẩy.
-Jimin: ừ, cậu nói phải đó...
-V: mặc kệ cô ta đi, chắc là không khỏe trong người nên mới như vậy.
-KookMin: oh...
Nghe anh nói vậy cả 2 cũng thôi không để ý nữa, nhưng hắn lại nhìn cô ta chằm chằm, lông mày nhíu lại.
-Jimin: Hobi, anh nhìn gì vậy?
-Hoseok: à...không có gì...
Hắn cười trả lời cậu rồi lại nhìn ra nhưng cô ta đã đi mất. Thôi không để ý nữa, hắn tiếp tục xem những tài liệu mà thư ký gửi qua.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-khốn khiếp...b...bị cắn...hộc...rồi...không...hộc...mình kh...không...thể chết đ...được...
Người đó run rẩy, vội xé 1 miếng vải từ áo, buộc chặt phía trên vết thương, mồ hôi trên mặt chảy nhễ nhại.
Có vẻ như, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-KookMin: đói~
-V: 2 người đói rồi sao?
-KookMin: uhm~
-Hoseok: chúng ta đến khoang nhà ăn...
-Jimin: 2 anh đi mua đi, em lười đi lắm...
-Jung Kook: me, too...
-Hoseok: vậy bọn anh sẽ đi mua, ngồi yên đây, không được đi lung tung đấy...
-KookMin: nae...
Nói rồi hắn và anh đứng dậy đi xuống khoang 1 là khoang là ăn, còn 2 cậu thì ngắm cảnh đã chán nên lôi điện thoại ra chơi game.
-Jimin: Bánh Quy, đi vệ sinh không?
-Jung Kook: đi...
Cả 2 tắt game rồi kéo nhau đi vệ sinh. Cả 2 vừa chui vào NVS thì...
-cô gì ơi...cô không sao chứ?
Phía cuối khoang vang lên tiếng nói của 1 nữ nhân viên. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn, có 1 cô gái đang nằm dưới sàn, co giật liên hồi, cô nhân viên cố gắng giữ chặt cô ta. Sau đó láy bộ đàm ra gọi cho nhân viên khác đến trợ giúp.
-mau cho người xuống khoang 7, có 1 cô gái...A...
Đang nói bỗng nhiên cô gái kia bật dậy cắn ngấu nghiến ngay cổ cô, táu tung tóe khắp sàn.
-A...A...A...chứng kiến cảnh tượng rùng rợn đó, hành khác hoảng loạn, chen chúc nhau chạy sang khoang 6. Và rất nhanh, cô nhân viên đó cũng bật dậy, khuôn mặt biến dạng với tướng đi vẹo vọ. 2 người đó lao nhanh đến nhóm hành khách, nhè ngay cổ mà cắn. Thế là tất cả hành khách ở khoang 7 hầu như bị tấn công.
Trong nhà vệ sinh.
-Chim Chim, cậu có nghe thấy gì không?
-nghe gì?
-hình như ở ngoài đó có chuyện gì thì phải...
-tớ nghe thấy rồi, có tiếng la nữa thì phải...
-ra xem thử.
Jung Kook mở cửa ra nhưng nhanh chóng đóng lại, khuôn mặt trở nên xanh xao.
-sao vậy? Có chuyện gì mà mặt cậu tái đi thế?
-có...có...
-thôi, để tớ tự xem, đợi cậu nói chắc tới mai.
Jimin mở cửa ra xem rồi cũng lập tức đóng lại,
-chuyện...chuyện gì...vậy?
-khô...không...thể...nào...
Thứ mà 2 cậu nhìn thấy chính là máu, cả khoang 7 giờ đây chỉ toàn là máu với máu và 1 vài con zombie đang lởn vởn ngoài đó. Cả 2 run rẩy, ngồi phịch xuống sàn, thở cũng không dám thở.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
"Bốp"
-Hoseok: cái quái gì đang xảy ra vậy?
-V: mấy thứ gớm ghiếc này từ đâu chui ra thế?
Cách chỗ 2 cậu 3 khoang, hắn, anh cũng 2 người đàn ông 1 người 1 cây gậy, đánh nhau với lũ zombie. Tên nào lao tới thì cứ 1 nhát chí mạng ngay đầu.
-tôi nghe nói có 1 người phụ nữ ở khoang 7, bị nhiễm dịch này và tất cả các hành khách ở khoang đó đều bị cắn...
-HopeV: khoang 7?
-Đúng vậy, là người đàn ông kia đã nói với tôi. *chỉ về phía 1 người đàn ông đứng sau bọn họ*
Cả 2 đi lại chỗ người đàn ông đó.
-Hoseok: ông từ khoang 7 lên đây?
-đúng vậy...
-V: ông có thấy 2 cậu trai trẻ, rất xinh ở khoang đó không? Ngồi ở ghế số 7, 8...
-tôi biết, 2 cậu trai đó rủ nhau đi vệ sinh, sau đó thì không thấy ra...
2 người nghe nói thế liền xoay người đi đến khoang 7 nhưng lại bị người đàn ông kia giữ lại.
-2 người định bán mạng hay sao? Bọn chúng tập trung ở khoang 6 rất đông...
-Hoseok: tránh ra. *hắn lạnh lùng nhìn ông ta*
-V: người nhà của tôi đang ở đó...tôi phải đến đó...
-vậy thì ạn hãy gọi cho họ trước đi, nếu họ vẫn còn trong nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ cùng đế đó...
Nghe ông ta nói thế, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho 2 cậu.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
"Ring...Ring" tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả 2 giật mình. Jung Kook vội bắt máy.
-em ng...nghe...
-[Kookie, 2 người không sao chứ?]
-tụi...em không sao...
-[2 người còn ở trong nhà vệ sinh đó không?]
-c...còn...hức...Tae Tae...em sợ...
-[ngoan, Kookie đừng khóc. 2 người cứ ở yên đó. Bọn anh sẽ đến ngay...]
-hức...uhm...
Cuộc đối thoại kết thúc, cậu tắt điện thoại rồi nhìn Jimin.
-Taehuyng huyng gọi sao? Huyng ấy nói gì?
-anh ấy bảo chúng ta sẽ ở yên trong này, 2 anh ấy sẽ đến...
-vậy thì tốt rồi...thật may vì 2 anh ấy không sao...
-trong này nóng quá...
-đành chịu thôi...
"Phụt" bỗng nhiên bóng đèn tắt đui, cả phòng VS chìm trong bóng tối, không 1 ánh sáng.
-hình như bóng đèn bị hư rồi...
-t...tối...mẹ ơi...con...sợ...hức...
-thôi chết, cậu sợ bóng tối. Minnie ngoan, có tớ ở đây rồi. Sẽ không sao, cậu khóc...
Jung Kook sực nhớ ra Jimin mắc chứng sợ bóng tối, vội ôm Jimin vào lòng, vuốt vuốt lưng trấn an cậu.
-hức...mami...cứu con...hức...baba...cứu Minnie...hức...Bánh Quy...Minnie sợ...hức...
Cậu bật khóc, thân thể co rúm, run rấy trong lòng Jung Kook. Jung Kook nhìn Jimin mà không khỏi đau lòng, nổi hận năm đó lại trổi dậy.
🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙
Flash back.
10 năm trước.
Park gia.
-Chim Chim ơi, mau đi thôi...
-đợi tí, tớ ra liền...
Lúc này KookMin còn là 2 cậu bé mủm mỉm, nhỏ nhỏ xinh xinh, môi chúm chím, mắt to tròn, 2 má phúng phính, nhìn là muốn nựng. Cả 2 hẹn nhau đi công viên và bây giờ Jung Kook qua Park rủ Jimin.
-Park mama: 2 đứa đi cẩn thận, coi chừng xe nha.
-KookMin: nae...thưa mẹ/bác gái con đi...
-Park mama: uhm...
Và thế là cả 2 nắm tay nhau tung tăng lên đường.
Đến công viên, cả 2 vui vẻ chạy vào trong, chơi đủ mọi thể loại trò chơi, ăn đủ mọi món ăn. Chơi đã đời thì lại ghế đá ngồi nghỉ mệt.
-Jung Kook: a...bên kia có kem kìa...
-Jimin: đến mua đi, tớ đang thèm kem...
-Jung Kook: đi liền...
Nói là làm, 2 cậu hí hửng chạy lại chỗ bán kem, bông nhiên có 1 người đàn ông từ đâu xông tới bắt lấy Jimin rồi bỏ chạy.
-CHIM CHIM...ÔNG LÀ AI...MAU HẢ CHIM CHIM RA...OA...LÀM ƠN HÃY CỨU CHIM CHIM CỦA CON...OA...
Jung Kook hoảng sợ, òa khóc chạy theo ông ta. Những người xung quanh chứng kiến cảnh đó cũng vội chạy theo nhưng tên đó chạy quá nhanh, hắn đã thành công leo lên xe chạy đi mất.
.......................................................................
Park gia.
Không khí trong nhà trầm xuồng, Park mama cùng Jung Kook ôm nhau khóc thút thít.
-hức...con xin...hức...lỗi 2 bác... hức...ạ...
-Park baba: Kookie ngoan, đó không phải lỗi của con. Còn còn nhỏ, như vậy tất nhiên sẽ không chạy lại hắn ta rồi...
-Jung Kook: hức...cậu ấy...hức...sẽ bị hắn...hức...bắt nạt phải không ạ... hức...con lo...hức...
-Park mama: Jimin sẽ không sao đâu Kookie, ngoan nào, con đừng khóc nữa, sẽ sưng mắt đấy...Jimin mà thấy con như vầy thằng bé sẽ đau lòng mà khóc theo con cho xem...
-Jung Kook: hức...con không khóc nữa...*đưa tay lên lau nước mắt* con sẽ không để Chim Chim đau lòng, cậu ấy sẽ được cứu đúng không ạ?
-Park baba: tất nhiên rồi, Kookie ngoan lắm...
-Park tổng...
1 vệ sĩ từ ngoài chạy vào.
-Park baba: sao rồi?
-vẫn chưa tìm được ạ...
"Ring...Ring" tiếng chuông điện thoại của Park baba vang lên.
-alo...
-[chào chủ tịch Park]
-anh là ai?
-[tôi là ai sao? Tôi chính là người đã bị ông đuổi việc, còn khiến nhà tôi phải phá sản cách đây 1 tuần]
-Kim Sung Jae?
-[bingo...con trai quý tử của ông đang nằm trong tay tôi]
-cái gì? Anh muốn gì? Tôi cấm anh làm hại con trai tôi...
-[yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu bé đâu. Và tất nhiên tôi gọi không phải để nói địa chỉ nơi đang giam giữ cậu bé. Ông tự mình tìm đi, nếu ông tìm được, tôi sẽ thả cậu bé an toàn trở về với ông. Còn nếu quá 4 ngày mà không tìm ra thì....chuẩn bị nhận xác nó về đi là vừa...haha]
-cái gì...alo...ALO...
Không để ông nói gì, hắn ta đã cúp máy.
Park baba: tiếp tục tìm đi, bằng mọi cách lục tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra thằng bé...
-vâng...
...........................................................
-ư...ưm...đây là đâu? Jimin lờ mờ mở mắt ra, nhìn 1 lượt, xung quanh chỉ 1 màu đen, không 1 ánh sáng. Lúc này cậu mới từ từ nhớ lại những việc đã xảy ra, vội bật người dậy, hoảng sợ men theo vách tường tìm lối ra. Cậu mò mò thì tìm thấy cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa.
"RẦM...RẦM" cậu dùng toàn bộ sức lực của mình đập liên tụ vào cánh cửa.
-OA...THẢ TÔI RA...CÓ AI KHÔNG... THẢ TÔI RA...OA...
Cậu bật khóc thật to kêu cứu nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 sự yên lặng.
-hức...papa...mama...Bánh Quy...hức...cứu Minnie...hức...Minnie sợ...hức...
Cậu ngồi thụp xuống đất, cả người co rúm lại, run rẩy.
........................................................................
Cứ thế cả Park gia huy động lực lượng tìm kiếm cậu. Đã trôi qua 2 ngày, cuối cùng cũng tìm thấy cậu tại 1 nhà kho bị bỏ hoang ở đường XX. Tên bắt cóc bị cảnh sát tóm gọn. Vì không ăn 2 ngày, nên Jimin bị cạn kiệt sức lực, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, mọi người vội đưa cậu đến bệnh viện. Mãi đến 1 tháng sau cậu mới hồi phục lại hoàn toàn, nhưng hậu quả sau vụ bắt cóc này chính là cậu bị mắc phải chứng sợ bóng tối trầm trọng.
End Flash Back.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Mãi 1 lúc sau, Jimin mới bình tĩnh trở lại.
-cố lên Chim  Chim, tớ sẽ tìm cách thoát khỏi đây...
-hức...nhưng....chúng ta ra ngoài đó sẽ bị chúng tấn công...
-để xem...
Jung Kook đứng dậy, dùng đèn flash trên điện thoại nhìn 1 lượt xung quanh, sau đó dừng lại ở 1 tủ trắng treo trên tường. Cậu mở ra xem.
-có băng keo...ống kim tiêm? Để ống kim tiêm ở đây làm gì nhỉ? Kệ lấy luôn...
Thế là có gì trong tủ Jung Kook đều lôi ra hết.
-Jung Kook: băng keo còn mới, có tới 4 cuộn
-Jimin: chúng ta dùng nó để quấn quanh tay, như vậy bọn chúng sẽ không cắn được...
-Jung Kook: tớ làm cũng định như vậy đấy...đưa tay tớ quấn cho...
-uhm...
Jung Kook lấy băng keo quấn quanh tay Jimin. Quấn, quấn và quấn, 4 cuộn băng keo vừa đủ cho tay của cả 2. Cả 2 đã thành công tạo cho mình tay giáp tự chế.
-Jimin: ok...
-Jung Kook: cứ xem là bọn chúng đã cướp mất mochi của cậu, thấy tên nào là quất tên đó nhá...
-Jimin: uhm...
Nói rồi cả 2 nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy bọn chúng không để ý mới an tâm đi ra. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng đi đến cửa thông qua khoang 6.
-Jimin: What the...
-Jung Kook: sao đông quá vậy?
-Jimin: làm sao đây?
-Jung Kook: tớ có cách...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Hoseok: chết tiệt, sao lại đông thế này?
Ở bên này hắn và anh cùng 2 người đàn ông đang gắng sức xử lý lũ zombie. Trong lòng cả 2 nóng như lửa đốt, lo cho sự an nguy của 2 cậu. Đang đánh khí thế bỗng nhiên hắn ngưng mọi hoạt động lại.
-V: sao vậy?
-Hoseok: 2 em ấy...đang ở khoang 6...
-V: cái gì?
-Hoseok: đến đó nhanh thôi...
Dứt câu cả 2 tăng tốc độ lên, thay vì dùng gậy đánh thì hắn lại lôi trong túi áo ra 1 đôi găng tay, từ tốn đeo vào nắm lấy cổ tên zombie và...
"Rắc" xương ở cổ gãy làm đôi.
Rất nhanh sau đó tất cả zombie ở khoang 4 đã bị xử sạch.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Jimin: mỏi tay quá...
-Jung Kook: cố thêm tí đi, sắp đến rồi...
Cách mà Jung Kook nói chính là lén mở cửa ra, rồi nhẹ nhàng leo lên ghế để leo lên kệ chứa hành lí, cứ như thế 2 người 2 bên, bò đến cửa đi qua khoang 5. Hiện tại cả 2 đã bò được nữa đường.
Mọi thứ rất suôn sẻ cho đến khi...
"Ring...Ring" tiếng chuông điện thoại của Jimin vang lên gây sự chú ý đến lũ zombie khiến chúng náo loạn lên lao về phía cậu.
-Jimin: chết rồi...
-Jung Kook: mau vứt nó đi...
-Jimin: vứt đi đâu?
-Jung Kook: vứa xuống chỗ cửa qua khoang 7 đó.
-oh...
Nghe Jung Kook nói thế, cậu lập tức vứt nó đi, thành công chuyển được hướng tấn công của lũ zombie. Lợi dụng thời cơ, cả 2 lập tức nhảy xuống, mở cửa đi qua khoang 5.
-A...A...A...ưm...ưm...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
To be continued.
End Chap 18.
Nhờ mấy chế cổ vũ nên ta đã khỏe lại để tiếp tục viết nà...ta đã vắt cạn óc để viết đấy, mong các chế hài lòng với chap này hem? 😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro